C8. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Tranh bị suy kiệt sức lực vì nhiều nguyên nhân. Suốt một tháng nàng chuẩn bị tiệc trong cung đã mỏi mệt nhiều ngày thiếu ngủ rồi, lại vô tình biết được sự thật về mẹ gây xúc động mạnh tổn thương tinh thần. Sau đó nàng rơi vào cảnh chiến loạn ở hoàng thành, dẫn đến việc chịu cả vết thương thể xác, thái y viện cũng phải lo sợ khi cầm máu cho nàng.

Trong phòng, Trần Tranh vẫn mê mệt, cảm thấy nặng nhọc mỗi khi tỉnh dậy. Nàng không rõ thời gian bên ngoài, chỉ thấy dì Xuân và mấy vị thái y ra ra vào vào chăm sóc nàng.

Trần Tranh biết là do mới trải qua nhiều chuyện nên cảm thấy đau đớn thôi, nghỉ vài hôm sẽ khỏe lại. Giờ Trần Tranh lại thấy nhớ hồi còn nhỏ nàng từng chịu duy nhất một trận đòn, sau đó cũng ốm nặng khiến mọi người lo lắng như này.

---
Chuyện xưa trở về cùng mùa hoa cúc đại đóa rộ vàng khắp Thụy Chương cung.

Niệm khởi, tâm tâm khởi,
Tâm vong, niệm niệm vong.

(Một ý nghĩ nổi lên thì mọi tâm nổi lên,
Một tâm quên đi, thì mọi ý nghĩ quên đi.)
_Tuệ Trung thượng sĩ_

Một ý nghĩ có thể khiến tâm động, như một con sóng nhỏ kéo theo ngàn con sóng sau. Trần Tranh từng nhìn thấy một người vẻ ngoài lãnh đạm, cũng từng thấy người đó suy nghĩ trước sau lấy tình cảm làm trọng. Lúc còn nhỏ nàng đã cho rằng mình rất giỏi hiểu được tâm tư người khác, cho tới khi gặp Trần Quốc Tuấn, nàng lại nhận ra mình là đứa ích kỷ không quan tâm cảm xúc người khác ra sao.

Chuyện của đám trẻ con, không thể thiếu việc kéo bè kéo cánh bắt nạt nhau. Đứa nào khiến mình ngứa mắt thì trút giận lên nó. Và đứa dễ thành mục tiêu nhất là ai, có phải chỉ có đứa yếu đuối nhất không? Còn nữa, còn có cả đứa mới đến mà đã có năng lực rất mạnh đe dọa đến quyền lợi của những kẻ vốn đứng đầu.

Trần Quốc Tuấn đương nhiên là có thực lực, vì từ nhỏ anh ta đã phải luyện tập dưới sự kỳ vọng và sức ép quá lớn của cha, xung quanh còn có nhiều nhân tài dạy dỗ, ngày ngày luyện tập cùng những đứa con của đội quân đã tử trận năm biến loạn, thử hỏi sức chịu đựng sao có thể giống những đứa trẻ được nâng niu ở trong kinh thành được.

Vừa đóng vai mầm mống kẻ phản diện, vừa xuất chúng không ai theo kịp, ở nơi hoàng thành này Trần Quốc Tuấn chẳng khác nào cái gai không thể nhổ đi. Mà một người không làm gì được, thì mình gọi nhiều người. Đám trẻ con hết lượt gây chuyện, đứa trẻ Trần Quốc Tuấn hay bị bắt nạt lắm, nếu chỉ đánh nhau đã dễ, đằng này chúng còn nghĩ ra đủ hình thức quái gở nữa kia.

Nếu không phải Trần Tranh vô tình thấy thì đã chẳng biết được, vì đâu có đứa nào dại mà bắt nạt trên lớp có thầy Lê Tần cơ chứ.

Hôm ấy, Trần Tranh trốn theo đường tắt để vào lãnh cung, nghe thấy tiếng động thì lén ra xem. Chỉ còn Trần Quốc Tuấn ngã ở đó, xem ra bị đánh khá nặng.

Trần Quốc Tuấn lên tiếng: "Đừng đứng đấy nữa, người tản kịch tàn rồi."
Trần Tranh giật mình. Bị phát hiện à, nàng đâu có gây tiếng động đâu.

Trần Quốc Tuấn lạnh lùng cấm Trần Tranh kể chuyện này cho người khác biết. À chắc là anh ta nghĩ nàng sẽ nói với Quan gia hoặc Lê Tần. Trần Tranh cũng không định làm vậy, nàng còn chưa kịp nhìn đám trẻ đó có những ai.

Trần Tranh vẫn hỏi: "Tại sao? Cảm thấy mất mặt à?"
Trần Quốc Tuấn bảo nàng nghe theo là được, bớt chuốc vạ vào thân.

Anh ta lại không biết tính Trần Tranh.
Trần Tranh chỉ cần ba ngày đã đoán được hết những đứa chuyên bắt nạt Trần Quốc Tuấn. Thật ra nếu không cố tình để ý tới một người thì sao mà biết được xung quanh người đó xảy ra chuyện gì, dù nó có rõ ràng đi chăng nữa.

Trần Tranh thấy thú vị lắm, nàng bày trò giăng bẫy chúng nó, giật dây một lần đã khiến chúng nó hứng đủ thứ bột và bùn đất bẩn rơi vào người, lại ngã hết cả xuống bẫy, đè lên nhau mà nhoài dậy.

Chúng nó không biết là ai cả, chỉ thấy tờ giấy để lại dọa rằng: "Quỷ nhìn thấy việc xấu của mấy đứa ranh con, bắt nạt người khác một lần thì ta sẽ gặm nhấm các ngươi thêm một trăm lần."
Trần Tranh đắc ý lắm, trông đám bạn xấu đó vừa tức vừa sợ kìa, nàng thấy trò này rất vui.

Mà đi đêm có ngày gặp ma thật, ai bảo nàng càng trêu, chúng nó sẽ càng trả thù Trần Quốc Tuấn, sau đó nàng không chịu thua mà làm tiếp nên chúng nó phát giác ra Trần Tranh.

Trần Tranh ngang ngược: "Phải rồi, là ta. Chỉ là trẻ con đùa vui thôi mà nhỉ, sao phải nóng thế."

Chúng nó chửi lại nhiều lắm mà nàng thấy đại khái toàn chửi vô nghĩa, ít ra có một đứa nói có lý: "Tưởng công chúa thì có thể vênh à, ngươi cũng chỉ là con gái thôi, mong sao sau này ngươi bị gả đi nước khác mà chịu khổ cực. Đến lúc đó chúng ta đều trở thành quan trong triều rồi, ngươi có muốn về sợ rằng cũng phải xin nhờ chúng ta."

Trần Tranh cười nhạt: "Mơ xa quá đấy. Nhìn hiện tại đi, con gái mà mấy đứa cũng thua, thật mất mặt làm sao."
Chúng nó không thể đánh Tranh, nhưng nàng chưa biết sao chúng không mách với cha mẹ.

Mấy hôm sau phụ hoàng nàng hỏi đến chuyện này nàng mới hiểu. Là Trần Quốc Tuấn đã nói chuyện với đứa đứng đầu, nó cũng biết là hai đứa con của Quan gia sẽ đứng về phía Tuấn. Trần Quốc Tuấn bảo nó nếu chuyện trẻ con đánh nhau mà ảnh hưởng đến cha mẹ, trở thành chuyện lớn cố ý gây thù hằn để kích động chia rẽ thì cha nó sẽ mang tội, mà một đám trẻ con cùng giải thích thì Quan gia tin ai còn chưa biết. Đổi lại, nam nhi so tài bằng thực lực, thêm bạn bớt thù mới xây dựng được thế mạnh, chứ ỷ đông hiếp yếu chỉ khiến kẻ dưới coi thường.

Nàng nhận ra Quan gia chuyện gì cũng biết nhưng người toàn đứng sau quan sát. Lúc đó nàng hiểu sao Trần Quốc Tuấn cấm nàng nhiều chuyện rồi. Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, phạt thì phạt được nhưng chẳng thể phạt nặng, một lần hai lần rồi sẽ lại có lần sau, liệu có nên bênh vực một bên mãi mà khiến cha mẹ chúng cũng để trong lòng hay không.

Trần Tranh mở lời xin lỗi đám bạn trước. Sau đó dần dần bọn trẻ con lại hòa hợp, cùng nhau học tập và lớn lên. Tranh thấy rằng suốt hành trình trưởng thành vẫn có khi xích mích xảy ra, nhưng người sáng suốt thì sẽ biết thế nào là đúng là sai, việc lợi việc hại.

Mùa hè năm ấy, Trần Quốc Tuấn đã nói với nàng: "Quan gia dùng nhân ái đối đãi với người dưới, dùng tín nghĩa thu phục nước láng giềng. Trong chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng vậy, nếu ai cũng thành kẻ thù thì bản thân bị cô lập là tất yếu."

Trần Tranh cảm thán: "Ồ. Vậy nên biết tâm lý người khác muốn lợi gì, sợ cái hại gì mà thuyết phục thì có thể tránh được những cuộc chiến liên miên hại người hại mình."

Trần Quốc Tuấn nói Trần Tranh kiêu ngạo bất chấp hậu quả. Trần Tranh lại thấy quả này tuy đắng nhưng có chút ngọt, vì nàng mới nhận ra Trần Quốc Tuấn không nhạt nhẽo như nàng nghĩ.

Trần Tranh vì chuyện này mà lại ham thích học võ. Lúc đầu thì mỏi mệt lắm, thực lực không có tiến triển mà còn không được chú tâm dạy dỗ nữa. Dù thấy tủi thân, Trần Tranh vẫn tiếp tục, cho tới khi nàng gặp được Đông thì người đã rèn luyện nàng rất tốt. Trong vô thức, nàng đã luôn nhìn theo ánh dương rực rỡ trong lòng mà cố gắng không ngừng. Người đem hào quang tỏa rạng lưu lại nơi đáy mắt Trần Tranh, để nàng biết như nào là càng ngày càng trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.

---

Trần Tranh lại tỉnh dậy khi trời về khuya. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy thanh đoản đao của nàng đặt ngay ngắn bên cạnh kiếm Phù Vân thì yên tâm, đồng thời nỗi nhớ trong lòng lại gợi lên. Dì Xuân nói là Trần Quốc Tuấn đã nhặt về cho nàng.

Một buổi sáng yên bình sau biến sự, Trần Tranh đang được thay băng trị thương, bôi thuốc cẩn thận. Nàng thấy lúc bị đâm cũng chẳng đau bằng khoảng thời gian sau đó mỗi ngày phải chăm sóc vết đâm. Đặc biệt là thương tích ở lưng với bên cánh tay phải lúc mà đứng trong vòng vây, nó làm nàng chẳng dám cử động tay, không thì cơn đau sẽ lan nhanh không chịu nổi.

Thế này thì nhàm chán thật, chẳng được ra ngoài chơi. Trần Tranh buồn rầu nhìn cây lộc vừng nở hoa rơi đỏ một khoảng sân, lộc vừng phiêu diêu tự tại như những đốm lửa. Thoáng qua những cánh lộc vừng, Trần Tranh nhìn thấy người đang bước đến.
Dáng hình ấy khắc ghi trong lòng Trần Tranh đem theo ánh nắng dìu dịu buộc chặt tâm trí nàng.

Trần Tranh hơi bất ngờ khi người xuất hiện ở đây. Dì Xuân lại nói: "Hôm nào Trần Quốc Tuấn cũng đến Thuận Ninh cung mang chè cho công chúa. Mà mấy hôm công chúa đều ngủ liên miên, hôm nay mới gặp, công chúa nhớ cảm ơn cậu ấy đấy."

Trần Tranh thích ăn điểm tâm, đặc biệt là đồ ngọt. Mà lúc nàng mới bị thương dậy thì càng kén ăn, không nuốt nổi cơm. Mấy hôm nay đều ăn bánh trái, hóa ra lại có người biết điều này đích thân chuẩn bị cho nàng.

Dì Xuân bảo: "Cậu cứ mang nhiều đồ thế thì Thiên Thành lại bỏ bữa chính."
Trần Quốc Tuấn nhẹ nhàng nói: "Qua ba ngày nữa công chúa sẽ ăn cơm bình thường thôi, dì không cần lo lắng quá."

Dì Xuân mỉm cười trở về làm việc của mình. Trần Tranh nói với anh: "Người trở thành thầy thuốc bốc bệnh từ lúc nào đấy?"

Trần Quốc Tuấn bảo: "Người đang mệt mỏi nên chỉ chọn thứ khiến bản thân vui vẻ. Ăn nhiều bánh trái sẽ ngấy, không ăn cơm thì đói, trước đây người cũng từng như vậy rồi."

Trần Tranh còn không biết mình như vậy. Tranh thấy Trần Quốc Tuấn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, nàng thấy ấm ức lắm. "Anh đi không từ biệt, trở về ta cũng chẳng hay. Trước đó hỏi chuyện gì cũng không nói, sao không lạnh nhạt tiếp đi, còn ở đây tỏ ra mình hiểu ta lắm."

Trần Quốc tuấn nhìn nàng, ánh mắt đầy ưu tư: "Ta xin lỗi. Ta để người bị thương rồi. Người đau lắm phải không?"

Trần Tranh vốn có thể chịu được, nàng cũng quen với việc bị thương khi luyện tập, nhưng bởi vì người hỏi có đau không nên Trần Tranh mới không ngăn được nước mắt rưng rưng: "Đau lắm. Y phục anh tặng ta mặc trong đêm Trung Thu bị rách rồi, màu máu còn đậm hơn cả vải đỏ nữa."

"Ta may bộ khác cho em."

"Thật à?"

"Ừ. May một bộ khác đẹp hơn."

Trần Tranh như thấy ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chạm khẽ vào vết thương để chữa lành. Trần Tranh lấy tay gạt nước mắt, nói: "Ta muốn ra ngồi dưới cây lộc vừng kia."

Vì không thể động vào lưng nàng, Trần Quốc Tuấn mới ôm đỡ chân nàng, nhấc bổng nàng lên cao. Trần Tranh chống tay vào vai anh, tầm nhìn trên này rộng thật đấy, gió cũng bông đùa vờn qua tóc ngào ngạt hương nắng.

Dưới tán cây lộc vừng, Trần Quốc Tuấn hỏi nàng: "Ta đã nói khi trở về sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, bây giờ có được không?"

Trần Tranh hỏi: "Tại sao anh lại phải trở về vương phủ?"
Trần Quốc Tuấn giải thích: "Vì ta cần biết tình hình bên địch. Tổ chức ấy khá mạnh, nếu không nắm được quân số và đường đi thì sẽ khó tiêu diệt. Năm xưa Thái sư từng để họ chạy thoát, những kẻ đó ẩn náu rất giỏi. Bây giờ Phạm Hào và cha ta muốn ta đứng về phe họ thì ta chủ động trở về luôn, tranh thủ thời gian chặn quân tiếp viện bên vương phủ, đốc thúc lại ý chí của quân Ngũ Yên, cho họ lựa chọn giữa tư thù và việc nước để tỏ lòng. Một việc nữa là ta cần nắm được thông tin trao đổi qua lại giữa cha ta và Phạm Hào."

Trần Tranh hiểu rồi. Diễn giải đơn giản thật, mà để làm những việc ấy thì có bao nhiêu suy tính tinh vi trong từng bước, Trần Quốc Tuấn gặp phải khó khăn chẳng kém gì nàng, nhưng vì nàng chịu đau nên ban đầu chỉ để ý đến nỗi đau của bản thân thôi. Đã nói rồi mà, nàng ích kỷ lắm.

Trần Tranh hỏi: "Phụ hoàng ta cũng biết hết mọi chuyện?"
"Đương nhiên rồi. Nếu không thì ta đâu thể rời khỏi kinh đô. Vả lại không có sự cho phép của Quan gia thì ngay lúc dẫn quân vào thành đã bị khép tội mưu phản rồi."

Trần Quốc Tuấn kể hết sự tình cho nàng, sau khi mà Phạm Hào bị bắt, tịch biên tài sản. Vũ thị tìm được chồng nhưng không ngờ trước đó ông ấy đã chết vì bệnh. Bởi vì Hữu Thế cũng lập công, Trần Quốc Tuấn đã xin Quan gia đáp ứng thỉnh cầu của nó, nên mấy hôm nay Hữu Thế theo mẹ về quê an táng cho cha rồi.
Vậy thì điều Vũ thị muốn nhờ Trần Tranh, anh đã làm thay nàng rồi.

Trần Tranh lại hỏi: "Phạm Hàn thì sao? Con gái của Phạm hành khiển ấy."
"Quan gia bán hết nô bộc nhà hành khiển đi, chỉ riêng Phạm Hàn vẫn ở Hương quán. Tranh đã xin Quan gia à?"
Trần Tranh nghe vậy nhẹ lòng hơn. Phụ hoàng giữ lời với nàng, người đồng ý mà không cần điều kiện gì. Được rồi, nghe đến đó thôi.

Ánh sáng mùa thu nhè nhẹ sưởi ấm gương mặt Trần Tranh. Thảm hoa lộc vừng đỏ dưới chân ươm màu nắng rực rỡ.

Ngày hôm sau, sau nữa, rất nhiều hôm Trần Tranh vẫn phải ở trong cung chữa vết thương, còn Trần Quốc Tuấn vẫn mang đồ ngọt cho nàng mỗi ngày.

Tranh hỏi Trần Quốc Tuấn: "Rượu hoa cúc là anh ủ ra à?"
"Ừ."

"Bảo sao cái vị nó đắng nồng khó uống thế."
"...Không phải như vậy mới là rượu ngon à?"

"Anh không uống rượu cơ mà?"
"Ừ. Có đứa khác ham uống rượu."

Trần Quốc Tuấn dặn Tranh: "Rượu vừa đủ thì tốt, Tranh uống như nước lã thế hại sức khỏe lắm."
Trần Tranh lại còn đắc ý bản thân uống ngàn chén không say. Và thực ra Tranh vẫn rất nghiền cái vị đắng ấy, uống một lần khó quên.

Trần Quốc Tuấn rót hai vò rượu để riêng cho nàng. Một vò ngâm thêm cam thảo, uống có chút ngọt, chủ yếu để Trần Tranh uống khi đau đầu, giải cảm. Vò kia anh vẫn để nguyên rượu, màu rượu vàng sánh như nắng thu. Người nói là tâm phải tĩnh mới thưởng được hết hương vị rượu cúc, hương vị ngấm vào từng đoạn ký ức êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip