C13. Thiên Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi này là vùng quan sơn hiểm ải, hành quân phải hết sức cẩn trọng. Du binh tiên phong đi lên nơi cao nhất, trông khắp bốn mặt, sợ có quân giặc phục chặn.

Quân ở dinh chia làm 10 đại tiêu, mỗi tiêu dùng 2 lá cờ tiêu trưởng, 2 lá cờ trưởng hiệu. Tiêu thứ nhất đi trước, ngựa thám báo quãng đường không có sự gì, tiêu thứ nhất xem tiêu binh đến trước cầm lá cờ sắc gì, tức thì ngả xuống theo chữ định hàng ngũ là hình núi, thì chiếu hình ấy mà lập dinh, rồi lại cho ngựa tiến lên trước. Tiêu thứ hai lại lộn cuốn lên đoạn đường thứ hai ở trước, báo cũng như thế. Tiêu thứ hai lại xem tiêu binh cầm cờ sắc gì, chiếu hình mà lập dinh. Đến tiêu thứ ba, tiêu thứ tư, cho đến tiêu thứ mười cũng đều như thế, đây gọi là phép "liên châu đảo quyển". (Binh thư yếu lược)

Quân cưỡi ngựa đi đường cầm cờ năm sắc mang ý nghĩa khác nhau. Việc cần truyền báo thì cứ theo từng đội mà truyền như trên, lần lượt mở một lá cờ để ứng, truyền đến hậu đội. Như đàng trước gặp rừng lớn thì mở cờ xanh, gặp nước thì mở cờ đen, gặp binh mã thì mở cờ trắng, gặp núi hiểm thì mở cờ vàng, gặp khói lửa thì mở cò đỏ, gặp thành ấp thì mở cờ hoa.

Mặt trời lên cao mà nắng nhàn nhạt không được tươi sắc, giữa đất trời thiên nhiên hùng vĩ, quân tuần ngựa thám đã đi quá thời gian chưa trở về, Trần Quốc Tuấn bắt đầu nghi ngờ. Dù có do thám, vẫn còn trường hợp người đó nhầm sấn vào giữa nơi quân phục của địch, bị hãm lại, không kịp báo. Đó là một trong số lý do khi tiến tới sát vùng đất thuộc châu Quy Hóa, quân Đại Việt hành quân theo lối đặc biệt này.

Trần Quốc Tuấn dẫn tiêu mình lui về chỗ cửa đường ở giữa khoảng hai bên lập dinh, nhằm thế bọc núi liền đồng mà lập trú dinh, thu những lính tiêu và ngựa thám về an bài mai phục. Một lúc thì nhìn thấy bóng người đơn thương độc mã từ đằng xa, trông binh phục rõ là quân mình, mà sau lưng ngựa hình như còn chở theo một ai khác.

Ngựa chạy tới gần quân thì hí lên, bị ghìm dây cương đứng lại từ cự ly vừa đủ, cát bụi mù dưới móng ngựa, người đằng sau ngã phủ phục xuống đất, thoi thóp lấm lem trong lớp áo choàng vải nâu thô, không thấy nhúc nhích. Người lính cùng lúc xuống ngựa.

"Báo!"

Cậu lính này chính là người hôm qua được cắt cử đưa quân đi chữa bệnh nên Trần Quốc Tuấn nhận ra. Cậu ta quỳ gối, hơi thở gấp, nhưng giọng nói vẫn dõng dạc: "Ở rừng cứu được cháu trai nhà lão trại chủ Hà đang bị địch truy đuổi. Địch theo sát chỉ còn cách ta 5 dặm. Báo cáo hết!"

Người trong bọc vải nghe tiếng nói như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vươn cánh tay đầy vết xước giơ ấn tín lên, gượng dậy quỳ trước mặt Trần Quốc Tuấn, gằn từng tiếng: "Địch công thành. Xin cứu viện."

Trần Quốc Tuấn nhận ấn tín, cho lính do thám đưa theo người ấy lui về hàng ngũ trợ thủ. Quân dàn trận giương cung đồng thời ra hiệu cờ cho trung quân vào trận.

Quân Đại Lý kéo đến như vũ bão trên vó ngựa bụi mù. Giữa âm trận vang hỗn loạn, tiếng hô của Trần Quốc Tuấn độc thanh kiên cố lệnh cho tên bắn như mưa sắt rợp cả vùng trời. Âm thanh binh khí va vào nhau đinh tai nhức óc. Những mũi tên tẩm thuốc độc khiến quân địch chết như ngả rạ, nhưng chưa đủ ngăn chúng tiến sát trong gang tấc.

Quân Trần giao chiến trực diện, vừa đánh vừa thủ, chạy ngược đường về. Quân địch đuổi theo ráo riết.

Đến khi vào đoạn địa hình dốc, địch bất ngờ nhận thêm một trận mưa tên nữa từ hư không bắn tới. Là trung quân do Trần Vô nắm giữ đã bày mai phục, chỉ đợi Trần Quốc Tuấn lui quân dụ giặc rơi vào địa trận. Trần Quốc Tuấn rút quân lui hẳn, quân Trần Vô lại ào ạt xông ra khiến quân địch tan tác không kịp ứng phó.

***

Trời ngả về ban trưa, Trần Tranh đã đặt chân đến Thiên Trường. Nàng ngước lên bầu trời quang đãng không một sợi mây. Thiên Trường đúng là vùng đất trù phú có vị thế quan trọng sánh ngang Thăng Long, nhưng không khí nơi đây gần như trái ngược. So với kinh thành phồn hoa tấp nập, Thiên Trường càng giống một bức tranh thủy mặc mang vẻ tĩnh tại thâm trầm hơn, vạn vật yên ả như giấc mộng. Tiếng rì rào của lá cây cổ thụ trước quán nước đầu làng khẽ lay động, Trần Tranh thong thả bước vào trong quán nghỉ chân.

Chị chủ quán ở đây khéo léo mang nước rót trà, hỏi chuyện Trần Tranh xem khách đến từ nơi nào, nhất định hãy một lần thưởng thức trà bánh đặc sản ở đây. Tranh đáp chuyện với chị một lúc rồi chị rời đi làm việc tiếp. Bấy giờ A Dược hỏi nhỏ:

"Sao công chúa lại giả thường dân thế? Lúc công chúa qua cổng thì An phủ nơi này cũng biết công chúa đến rồi mà? Có mấy người lính còn đi theo chúng ta từ cổng vào tới giờ, họ nghĩ chúng ta không biết sao. An phủ ở Thiên Trường có phong cách lạ thật, không đón rước ngựa xe mà lén la lén lút vậy làm gì chẳng hiểu."

Trần Tranh giả ho một tiếng, hắng giọng: "Nói nhỏ thôi. Cứ mặc kệ họ. Trước khi đến đây ta đã nói với phụ hoàng dặn An phủ giữ kín chuyện để ta có thể đi thăm dò tiến độ làm ăn của Hương quán."

A Dược nói chặn: "Thăm dò thì công chúa sai người đưa tin là được cần gì cất công đi chứ. Rõ ràng người muốn đi chơi mà."

Trần Tranh cốc đầu nó: "Ở đây em phải gọi ta là tiểu thư. Đi từ đây tới vùng trung tâm Thiên Trường cũng chẳng mất bao lâu, ta chỉ không thích họ đón rước ồn ào thôi, như vậy còn gì cái thú vị của khách lãng du nữa."

Vốn dĩ lần này Tranh chỉ định đưa Phạm Hàn đi cùng, ai biết trước khi đi A Dược lại thỉnh cầu nàng cho nó theo làm việc sai vặt. Nó nài nỉ mãi, muốn có cơ hội nhìn thấy cảnh đẹp Thiên Trường cho thỏa cuộc đời, từ bé nó đã chỉ quẩn quanh trong phủ nhà người ta. Trần Tranh có lẽ hơi dung túng cho thằng nhóc này, trước giờ Tranh hiếm khi từ chối mấy điều thằng nhóc xin xỏ.

Bên cạnh hai người đang thì thầm xôn xao, Phạm Hàn nhẹ nhàng nâng chén thưởng trà, những ngón tay mảnh khảnh còn lưu khí chất tiểu thư nhà trâm anh. Nàng ấy khẽ mỉm cười: "Trà ở đây quả nhiên không sánh được với trà ở Hương quán, có điều cách ủ hương tạo ra mùi vị riêng biệt cũng hơi lạ."

Trần Tranh tò mò muốn thử trà, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của người lạ khiến nàng dừng lại. Đó là một cô bé tầm tuổi A Dược không biết đã đến khi nào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng và nói: "Quý nhân lai vãng, sắc trời nhàn nhạt, phàm nhân sắp gây nên chuyện lớn, tránh không được mà theo thì nan giải."

Hiển nhiên sau lời đó, cả ba người cùng đồng thanh hỏi: "Em là ai?"

Cô gái nhỏ ngẩng lên nhìn Tranh với ánh mắt thâm trầm, thật không mấy ăn nhập với gương mặt ngây thơ tựa đóa hoa huệ trắng tinh khiết này. Cô bé ấy thản nhiên nói: "Em là một người dùng năng lực tranh giành với thiên ý. Điều đó còn giúp em biết thân phận của chị không đơn giản. Dù chúng ta đều tính là khách vãng lai."

Tuy rằng Tranh vẫn chưa biết cô bé này có mục đích gì, nàng lại không khỏi cảm thán, sao một đứa trẻ lại có kiểu nói chuyện ngữ ý thâm sâu đến nhường này. Trước giờ Tranh mới chỉ thấy thái tử em trai nàng như vậy, khá là thú vị, khó mà tìm được người thứ hai. Tranh hỏi:

"Thế em định dùng năng lực của mình để giúp chị à?"

"Đưa ra lời cảnh báo cũng không tính là giúp được gì. Vốn dĩ chị đã là người luôn đề phòng mọi sự rồi."

Thấy Trần Tranh nhấc khóe miệng, A Dược liền xen vào lời nói của cô bé lạ lùng kia: "Ta biết tỏng, ngươi chẳng qua muốn gây ấn tượng với tiểu thư nhà ta, thấy sang bắt quàng làm họ thôi."

Cô bé ấy chẳng mảy may để tâm, bỏ ngoài tai lời người xung quanh nói. Trần Tranh cười hỏi: "Khách vãng lai à, cảm ơn đã nhắc nhở ta. Nhưng mà sao em lại ở đây một mình thế? Hay là em có việc muốn nhờ giúp đỡ thì cứ nói."

Thiện ý của Trần Tranh khiến cô bé nở nụ cười: "Cậu ta nói đúng đấy, em muốn gây ấn tượng với chị. Chị hãy nhớ thật kỹ tên em là Hoàng Chu Linh. Em không phải người ở Thiên Trường, cũng không phải người ở Đại Việt."

Khi nghe thấy cái tên này, Trần Tranh bỗng nhiên có cảm giác cô bé là người vô cùng quan trọng, giống như thật sự Chu Linh xuất hiện ở đây là do ý trời sắp đặt vậy. Nàng nghiêm túc nói: "Ta là Trần Tranh. Nếu sau này còn duyên gặp lại ta hứa sẽ không quên mất em đâu."

Bàn tay Chu Linh mềm mại tươi mát như cánh hoa huệ, nhẹ nhàng cầm chén trà của Tranh đưa đến trước mặt nàng và nói: "Chị uống hết chén này, em muốn xem tiếp một số chuyện."

Trong không gian có cơn gió nhè nhẹ lay động ánh nhìn, Trần Tranh đỡ lấy chén trà, cười hỏi với ý thăm dò: "Em chắc hiểu rõ, uống trà không thể dốc cạn như nước lã được."

Nghe vậy, Chu Linh cũng không thay đổi sắc mặt, rất ngoan ngoãn đợi chờ. Cô bé nói rằng: "Em đã ở quán trước cả khi mọi người vào đây. Dù cho tính toán trước thì duyên phận này cũng đến quá sớm, hẳn là trời cao phù hộ."

Lúc này A Dược thắc mắc: "Sao nãy giờ ngươi cứ nói mấy điều khó hiểu gì thế?"

Chu Linh nghiêng người về phía trước, vẻ nhàn nhã chống cằm, giọng nói có chút kiêu kì: "Ngươi còn chưa hiểu sao? Ta là người đoán mệnh. Trong mắt ta, y phục thường dân sao giấu nổi mệnh long phượng chi tử. Ấn đường Trần Tranh sáng như mặt trời ban trưa, dù tiểu thư nhà quyền quý mấy cũng không sánh nổi."

Lá trà sót lại trong chén Trần Tranh vô tình hữu ý vẽ lên những nét bất định, Hoàng Chu Linh quan sát và ngẫm nghĩ một hồi thì khẽ nhíu mày:

"Người cưỡi ngựa ra đi không vướng bận
Người còn nhiều điều chưa nói chỉ biết lặng thinh
Họa từ trời xanh hay họa do lòng người
Số mệnh tương phùng tự oán tự giải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip