C1.(3). Trần Thái Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh hỏi ngược lại Tuấn: "Nguyệt phu nhân - mẹ của người được gả vào vương phủ trước nhưng vì mẫu hậu của ta mà không được làm vợ cả. Chẳng lẽ người cũng không mấy thiện cảm với mẫu hậu sao? "

"Lúc đó ta quá nhỏ, ký ức đã chẳng còn mấy phần. Khi ta bắt đầu hiểu chuyện, biết là cha rất đau lòng khi mẹ cả rời đi, ta thấy thương họ chứ không oán ghét đố kị. Quan gia từng hỏi ta vấn đề ấy, tương tự ta cũng không hận gì người. Sống trong hoàng tộc ắt sẽ có những khi thân bất do kỷ."

Thân bất do kỷ ư... Tranh gặng hỏi: "Người cũng đang gặp chuyện không muốn làm nhưng vẫn phải làm à?"

Trần Quốc Tuấn nhìn về phía ánh đèn dân gian yên bình, nói: "Không phải, là việc khó làm vì ta tài sức yếu kém thôi."

"Thế người đứng đây cầu nguyện sao trời hả?"

"..."

Không khí trùng xuống. Tranh không nhìn trực diện ánh mắt Tuấn. Tranh thản nhiên dốc vò rượu thơm, Trần Quốc Tuấn sao vậy, nàng cợt nhả tí thôi mà...

Trần Quốc Tuấn trước giờ luôn nghiêm khắc với chính bản thân, làm việc gì cũng tốt đến mức người khác thán phục khen là thần đồng. Chuyện mà khiến Trần Quốc Tuấn suy tư hẳn phải là việc nặng nề áp lực lắm.

Đứng cạnh anh ta, Tranh thấy hơi lạnh mùa xuân lại lạnh hơn chút nữa thì phải. Trần Quốc Tuấn lúc nào cũng có một dáng vẻ đó không đổi, chẳng hiểu anh ta vui buồn giận hờn kiểu gì, nàng thấy nhàn nhạt bức bối giùm.

Có điều Tranh luôn cảm nhận được ánh hào quang từ khí chất của Trần Quốc Tuấn, thứ mà nàng soi gương trăm lần cũng không thấy.

Tranh đặt vò rượu xuống, hỏi: "Người đồng ý ra ngoài chơi với ta không?"

--

Ánh sáng buổi sớm mai rọi chiếu, sương khói đang yên giấc tan dần đi. Nơi đền đồng cổ trầm mặc đã lưu dấu hào khí lịch sử vệ quốc ngàn năm, bước chân hai thiếu niên một nhanh nhẹn linh động, một điềm tĩnh kiên định cùng tiến vào chính điện.

Dừng lại trước lư hương, Tranh vừa đốt ba nén nhang đưa cho Trần Quốc Tuấn, vừa nói:

"Đông dặn là có việc binh đao võ tướng thì đến khấn lạy thần Đồng Cổ phù hộ... Bây giờ người lễ thần linh, thần sẽ nhìn thấy người. Sau này người được cầm quân ra trận, cùng phụ hoàng và các tướng cắt máu ăn thề nơi đây, thần sẽ nghe thấy người."

Tranh không biết Trần Quốc Tuấn tĩnh lặng hồi lâu vì điều gì.

"Mau cầm lấy đi, thần đồng cổ thiêng lắm đó. Người một lòng không thẹn với trời, với muôn dân Đại Việt chắc chắn sẽ được thần ban phúc."

Trần Quốc Tuấn dâng ba nén hương cắm vào lư đá khảm hoa văn rồng thiêng trước mặt, thành tâm lạy thần.

Liên hoa bát diệp mộng sơ tỉnh
Hà xứ sơn thần tự hiển linh
Tha niên Trần Đế di thần khí
Dao vọng minh đàn thảo sắc thanh.

Trên cây cầu bằng đá tảng lớn, Tranh nhìn xuống hồ nước ngọc trong xanh bao thành nửa bán nguyệt, hỏi Trần Quốc Tuấn:

"Người nhận binh phù tiếp quản quân Ngũ Yên, mấy ngày nay ai ai cũng bàn tán nên ta vô tình nghe được. Chẳng lẽ những lời nghi kỵ ấy khiến người buồn ư?"

Trần Quốc Tuấn mười tuổi đứng đầu võ đường hoàng cung không có học trò nào theo kịp; mười hai tuổi nổi danh khắp kinh thành vì thắng một trong ba lượt đánh với thầy Lê Tần; mười bốn tuổi nhận binh phù khiển quân Ngũ Yên - đội quân duy nhất trên đất Đại Việt này sánh ngang với Thánh Dực quân mà lại không phải quân hoàng thành, không thuộc sự kiểm soát của Quan gia. Anh ta quá xuất chúng, làm sao tránh khỏi hiềm nghi của trọng thần trên dưới triều đình.

Trần Quốc Tuấn lưu ánh nhìn sâu hun hút trên đàn cá vàng bên dưới, đuôi chúng di chuyển như mực thư pháp vẽ lên bức tranh thuỷ mặc trên mặt hồ. Anh nói:

"Quân Ngũ Yên nhuệ khí mạnh, tướng và binh đều đã được huấn luyện gan thép từ khi ta còn non nớt, càng nhiều kỳ tài thì người khiển binh càng phải thông tuệ tinh tường. Vả lại họ là quân mà cha ta rèn lên, đa phần nặng sát ý, ta càng phải kiên định không thể nhụt chí yếu thế làm cho lòng binh tướng lung lay, cũng phải mềm mỏng làm sao thân tướng gần quân để họ tin tưởng trung thành với chủ tử là ta, họ phải hiểu người cầm binh là ta chứ không phải cha ta."

Thì ra là vậy. Tranh nghĩ lại thấy mình quá trẻ con rồi, Trần Quốc Tuấn chẳng để tâm lời bàn tán phù du, chỉ một lòng cố gắng làm tốt trọng trách của bản thân.

Năm nay Tranh cũng mười hai tuổi, nàng không chống nổi hai đòn của Đông, vậy thì con đường đánh bại Lê Tần chắc dài tới lúc tóc sang màu hoa tiêu mất.

---

Trời đã sáng hẳn, đường kinh thành tấp nập người buôn kẻ bán. Âm thanh nhộn nhịp mà bình dị trên phố phường khiến Tranh thoải mái hơn. Hai người về đến quán mì của dì Hạ.

Tranh vui vẻ lấy đũa thưởng thức bát mì đậm đà hương vị quen thuộc dì Hạ nấu.

Tranh nói: "Người ở hoàng thành cũng đã bốn năm rồi mà, đây là đặc sản sánh ngang cao lương mỹ vị trong cung đấy, người không ăn sao?"

"Ta thấy nhà bếp trong cung cũng có món này mà?"

"Người thật nhạt nhẽo. Ăn mì cùng bạn bè mới cảm nhận hết được niềm hạnh phúc chứ."

"Trần Tranh..."

"Hửm?"

"Ta không phải bạn bè. Người nên gọi ta là anh trai."

"..."

Dì Hạ đon đả đi tới hỏi thăm Tranh, nàng khen mì ngon, dì Hạ cũng cười lớn đắc ý, xem ra họ thân thiết chẳng câu nệ gì.

"Ta đã đưa túi gấm rồi." _Trần Tranh nói xong lại chăm chú húp nước mì.

Dì Hạ thắc mắc: "Vậy Đông có nói gì không?"

"Không."

"Xem ra nó nhận lời rồi, ta cũng yên tâm. Tranh ăn ngon miệng nhé."

Dì Hạ đi vào bếp, Tranh rót nước trà, kể chuyện cho Trần Quốc Tuấn dù anh cũng chẳng hỏi:

"Trong hoàng thành có bốn chị em Xuân Hạ Thu Đông. Dì Xuân quản lý cung nhân hậu cung, là tỳ nữ thân cận bên mẫu hậu. Dì Hạ từ trước khi ta chào đời đã được trả khế ước bán thân rồi, xong vẫn lưu lại kinh thành mở quán ăn, ta mê đồ ở đây hơn cả nhà bếp hoàng cung. Dì Thu làm việc ở thái y viện chuyên sắc thuốc, Thiều cũng rất thích dì ấy nên hay chạy tới đó. Nhưng đặc biệt, người biết không, đến bây giờ cuối cùng ta cũng tìm thấy vị còn lại rồi. Thì ra Đông ở Chiêu Hòa cung. Đông mạnh lắm, từng là...

"Choang!!"

Âm thanh chói tai, tiếng vụn vỡ vang lên ngắt lời hồi tưởng của Tranh. Bàn bên cạnh bát đũa bị ném hết xuống đất, thằng bé ăn xin vừa ngồi đó chưa đầy một khắc đã bị quân lính nhà ai đuổi tới xách cổ lôi đi. Nó vùng lên cắn kẻ hung hăng kia xong bị quăng ra, vội quay sang ôm chân Tranh, luôn miệng cầu xin người cứu.

Trần Tranh cười hòa giải giơ tay ý dừng họ lại: "Ha... mọi người bình tĩnh, quán dì Hạ sẽ bị mọi người dọa hết khách đi mất. Có gì thương lượng với ta nhé, ta có tiền, đừng dùng vũ lực mà."

Quân binh đẩy Tranh ra và lôi chân đứa trẻ ăn xin kia, Trần Tranh mất đà ngã về sau, may mà bàn tay Trần Quốc Tuấn đỡ trọng tâm đẩy lưng nàng lên. Nàng đưa tay tính kéo thằng bé lại thì cánh tay thô của tên lính kia bóp chặt cổ tay nàng, nàng đánh trả, tên lính thứ hai thấy thế xông lên, vừa đánh vừa chửi: "Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của Phạm gia? Mày chán sống rồi chắc."

Trần Tranh nhanh như cắt bẻ tay tên lính kia, rồi kéo đứa trẻ lùi ra sau lưng mình. Trần Quốc Tuấn vừa tiến, Tranh đã ngăn lại: "Người giữ thằng bé này cho ta."

Bọn họ có những năm tên, Trần Tranh xử được hai tên đầu thì lại có ba tên kia chạy đến, nàng đánh một hồi thì đuối sức bị họ quật ngã xuống đất. Bọn họ lại không ý thức được từ lúc nào chàng trai tĩnh lặng như vô hình đằng sau Tranh đã chuyển ánh mắt quan sát thành tia nhìn sắc lạnh, rồi từ lúc nào mà bọn họ đều bị đánh những đòn hiểm ngã cả xuống.

Bấy giờ, từ một góc đường khuất, thiên kim tiểu thư con gái Hành khiển họ Phạm, Phạm Hàn xuống xe ngựa, khoan thai bước tới. Mấy tên lính quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt nàng ấy.

Khi trông thấy hai thiếu niên trạc tuổi trước mặt, Phạm Hàn đưa ánh mắt dò xét. Nụ cười của nàng ấy vẫn thoáng trên môi như hoa giấy trắng phơn phớt trong gió, y phục và cử chỉ đều tao nhã, chỉ có ánh mắt không giấu nổi ý thù địch.

Bọn lính tố cáo với nàng ấy: "Tên đó nhất định ra mặt bảo vệ nhãi con mà người muốn bắt, còn tên đứng bên cạnh võ công rất mạnh, chúng tôi đánh không lại."

Phạm Hàn đối diện Tranh: "Cho hỏi hai anh quen biết như nào với gia nô bỏ trốn này mà muốn chống đối quân lính phủ ta vậy?"

Trần Tranh mỉm cười hòa nhã: "Nàng có thể bán lại gia nô này cho ta không?"

Phạm Hàn nhẹ nhàng nói: "Không thể." Nàng ấy đem theo ánh mắt nghi hoặc như dính chặt lấy Tranh.

Trần Tranh tiếp lời: "Bán cho ta, vừa không ảnh hưởng tới việc giáo huấn các gia nhân khác trong phủ của nàng, mà đỡ mất công lại tóm về một kẻ từng bỏ trốn."

"Anh nói gì lạ vậy? Bắt kẻ bỏ trốn lại thì mới răn đe được gia nhân có ý định hai lòng chứ nhỉ?"

Trần Tranh nói: "Nàng đưa nó về, chỉ có hai trường hợp, một là đánh chết nó, âu cũng là sát sinh, không tốt cho danh tiếng nữ tử khuê các; hai là để hắn tiếp tục làm việc, nhưng biết đâu nó đã bất mãn rồi lại tìm cách trốn tiếp, có khi còn lôi kéo được thêm gia nhân khác đi cùng. Nếu nàng cáo với mọi người rằng gia nô chạy trốn bị đánh một trận xong bán đi rồi, chẳng phải vừa tránh tạo nghiệp mà vừa cảnh cáo được các hạ nhân khác sao."

"Vậy anh nói xem mua một tên gia nô bất trung như này thì có lợi gì cho anh?"

"À, ta sẽ xung nó vào quân đội, nàng được tiếng quản lý nội phủ chu toàn, ta thì đạt đủ chỉ tiêu tuyển quân mà bên trên giao phó, ai cũng có lợi. Còn nếu tới đó mà nó vẫn bỏ trốn nữa thì ta cũng không cứu được rồi."

Phạm Hàn đắn đo một hồi rồi cũng chấp thuận, sai người về lấy khế ước. Thằng bé ăn xin kia không ngờ Tranh có nhiều tiền như vậy, và cũng chịu chi số tiền đó ra chỉ để mua một gia nô nhỏ tuổi.

Náo nhiệt ồn ào cả nửa buổi, cuối cùng quán của dì Hạ lại vắng lặng, người tản đi. Trần Tranh mua bát mì khác cho thằng bé đó.

Nó ăn ngấu ăn nghiến như sợ sẽ lại có người cướp mất của nó.

Tranh hỏi: "Em mấy tuổi, tên gì, có cha mẹ họ hàng gì không?"

"Dạ thưa, em tên A Dược sáu tuổi ạ. Em không có ai thân thích cả."

"A Dược à, ban nãy ta nói gửi em vào quân đội là thật đó. Ăn xong đi luôn nhé."

A Dược ngẩng lên ngơ ngác: "Nhưng người đâu phải trong quân đội thật, em tưởng người nói vậy để Phạm tiểu thư tin thôi."

Tranh mỉm cười: "Vào quân đội thì em sẽ có chỗ nương thân, hàng tháng còn có tiền thưởng tự nuôi sống mình. Mà sao em biết ban nãy ta bịa chuyện?"

A Dược húp hết cả bát mì, rồi trả lời: "Khi người nói chuyện có nhắc tới từ 'mẫu hậu', dì Hạ lại gọi người là Tranh, thì chỉ có trưởng công chúa Trần Tranh thôi ạ."

"Thì ra em biết trước nên mới cầu cứu ta."

Cùng lúc đó, A Dược lại cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của chàng trai bên cạnh Tranh ném về phía nó, nó vội cúi lạy: "Tạ ơn trưởng công chúa cứu mạng. Công chúa sai em đi đâu thì em đi đó, tuyệt không trái ý."

Dì Hạ đến, vỗ nhẹ vai nàng. "Tranh, có thể tặng thằng bé này cho ta không? Quán cũng cần người chạy bàn."

Trần Tranh có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại, đồng ý với dì Hạ.

Dì Hạ vui vẻ, đặt vào tay Tranh một hộp gỗ. "Cảm ơn Tranh."

Tranh mở xem bên trong, bánh đúc nóng hổi đầy ụ thịt băm với mộc nhĩ, rau thơm. Nàng cười tươi, vỗ vỗ cánh tay dì Hạ: "Đúng là dì Hạ tốt nhất mà!"

Về tới hoàng thành, Tranh định tạm biệt, Trần Quốc Tuấn lại nói: "Trần Tranh. Vết thương vẫn còn khắp người, tốt nhất nên đến thái y viện sớm đi."

"À ta biết rồi mà, sẽ không để mẫu hậu thấy đâu."

--

Chiều dần tàn, mặt trời đã ngả về Tây, Trần Tranh an tĩnh đọc sách trong thư phòng của Quan gia.

Tranh nhớ lại lời kể của thái tử, hồi ban trưa Thái sư đã đến giảng võ đường.

Ông ấy đấu với Trần Quốc Tuấn. Khỏi cần nói đoạn sau Tranh cũng biết, hẳn Tuấn bị hành tơi tả rồi. Trần Thủ Độ là ai chứ, ông ấy ngồi vững lên chức Thái sư đương triều, nhân vật thanh thế dưới một người trên vạn người, mưu kế đa đoan, thâm sâu khó lường, độc đoán uy vũ. Ông ấy còn là chú ruột của Quan gia, binh lược tư tuệ của Quan gia chẳng phải cũng một tay ông ấy rèn nên sao. Phụ hoàng kính ông ấy, còn Tranh sợ đụng phải người này.

Trần Thủ Độ chắc chắn có cùng một nguyên cớ giống nàng, nhưng cách nhìn khác nhau nên hành động khác nhau. Trần Tranh muốn tỏ rõ lòng tin tưởng ủng hộ Quốc Tuấn, còn ông ấy là tới kiểm tra và giáo huấn.

Trần Thủ Độ để lại một câu: "Ngươi vẫn phải rèn thêm đi, quản lý binh của ngươi cho tốt, thể lực mạnh mà ý lực không tỏ tường thì có thể gây họa đấy." (Ý nói có tài mà không có đức thì gây họa)

Trần Quốc Tuấn quật cường: "Quân tử làm việc chính nghĩa, tướng sao quân vậy. Đối với họ ta là chủ tướng, đối với ta thiên hạ chỉ có một vị chủ tướng duy nhất là Quan gia."

Trần Tranh thấy Trần Quốc Tuấn luôn như này có khác gì đâu, nhưng người đời xưa giờ vẫn năm lần bảy lượt răn tới đe lui. Kẻ không quen thì giữ định kiến theo đám đông khó bỏ, kẻ quen biết thì hoài nghi dò xét, và thực ra thì... Tranh dời mắt khỏi tập sách trước mặt, hướng nhìn phụ hoàng của nàng. Quan gia cũng vậy, người đối tốt với Trần Quốc Tuấn nhưng nói không nghi kỵ thì Tranh là kẻ xuẩn ngốc.

"Tranh! Con đang nghĩ gì mà lơ đãng thế?"_ Phụ hoàng gọi nàng.

Tranh nhìn phụ hoàng, thắc mắc: "Phụ hoàng, người đã gặp Tuấn lúc nào vậy? Hai người nói chuyện nhiều lắm sao?"

Quan gia mỉm cười: "À... Nói không nhiều, nhưng vừa đủ. Đứa trẻ đó khí phách ngang tàng hệt như anh trai ta, lại có tấm lòng bồ tát của Nguyệt phu nhân."

Thấy Tranh chăm chú chờ đợi, Quan gia chậm rãi nói tiếp:

"Quốc Tuấn rất thông tuệ. Nó bảo rằng phục ta thứ nhất vì lòng từ bi, ơn cứu mạng không thể nào không kính, đó là nhân; thứ hai vì nghĩa, khi ta mang lại cuộc sống thái bình thịnh thế cho nhân dân. Nó bảo nó hiểu thế nào là tư thù, là đại sự. Nó tránh dính phải chuyện hiềm khích, nhưng cũng quyết trở nên mạnh nhất để không ai cướp mất người nó yêu thương..."

"Ta biết có nhiều triều thần nghi kỵ chèn ép con đường công danh của nó, ta muốn dung hòa mọi con sóng ấy để nó có thể sống tốt mà trưởng thành, như vậy ta mới không còn canh cánh lỗi lầm với anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip