Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P3 Chuong 526 Phu Chuong Ky Niem Thu Nhat Du Lich Di Gioi Doi Nhan Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 526: Phụ Chương Kỷ Niệm Thứ Nhất ~~ Du Lịch Dị Giới Đôi Nhân Phần 1 : Công Viên Giải Trí ~~


OKama, nơi Kuro và tôi đến thăm. Sau khi chơi ở Brazilian Park Washuzan Highland, chúng tôi quyết định ở lại khách sạn qua đêm và tiếp tục đi tham quan.

Vì ngày hôm qua chúng tôi đến công viên giải trí với mục đích là chơi đùa nên mục tiêu chính của ngày hôm nay là ngắm cảnh. Tôi tìm kiếm trên mạng và thấy rằng Okama có rất nhiều điểm tham quan.

Vườn Korakuen, một trong ba khu vườn nổi tiếng nhất Nhật Bản, Quận Kurashiki Bikan, nơi vẫn còn những con phố Nhật Bản cổ kính, Đền Kibitsu, nơi truyền thuyết về Kibitsuhiko-no-Mikoto, được cho là nền tảng cho câu chuyện "Momotaro" vẫn còn và Yubara Onsen, cách xa nơi chúng tôi ở một chút, cũng là những lựa chọn.

Tuy nhiên, trong số rất nhiều điểm tham quan, điểm đến mà chúng tôi chọn hôm nay...... là Bảo Tàng Kiếm Bizen Osafune.

Mặc dù nơi này có phần kém nổi tiếng hơn những nơi khác mà tôi đã đề cập trước đó nhưng lý do chúng tôi chọn nơi này là vì Kuro muốn đến đó. Neun-san, gia đình của Kuro, cũng là một người đến từ thế giới của tôi. Vì vậy, cô ấy quan tâm đến những thanh kiếm được người Nhật sử dụng ngày xưa nên chúng tôi quyết định đi xem chúng.

Tôi mơ hồ nhớ mẹ từng đưa tôi đến bảo tàng kiếm hồi tôi còn học lớp một, lớp hai, nhưng tôi quên gần hết rồi nên cũng khá hào hứng.

Tuy nhiên, đi tới bảo tàng kiếm...... không thực sự tuyệt vời cho lắm. Nếu chúng tôi muốn đến đó bằng tàu hỏa thì ga gần nhất sẽ là Ga Osafune dọc theo Tuyến Akō, nhưng nó vẫn khá xa so với bảo tàng kiếm và cũng không có dịch vụ xe buýt đi quanh khu vực đó.

Đáng lẽ chúng tôi có thể bắt taxi từ Ga Osafune, nhưng chúng tôi quyết định thuê một chiếc ô tô để có thể ghé qua những địa điểm mà Kuro có thể quan tâm trên đường đi.

Mặc dù tôi có bằng lái xe nhưng đã lâu rồi tôi không lái ô tô nên tôi hơi lo lắng...... nhưng có vẻ như tôi vẫn nhớ mọi thứ và có thể lái xe mà không gặp vấn đề gì.

[Nè nè, Kaito-kun. Chúng ta đang ở đâu vậy?]

[Ờmmm, chúng ta sắp đến Đền Saidai-ji rồi...... một khi chúng ta đến đó, bảo tàng kiếm sẽ không xa lắm đâu.]

[Fumufumu...... Dù vậy, chuyện kar này thực sự thú vị phải không? Em muốn tái tạo nó thành một ma cụ nhưng...... em sợ sẽ khó khăn vì nó đi ngược lại lời hứa của tôi với Mẫu Thần Trái Đất......]

[Em đã hứa điều gì với Eden-san vậy?]

[Unnn, cô ấy đã nói không được sao chép quá nhiều mashin teknolojikal của thế giới này...... Em nghĩ điều đó cũng tương tự với thứ Siense đó? Rốt cuộc thì đó là kỹ thuật được phát triển ở thế giới này. Có vẻ như có nhiều thỏa thuận khác nhau đã xảy ra giữa Shiro và Mẫu Thần Trái Đất.]

Nhắc mới nhớ, chúng tôi được yêu cầu phải để lại bất kỳ loại vật dụng máy móc nào chúng tôi có khi được triệu hồi, phải không? Trong trường hợp của tôi, thứ đầu tiên tôi phải giao phó cho họ là chiếc Smartphone...... Giờ nó đã trở lại trong tay tôi, được Eden-san sửa đổi một cách kỳ diệu để không bao giờ hết pin và tín hiệu......

[Anh hiểu rồi...... Nhắc mới nhớ, bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta có nên ăn gì không?]

[À ré? Đã đến giờ ăn trưa rồi à?]

[Rốt cuộc thì chúng ta đã phải dừng lại rất nhiều lần trên đường đi.]

Khi đang nghĩ xem nên ăn gì, tôi chợt nhìn thấy một nhà hàng hiển thị trên GPS của ô tô.

[Kuro, em có phiền nếu chúng ta ăn bánh mì kẹp thịt không?]

[Unnn!]

[Vậy thì, chúng ta có thể mua nó qua Drive-Through, nhưng chúng ta không vội lắm nên hãy vào trong ăn thôi.]

[U-Unnn?]

Sau khi mỉm cười với Kuro, người đang nghiêng đầu, trông như thể cô không hiểu thế nào là Drive-Through, chúng tôi đi đến tiệm bánh mì kẹp thịt. <Tluc: "Drive-Through" là dịch vụ mà khách hàng có thể mua đồ ăn trực tiếp ngay trên xe của mình. Ví dụ như ở MCDonald.>

Nếu có thể, tôi muốn thử một số đặc sản của Okinawa, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ nhà hàng nào gần đó phục vụ những món như vậy nên đành chịu thôi. Chà, tôi đoán chuỗi nhà hàng burger sẽ còn mới mẻ đối với Kuro, phải không?

Có ba chuỗi nhà hàng burger nổi tiếng ở Nhật Bản. Nơi mà Kuro và tôi sẽ ghé thăm lần này là nơi đắt nhất. Họ phục vụ chậm hơn một chút so với các món ăn nhanh, nhưng chúng sẽ rất ngon.

Không, tất cả các nhà hàng đều trông có vẻ phục vụ đồ ăn rất ngon, nhưng nhà hàng này có vẻ như cao cấp hơn những nhà hàng khác.

[Chào mừng quý khách.]

[Ờmmm, tôi sẽ dùng combo này và một ly cà phê đá...... Kuro, em sẽ dùng gì?]

[Hừmmm, tất cả đều trông đẹp quá...... Em muốn thử tất cả!]

[......Ờmmm, vậy thì hãy cho chúng tôi mỗi loại burger một cái, một món ăn kèm, và một cốc nước cam lớn......]

[V-Vâng...... Quý khách có chắc chắn về điều này không ạ?]

[Không sao cả.]

Khi cô phục vụ hỏi lại liệu chúng tôi có thực sự gọi tất cả với vẻ mặt ngơ ngác hay không, tôi mỉm cười và nói không sao cả.

Có vẻ như những thực thể mạnh mẽ như Kuro và Alice có thể hấp thụ ngay lập tức từng miếng thức ăn họ ăn và biến nó thành ma lực nên họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Chà, cũng có những người không ăn gì cả, như Magnawell-san, và những người chỉ uống rượu, như Megiddo-san, nhưng Kuro và Alice có vẻ thích ăn.

Tôi không nghĩ mình phải nói về việc Alice háu ăn đến mức nào, nhưng Kuro cũng thích thử nhiều món khác nhau để ăn...... Vì vậy, khi đến một nhà hàng mới, cô sẽ gọi mọi thứ.

Nhân tiện, ngay cả trong nhà hàng Okonomiyaki mà chúng tôi tới hôm qua...... cô đã ăn hết tất cả những món trong thực đơn của họ.

Mặc dù tôi nói rằng đã đến giờ ăn trưa nhưng mới chỉ khoảng 11 giờ 30 nên vẫn còn chỗ trống, tôi và Kuro chuyển sang bàn cạnh cửa sổ để đợi gọi món.

Vì Kuro đã gọi tất cả mọi thứ trong thực đơn của họ nên tôi chỉ yêu cầu họ mang chúng đến chỗ ngồi của chúng tôi khi họ làm xong món gì đó.

[Cái này ngon quá! Đây là lần đầu tiên em ăn món burger làm từ gạo okome, nhưng chúng rất ngon! Em sẽ nói với Neun về điều này khi chúng ta về nhà.]

[Ahaha, anh mừng vì em thích nó.]

[......Kaito-kun, muốn ăn một miếng không?]

[......Eee?]

[Đây, Aaan.]

[......A-Aaaan.]

......Việc này thật là xấu hổ. Thật lúng túng. Chà, tôi thực sự mừng vì không có nhiều khách hàng xung quanh chúng tôi. Mặc dù xung quanh cô có Phản Diện Thuật, trường hợp xấu nhất là mọi người sẽ đánh dấu tôi là lolicon.

Kuro cũng có bằng lái xe do Eden-san cấp, nên chúng tôi có thể thoát khỏi rắc rối nếu có chuyện như thế xảy ra nhưng...... Unnn, nhận những cái nhìn đau đớn của họ vẫn đau lòng.

[Kaito-kun! Món này cũng rất ngon! Đây, nào, thử đi!]

[......U-Unnn.]

Khi tôi nhìn Kuro đang cho tôi ăn chiếc bánh hamburger với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trong lòng tôi...... Tôi hơi hối hận vì lẽ ra chúng tôi nên đi qua Drive-Through.


<Tác Note>

Serious-senpai: [......Nhân vật cấm ngôn? Tôi, hiện thân của sự nghiêm túc...... là một nhân vật hài hước đó? Điều đó thật vô lý! Tôi không chấp nhận điều đó! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!!!]

? ? ? : [Còn một chương nữa cho Phần 1, rồi đến Phần 2...... Và sau đó là Buổi Diễn Tập Lễ Cưới à...... Trông thật tuyệt. Tui cũng muốn...... È hem, È hem. Tui cũng muốn xem nhiều cảnh tán tỉnh hơn của Alice-chan.]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip