Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P3 Chuong 453 Moi Quan He Khong Te Chut Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc hẹn với Isis-san, bình thường tôi sẽ quay lại Tháp Trung Tâm để ăn tối. Tuy nhiên, tôi đã hứa sẽ ăn tối cùng Lilia-san và những người khác tối nay, vì vậy tôi sẽ đến đó sau khi cho Kuro và những người khác biết.

Khi tôi bước ra khỏi Tháp Trung Tâm, tôi nhìn thấy một người quen có lẽ đã đến đón tôi.

[......Ảaaa? Lunamaria-san. Cô đến tận đây để đón tôi à?]

[Vâng ạ, các nhà hàng nổi tiếng thường có xu hướng đông đúc, vì vậy tôi đã nói với Công nương và những người khác rằng tôi sẽ đón anh trước.]

[Aaa, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.]

[Không...... Nhân tiện, Miyama-sama ơi?]

[Vâng?]

Khi tôi cảm ơn cô, Lunamaria-san mỉm cười như muốn nói đừng lo lắng về điều đó, trước khi biểu hiện của cô chuyển sang điều gì đó nghiêm túc và nói.

[......Tôi đã định hỏi anh điều này từ lâu rồi......]

[Gì thế?]

[......Tại sao anh vẫn gọi tôi là "Lunamaria-san"?]

[......Hử?]

Những lời cô nói một cách nghiêm túc không phải là điều tôi mong đợi. Với vẻ mặt bối rối, tôi chờ đợi những lời tiếp theo của Lunamaria-san.

[Trong 6 tháng kể từ khi Miyama-sama đến thế giới này, tôi đã coi anh như một vị khách quan trọng đã và sẽ "dâng hiến mọi thứ của mình" cho anh.]

[......Không, tôi không nhớ là cô đã làm điều đó.]

[Sau ngần ấy thời gian, Miyama-sama và tôi lẽ ra phải thân thiết hơn!]

[...............]

......Oi, đừng phớt lờ những gì tôi đang nói, nhỏ hầu gái vô dụng. Bỏ qua việc hai ta có trở nên thân thiết hơn hay không, tôi không nhớ là cô đã dâng hiến bất cứ điều gì cho tôi đâu nhé!? Nếu có thì chính cô là người luôn cố trêu chọc tôi mọi lúc có cơ hội! Ý tôi là, cô thậm chí còn gài bẫy tôi vài lần rồi!!!

[Còn nữa....... Tôi vẫn cảm thấy như có một rào cản trong trái tim Miyama-sama đang chặn tôi lại vậy!]

[......Hiện tại, có nhiều bức tường đang hình thành xung quanh trái tim tôi đó? Nó thậm chí còn cao hơn nữa đấy nhé?]

["Tôi đã hỗ trợ Miyama-sama trong nhiều tình huống", nếu tôi có thể tự nói như vậy. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và tôi thậm chí còn tự hào nói rằng hai ta là đồng đội.]

[Không, như tôi đã nói, tại sao các cô lại trơ tráo đặt mình vào tình thế như vậy...... Nghiêm túc mà nói, cô là người duy nhất nghĩ như vậy đấy nhé?]

[Nhưng! Tuy nhiên! Vẫn còn một bức tường lớn giữa hai ta.]

[................]

Cô không hề nghe tôi nói gì cả!? Tại sao cuộc trò chuyện của chúng tôi lại không hề kết nối với nhau!? Nhỏ hầu gái vô dụng này đang lảng tránh mọi điều tôi đang nói!

Điều này thực sự đáng kinh ngạc, nhưng nhìn từ bề ngoài thì có lẽ cô sẽ không lắng nghe tôi kể cả khi tôi phủ nhận mọi chuyện.

Thở dài một hơi, tôi nói với Lunamaria-san những gì tôi nghĩ cô muốn tôi nói.

[......Vậy cuối cùng thì cô đang muốn nói gì vậy?]

[Tôi rất vui vì anh đã hỏi! Tất cả những gì tôi muốn từ Miyama-sama là...... nói một cách đơn giản, là nói về cách anh gọi tôi!]

[......Hảa.]

[Mặc dù Kusunoki-sama và Yuzuki-sama đều trìu mến gọi tôi là "Luna-san", Miyama-san vẫn gọi tôi là "Lunamaria-san"...... Đây không phải là điều cần phải sửa ngay lập tức sao?]

[......Không, ý tôi là...... tôi không cảm thấy mình đủ thân thiết với cô đến mức gọi bằng biệt danh......]

[Đợi đã, Miyama-sama? Tôi đã cố gắng phớt lờ nó được một thời gian rồi, nhưng anh chỉ ném cho tôi rất nhiều lời lăng mạ thôi sao? Không phải là tôi sẽ không bị tổn thương dù anh có nói gì đi nữa đâu nhé!?]

Tóm lại, điều Lunamaria-san muốn nói là cô muốn tôi gọi là Luna-san nhỉ? Chà, tôi đã phàn nàn theo phản xạ...... nhưng không phải là tôi không thích Lunamaria-san.

Cô là một người vô vọng, luôn làm mọi cách để trêu chọc người khác...... nhưng cô là người đáng tin cậy, và vào những lúc quan trọng, cô sẽ thân mật và cho bạn lời khuyên.

[Tôi hiểu. Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Luna-san.]

[......V-Vâng, đó là điều tôi muốn.]

[......Tại sao cậu lại nhìn đi chỗ khác?]

[K-Không, chỉ là thực sự nghe thấy cậu gọi tôi như vậy...... k-khiến tôi hơi xấu hổ.]

Mặc dù cô là người yêu cầu điều đó, nhưng khi tôi gọi Luna-san như vậy, cô quay đi với đôi má ửng hồng, có vẻ như đang cảm thấy xấu hổ.

Fumu, tôi đã nghĩ về điều này được một thời gian rồi...... Nhưng có lẽ nào Luna-san thực sự là một người nhút nhát?

[......Chà, chắc chắn là tôi đã nói những điều ác ý với cậu...... nhưng tôi luôn tin tưởng vào cậu đó, Luna-san.]

[V-Vậy sao......]

[Tôi cảm thấy thân thiết với cậu đến mức tôi không thể không hành động thiếu dè dặt. Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi hy vọng rằng hai ta sẽ tiếp tục hòa hợp.]

[......K-Không, tôi biết cậu chỉ đùa thôi, nhưng không cần phải xin lỗi đâu. C-Cũng không phải là tôi không thích Miyama-sama...... Không, ờmmm, thay vào đó tôi muốn khen ngợi tính cách của cậu hơn...... k-khiến tôi có thiện cảm với cậu......]

[...............]

[......Tại sao cậu cười?]

Khi tôi thẳng thắn bày tỏ tình cảm yêu mến của mình dành cho cô, nó đúng như tôi mong đợi, hay đúng hơn là thậm chí còn hơn cả những gì tôi mong đợi...... Luna-san bối rối nói với tôi rằng cô không ghét tôi.

Thích thú trước phản ứng của cô, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi, khiến Luna-san cau mày.

[......Có thể nào...... đó là cố ý?]

[Không, chà, tôi nên nói thế nào nhỉ... Luna-san có một khía cạnh khá dễ thương nhỉ?]

[C-Cậu...... Cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi sao!? Cậu chỉ đang đùa giỡn với trái tim ngây thơ của tôi thôi sao!? Từ khi nào mà cậu trở thành kẻ xấu như thế này!!!?]

[Đây chỉ là sự trả thù cho những lời trêu chọc thường ngày của cậu thôi...... Chà, những gì tôi nói về việc tôi dựa dẫm vào Luna-san là đúng.]

[G-Gununu......]

Sau khi cười khúc khích trước vẻ mặt bực tức bất thường của Luna-san, tôi chậm rãi bước đi.

[......Nào, Lilia-san và những người khác đang đợi chúng ta phải không? Hãy nhanh chóng đi thôi.]

[Kuuuu...... T-Tôi chắc chắn sẽ...... trả thù cho những sự sỉ nhục này vào một ngày nào đó.]

[Tôi đang mong chờ nó.]

[Kuuuuuuuu......]

Cắn môi dưới với khuôn mặt đỏ bừng, Luna-san bắt đầu bước theo tôi. Thật là vui khi được nhìn thấy một khía cạnh khác của cô hơn bình thường.

Chà, tôi hơi sợ đòn phản công đang chờ đợi tôi sau này của cô......

Thưa cha mẹ thân yêu———Cậu ấy thích chơi khăm và có rất nhiều tính xấu...... Ngay cả với tất cả những điều này, con vẫn coi Luna-san là một người bạn quan trọng và đáng tin cậy. Chà, con lo lắng về việc một ngày nào đó sẽ bị trả thù vì chuyện này, nhưng mà———Con đoán một mối quan hệ như thế này cũng không đến nỗi tệ.


<Tác Note>

Serious-senpai Act3: [Con người đối mặt với khó khăn và trưởng thành...... Đúng vậy, mặc dù tôi đang bị nuốt chửng bởi những làn sóng ngọt ngào cuồng nộ này, tôi sẽ vùng dậy hết lần này đến lần khác và cho tất cả các bạn thấy điều đó! Nắm giữ sức mạnh thậm chí còn lớn hơn trước!!!]

<Serious-senpai đã phát triển thành Serious-senpai Act3>

<HP tăng thêm 5.000>

<Tấn Công tăng thêm 20>

<Phòng Thủ tăng thêm 20>

<Sức mạnh Serious đã "giảm" 2>

Serious-senpai Act3: [......Hở? Đ-Đợi một chút...... phần cuối đó...... À ré?]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip