Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P3 Chuong 405 Phu Chuong Thanh Tinh Thien Ozma Khong Noi Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Đế Đô Archlesia. Một quán cà phê nhỏ lặng lẽ đứng ở cuối con đường chính.

Trong cửa hàng chỉ có những chiếc ghế đối diện và hai chiếc ghế bàn, không hề rộng rãi cho lắm, và những người duy nhất ở đây là chủ quán và một khách hàng duy nhất.

Một người đàn ông với mái tóc đen bù xù và râu ria xồm xoàm, mặc chiếc áo khoác dài màu xám nhăn nheo, rối bù...... Ozma ngồi ở quầy và nhàn nhã nhấp từng ngụm cà phê.

[......Fuu ~~ Cà phê ở đây vẫn ngon như thường lệ ~~ ]

[Cảm ơn nhé...... Mọi chuyện ổn thôi, nhưng chú à? Tại sao ít nhất chú không cạo râu đi?]

[Chà ~~ Ahaha, rắc rối lắm.]

[......Geez.]

Ở quầy thu ngân là một cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 130 cm...... Dwarf chủ tiệm nói chuyện với Ozma, một khách hàng quen thuộc từ thế hệ của cha cô, với giọng điệu khá chết lặng.

Nghe những lời của cô, Ozma uể oải trả lời trong khi đưa tay chải tóc một cách vụng về.

[Chà ~~ Mặc dù vậy, kỹ năng của cháu đã thực sự được cải thiện phải không?]

[Tuy nhiên, tôi vẫn không thể sánh được với kỹ năng của Cha.]

[Hừmmm. Người chủ tiệm trước có phần tốt, trong khi cô bé có phần riêng của mình.]

[Chú có biết mình đang nói về cái gì không?]

[Chà, ahaha...... Cháu hiểu mà.]

Giọng điệu của cô có vẻ thô lỗ đối với một khách hàng bình thường, nhưng đối với cô gái đã biết Ozma-san từ lâu, cô vẫn hành động như thường lệ.

Cười gượng, Ozma nhìn quanh cửa hàng không có khách hàng nào khác.

[......Việc kinh doanh không suôn sẻ à?]

[......Chà, tôi không thể nói rằng tôi đang kiếm được lợi nhuận ngay cả khi đó là lời nói dối, nhưng tôi thực sự không có lãi luôn đó? Chúng tôi cũng có một số khách quen như chú.]

[Tôi hiểu rồi...... Oya?]

[Hở?]

Khi Ozma bày tỏ sự lo lắng của mình về cô bé mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và đang điều hành cửa hàng với thân hình nhỏ bé, cô gái đã đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.

Ozma cố nở một nụ cười dịu dàng trước những lời đó, nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được điều gì đó và hướng ánh mắt về phía cửa ra vào.

Ngay khi cô bé đưa mắt tới đó, cánh cửa cửa hàng thô bạo mở ra và một vài người đàn ông trông giống như côn đồ bước vào.

[......Lại là mấy người à......]

[Hehehe, bọn ta quay lại để đàm phán. Cô đã nghĩ về điều đó chưa, chủ tiệm?]

[Cho dù các người có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định từ bỏ cửa hàng này! Đây là cửa hàng quý giá của cha tôi!]

[Ôi trời ơi. Nhưng cô thấy đấy...... Thật khó để trở thành một người phụ nữ đơn thân đó? "Cô không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra đâu".]

[ ! ? ]

Nhìn thấy người đàn ông nhìn mình với nụ cười thô bỉ, cô gái lùi lại một chút, vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn hướng ánh mắt mạnh mẽ về phía người đàn ông.

Bầu không khí căng thẳng...... đến mức bạn gần như có thể mô tả nó như một tình huống nguy kịch...... nhưng điều này đã bị phá vỡ bởi âm thanh của một chiếc cốc rơi xuống đất.

[Ôi trời!?]

[Chú!? C-Chú ổn chứ?]

[Arya ~~ Nó đổ vào người tôi......]

[Xin chờ một chút! Tôi sẽ lấy cho chú một chiếc khăn......]

Ozma đánh rơi tách cà phê và nhìn chiếc áo khoác có vết ố lớn, trên mặt anh có vẻ xấu hổ.

......Không biết họ chết lặng khi để ý đến anh hay họ chỉ đang cố tránh sự chú ý của công chúng vào thời điểm này trong ngày...... Nhưng người đàn ông khẽ tặc lưỡi trước khi quay đi.

[Chậc...... Bọn ta sẽ quay lại.]

Nói ra những lời này, người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng với thứ dường như là tay sai của mình.

Trong khi lau vết bẩn trên áo khoác bằng chiếc khăn mà  nhận được từ cô gái, Ozma nhìn vào lưng chúng với vẻ mặt thường ngày.

[Geez! Chú cần phải cẩn thận hơn chứ......]

[Ahaha, chà ~~ xin lỗi, xin lỗi. Nó vô tình bị trượt...... Dù vậy, ở đó có khá nhiều khách hàng khó tính nhỉ ~~ Chúng có đến đây thường xuyên không?]

[......Vâng...... Chúng là "Landsharks" được thuê bởi công ty có tiếng xấu đó. Họ đang cố gắng chiếm lấy mảnh đất này.]

[Hừmmm. Nó chắc chắn ở khắp mọi nơi, phải không... Cháu ổn chứ?]

[Tôi ổn! Cửa hàng này rất quan trọng đối với cha tôi, nên dù có ai đến, tôi cũng sẽ không từ bỏ nơi này.]

Cô gái có thân hình nhỏ nhắn tỏ ra kiên quyết nhưng đôi vai lại hơi run.

Tuy nhiên, Ozma giả vờ như không để ý đến điều đó khi lấy một đồng xu ra khỏi túi và đặt nó lên quầy.

[Tôi hiểu rồi. Tôi biết tương lai sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng hãy cố gắng hết sức nhé. Nếu gặp khó khăn, cháu luôn có thể nhờ cậy vào người lớn, okay?]

[X-Xin đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ! Tôi sẽ ổn thôi!]

[Hahaha, thật sao? Tôi đoán là tôi đang xen vào một cách không cần thiết nhỉ?]

[......Cảm ơn——chờ đã, Chú!? Hãy chờ đã! Đây không phải là xu vàng sao? Tiền lẻ thừa để thối......]

[Aaa, là vì chiếc cốc tôi đã làm vỡ. Đừng lo lắng và cứ nhận nó đi......]

[Không, không, thế này thì quá nhiều rồi!]

[Vậy thì tôi sẽ đến thăm lần nữa ~~ ]

[Aaa, chờ đã!?]

Phớt lờ sự phản đối của cô gái, Ozma rời khỏi cửa hàng trong khi nhàn nhã vẫy tay.

Mặt trời đã lặn và con hẻm được chiếu sáng bởi ánh trăng. Cách quán cà phê không xa, một người đàn ông cùng nhóm Landsharks đến quán cà phê sáng nay đang tụ tập.

[......Hehehe, mày có chắc là chúng ta sẽ làm việc này không?]

[Ừ, chúng ta không thể dành quá nhiều thời gian cho cửa hàng nhỏ đó được.]

[Vậy là chúng ta sẽ đàm phán với cơ thể của cô ta nhỉ...... Tôi rất mong chờ điều đó.]

[Cái gì? Tên khốn, mày thấy ổn với một người có thân hình trẻ con như cô ta à? Được rồi, hãy làm những gì mày muốn. Người phụ nữ đó sẽ "mất tích" từ bây giờ, nên mày có thể đưa cô ta về nhà nếu muốn...... Nhưng khi mày vứt nó đi, hãy chắc chắn rằng mày xử lý cô ấy đúng cách, okay?]

[Hehehe, tao biết rồi.]

Người đàn ông cũng cười toe toét khi trả lời tên tay sai đã nói chuyện với mình với một nụ cười kinh tởm.

Đúng, họ quyết định chiếm quán cà phê bằng vũ lực. Cửa hàng thuộc sở hữu của một cô gái Dwarf, người mà họ có thể dễ dàng làm bất cứ điều gì họ muốn......

Bản thân ý tưởng của họ không sai. Cô gái đó chắc chắn không có cách nào để chống lại bạo lực mà những người đàn ông này mang lại...... Phải, nếu là cô gái đó, thì đó là......

[Hừmmm. Ông chú đây không chắc là mình thích những thứ đó đâu nhé?]

[Wa!?]

Một giọng nói lặng lẽ vang lên trong con hẻm phía sau. Khi những người đàn ông vội vàng nhìn về hướng phát ra giọng nói, họ nhìn thấy một điếu thuốc nhỏ... đang cháy, trước khi Ozma từ từ xuất hiện.

[Một đứa trẻ cố gắng hết sức để rồi lại bị xâm hại...... Ông chú này không thích những kết cục tồi tệ như vậy. Tôi thực sự nghĩ rằng kết thúc có hậu là tốt nhất ~~ ]

[T-Tên khốn*, ngươi là ai!?]

[H-Hừmmm. Ông chú này nghĩ rằng mình khá nổi tiếng nhưng...... Không, trường hợp của cô bé đó cũng tương tự nhỉ. Tại sao không ai nhận ra tôi? Có phải vì tham vọng của tôi không? Tôi đoán thực sự là do tham vọng của tôi chưa đủ lớn phải không?]

[......Chậc, oi, tên khốn kia! Nhanh chóng thoát khỏi ông già cản trở đó! Sẽ rất rắc rối nếu hắn gây náo động.]

Người đàn ông tặc lưỡi cáu kỉnh với Ozma, người nói một cách xa cách và đưa ra chỉ dẫn cho tay sai của mình.

Tất nhiên, người đàn ông đó không hề có ý định để Ozma ra đi. Bây giờ anh đã nhìn thấy chúng, chúng sẽ phải đối phó với anh......Đó thực sự là một lựa chọn...... ngu ngốc.

[Chết đi!]

[Cậu đó ~ Cậu không thể cứ bảo một số người chết như vậy được...... Woa.]

[Wa!? Gahaaa!?]

Một trong những tay sai của hắn vung thanh kiếm cong vào Ozma, nhưng Ozma đã nhàn nhã làm chệch hướng đòn tấn công, dễ dàng né đòn tấn công của tay sai.

Hơn nữa, đó không phải là tất cả. Sau khi Ozma đỡ đòn tấn công của tên tay sai...... Anh nắm lấy bàn tay đang cầm thanh kiếm và xoay nó, vặn tay hắn.

Chỉ cần làm vậy, cơ thể của tên tay sai xoay theo chiều dọc và đập mạnh xuống đất phía sau Ozma.

Ở Nhật Bản, một quốc gia đến từ thế giới khác, kỹ thuật này được gọi là Aiki. Đó là một kỹ thuật duyên dáng giúp thực hành một đòn tấn công uyển chuyển, tận dụng sức mạnh của đối thủ để chống lại chính chúng.

Ozma nhìn lũ tay sai của người đàn ông đang quằn quại đau đớn, lưng đập mạnh xuống đất và thở ra một ngụm khói thuốc.

[......Không phải sẽ tốt hơn nếu tất cả dừng lại ngay bây giờ sao? Ông chú này khá mạnh đấy......]

[Chết tiệt! Mày đang làm cái đéo gì vậy!? Nhanh chóng giải quyết hắn đi!]

[Oiiii, cậu nên nghe lời người lớn hơn đi, cậu biết đấy......]

Với tiếng hét giận dữ của người đàn ông, một số tay sai của hắn cùng lúc tiến về phía Ozma. Nhìn những thanh kiếm cong vung về phía mình từ bên trái và bên phải, Ozma dùng ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy chúng và vui vẻ kéo chúng ra.

Sau đó, anh nhẹ nhàng chặt tay vào gáy của hai người đàn ông bị kéo theo kiếm, khiến chúng bất tỉnh, rồi đập lòng bàn tay vào mặt phẳng của lưỡi kiếm đang tiếp tục áp sát vào người anh.

Khi anh nhàn nhã nhìn đám tay sai của người đàn ông lần lượt tiếp cận, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Ozma.

Nếu có ai đó nhìn vào cảnh này bây giờ, đây sẽ là một cảnh tượng thực sự liều lĩnh. Người đàn ông này có nhiều nhất là chục người dưới quyền...... nhưng con số như vậy chẳng giúp được gì cho chúng cả.

[Hiiiihhh, aaahhh......]

[Ngay cả khi ông chú đây trông như thế này thì vẫn là một chàng trai khá tốt đó? Tôi không có ý định giết cậu nên cậu không cần phải lo lắng.]

Nhìn thấy khoảng chục thuộc hạ của mình nằm bất tỉnh trên mặt đất, người đàn ông nhìn Ozma với vẻ mặt sợ hãi.

Ozma vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt xám sâu thẳm, sắc bén và đáng sợ.

[Tuy nhiên, unnn. Tôi muốn cậu có thể giúp đỡ chú này một việc.]

[M-Một...... việc?]

[Unnn. Chà, nó không phải là vấn đề lớn đâu. "Đó là người đã ủy thác cho các cậu làm việc này", ông chú này thực sự muốn nói chuyện với họ. Đó là lý do...... Tôi có thể nhờ cậu đưa tôi đến đó được không?]

[......a-aaahhh...... uaaa......]

Trong một con hẻm nào đó chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng, người đàn ông run rẩy trước người đàn ông mạnh mẽ áp đảo trước mặt...... và hắn không còn lựa chọn nào khác.

✦✧✦✧

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ của một quán cà phê nào đó. Tại quầy, Ozma vẫn ở đó như thường lệ.

[......Ý tôi là, chú ơi?]

[Unnn?]

[Mặc dù chú đã có áo mới nhưng tại sao áo khoác của bạn vẫn nhăn nheo?]

[A-Ahaha...... Chà ~~ tôi đoán là tôi không nên gộp chúng lại với nhau nhỉ......]

[Geez, chú vẫn cẩu thả như ngày nào.]

[Ahaha, cháu khắt khe quá đấy.]

Trong khi tận hưởng một cuộc trò chuyện thoải mái và yên bình, Ozma lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Cô gái, người đang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc như vậy, trông như thể anh chợt nhớ ra điều gì đó và nói.

[Nói về điều đó, chú ơi. Chú có nhớ công ty muốn tôi giao cửa hàng của mình cho họ mà tôi đã đề cập trước đó không...... Tôi nghe nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng gian lận và công ty của họ đã bị phá sản. Nhờ đó mà lũ Landsharks từng đến đây đã không còn đến nữa.]

[Là vậy sao? Chà, tôi đoán đó là điều sẽ xảy ra khi họ làm điều gì đó mờ ám.]

[Vâng, tôi đoán bây giờ tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi.]

[Unnn, unnn, tuyệt quá phải không? Tôi đoán may mắn thực sự đứng về phía những người làm việc chăm chỉ.]

[Đợi đã, sao chú lại xoa đầu tôi thế!? Đừng coi tôi như một đứa trẻ!!! Tôi đã 20 tuổi rồi đó!]

[Ahaha, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt ông chú này thôi...... Cho thêm tách cà phê nhé.]

[Geez......]

Với nụ cười trên môi, Ozma nhìn cô gái phồng má đáng yêu như một con sóc và đi pha cà phê.

Ozma không nói một lời. Không phải về những gì đã xảy ra với Landsharks và người của hắn cũng như những cuộc "đàm phán" mà anh có với công ty đó sau đó...... Không nghĩ đến việc mong đợi sự biết ơn của cô được đáp lại, anh chưa bao giờ nói về những gì mình đã làm.

Rốt cuộc......

[Đây, cà phê của chú sẽ được thêm đây.]

[Cảm ơn nhé. Unnn, cà phê ở đây ngon thật đấy.]

[Fufufu, điều đó là hiển nhiên. Suy cho cùng, tôi đã ủ nó bằng cả trái tim mình và vì vậy...... như tôi đã nói! Làm ơn đừng xoa đầu tôi nữa!!!]

Hương vị của cùng một loại cà phê cũ là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho anh......

<Tác Note>

Tôi thực sự thích những nhân vật chú ngầu như thế này.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip