Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P3 Chuong 399 Neu Khong Tan Huong Thi That Dang Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
......Đó lại là một sự cố khó chịu khác.

[Pandora-san! Dừng lại đi! Đây không phải là thứ tôi có thể chiếu trên TV nữa!]

[......Em đã nuôi dưỡng cô ấy đó.]

[Ở đằng đó đừng có tỏ ra tự mãn thế! Trời ạ, hãy yêu cầu Pandora-san dừng lại đi!]

[......Vângggg. Pandora, cứ để đó đi. Đừng làm Kaito-san thấy máu me.]

[Hahh! Theo ý muốn của ngài.]

Sau khi nghe những lời của Alice, Pandora-san cuối cùng cũng ngừng cử động, và trước mặt cô ấy là Kong-san đang gục xuống, bị trói bởi một lượng lớn sợi xích xuất hiện từ khoảng không.

Pandora-san thật đáng sợ. Đáng sợ thật sự...... Ý tôi là, cô ấy rất hưng phấn khi tra tấn Kong-san...... Cô ấy thậm chí có thể còn đáng sợ hơn cả Eden-san.

Dù sao thì, mệnh lệnh của Alice đã ngăn chặn Pandora-san, và chẳng bao lâu sau, Kong-san đã hồi phục nhờ ma thuật của Alice.

Tôi lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh ấy sau khi bị tra tấn như vậy, nhưng anh ấy có vẻ ổn khi vui vẻ nói "Lần sau tôi sẽ không thua đâu".

Sau khi nhận được con tem thứ hai từ Kong-san, tôi cảm thấy đau bụng khi bước ra khỏi đấu trường.

[......P-Pandora-san. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.]

[Không, không có vấn đề gì. Tôi xin lỗi nhưng tôi phải quay lại làm việc. Nếu anh cần tôi làm người đại diện lần nữa, vui lòng gọi cho tôi bất cứ lúc nào.]

......Không, cám ơn nhé. Nghiêm túc đó. Không, cám ơn nhé. Bụng tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

Sau khi chia tay Pandora-san, tôi đi đến một quầy hàng cách đấu trường một quãng ngắn.

Tôi biết rằng đi loanh quanh trong khi đợi Lilia-san và những người khác là một ý tưởng tồi, nhưng ngay lúc này, tôi cần thứ gì đó để xoa dịu mình.

Rốt cuộc, lần thứ hai liên tiếp, một người rất nguy hiểm đã đến giúp tôi....... Tôi bắt đầu lo lắng rằng lần sau một kẻ nguy hiểm khác cũng sẽ xuất hiện.

Làm ơn, ai đó có thể tử tế được không...... hãy đến vào lần sau......

[Chủ nhân!]

[......Ehh?]

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi quay lại thì thấy Anima đang chạy về phía tôi từ một khoảng cách ngắn.

Mặc một chiếc áo khoác đen có họa tiết bầu trời đầy sao và quần cùng màu, bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị cho cô ấy cho Lục Vương Hội, Anima chạy đến chỗ tôi với nụ cười dịu dàng.

[Tôi xin lỗi vì đến trễ. Tôi rất vui vì có thể gặp được ngà——Fueehh!?]

[Anima!]

[C-Ch-Chủ nhân!? N-N-N-Ngài làm gì vậy......]

Tôi không đặc biệt để ý đến điều đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Anima, tôi theo phản xạ ôm lấy cô ấy.

Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của Anima, nhưng cô ấy không chống cự và ôm chặt lấy vòng tay tôi. Cô ấy trông rất dễ thương và xoa dịu trái tim chán nản của tôi.

Một kẻ cuồng chiến không chịu nghe lời tôi ngay cả khi tôi bảo ông ta chạy trốn, và Mẫu Thần Trái Đất đang cố gắng khiến ông ta biến mất khỏi thế giới. Một con Gorilla mà tôi không thể trò chuyện cùng, và thuộc hạ của Huyễn Vương, người chiến đấu tàn nhẫn đến mức khiến cả ác quỷ phải tái mặt......

Và rồi, Anima xuất hiện, làm dịu lại trái tim mệt mỏi của tôi......

[......Ờmmm, Anima. Ummm, xin lỗi. Tôi hơi quá khích rồi......]

[K-Không! Dù sao thì Chủ nhân cũng mệt rồi nên đành chịu thôi. N-Ngài không cần phải bận tâm đến tôi.]

Tôi không biết liệu cô ấy có mất bình tĩnh vì tôi ôm cô ấy hay không, nhưng tôi xin lỗi Anima, người đang đỏ bừng như con bạch tuộc luộc, trong khi nhìn tôi với cái miệng há hốc.

Khi Anima nghe thấy lời tôi nói, cô ấy lập tức lắc đầu, nhưng mặt cô ấy vẫn đỏ bừng.

[......O-Ờmmm...... Nhắc mới nhớ, không phải Lilia-san và những người khác đi cùng cô sao?]

[......Không, tôi tự mình đến đây.]

[Là vậy à?]

[Vâng. Lilia-dono và những người khác vẫn đang trong quá trình thu thập mười thẻ tem.]

Fumu, có vẻ như Lilia-san và những người khác vẫn chưa thu thập đủ tem.

[Tôi nghĩ rằng nên đến đó ngay khi tôi nhìn thấy chim ruồi của Chủ nhân nhưng...... Lilia-dono và những người khác có vẻ như muốn đối đầu với Ngũ Tướng Chiến Vương, vì vậy tôi đề nghị rằng tôi nên tự mình đi trước.]

[Fumu...... chờ đã, arehh? Anima có ổn với điều đó không?]

[Vâng. Tôi không có hứng thú chiến đấu chống lại họ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần 10 thẻ tem để giúp Chủ nhân, nhưng sau khi nhìn thấy chim ruồi của Chủ nhân, tôi quyết định rằng tôi không cần những thẻ tem nếu tôi làm người đại diện cho Chủ nhân, vì vậy tôi đã đến đây.]

Trời ơi...... Vậy ra cũng có những thiên thần đi trên mặt đất à...... Tôi thực sự mừng vì Anima đã nghĩ tốt về tôi.

[Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé.]

[K-Không, với tư cách là thuộc hạ của Chủ nhân, đây là điều đương nhiên thôi! Aaa, Eta và Theta cũng định đi về hướng này nhưng...... Họ là cấp dưới cũ của Bacchus-sama. Tôi nghĩ họ có thể có chuyện muốn nói với ông ấy, nên tôi đã ra lệnh cho họ ở lại theo ý mình......]

[Unnn. Tôi cũng thấy ổn với điều đó.]

Tôi nên nói thế nào nhỉ... Chà, thật quyến rũ khi cô ấy có vẻ hoàn toàn thoải mái với vị trí là người hầu của tôi.

Khi tôi đưa tay ra vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Anima, cô ấy nheo mắt thoải mái.

Vuốt ve đầu Anima một lúc, khi tôi rút tay lại, cô ấy gật đầu một lần trước khi nói tiếp.

[......Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Sẽ mất một thời gian trước khi Lilia-dono và những người khác đến nơi. Chúng ta thử thách đấu trường thứ hai trước nhé?]

[À, không, thực ra tôi đã giải quyết xong rồi.]

[T-Thật sao!? Đ-Đã đánh bại hai Bá Tước Thượng Ác Ma trong một thời gian ngắn như vậy...... Đúng như mong đợi của Chủ nhân!]

[K-Không, có vẻ như tôi không phải là người chiến đấu với họ......]

Tôi không thể chịu được cái nhìn tôn trọng của Anima dành cho mình nên tôi kể lại sự việc cho đến thời điểm này.

Sau đó, tôi quay lại chủ đề bây giờ tôi sẽ làm gì.

[......Hừmmm. Tôi thực sự không muốn thúc ép Lilia-san và những người khác, vậy nên dù sao thì bây giờ Anima cũng ở đây, tại sao hai ta không đến đấu trường tiếp theo trước nhỉ?]

[Vâng! Không sao cả! Với tư cách là người đại diện của Chủ nhân, tôi chắc chắn sẽ giành được chiến thắng!]

[U-Unnn. Tôi sẽ trông cậy vào cô. Chà, dù sao thì chúng ta cũng ở đây rồi, sao chúng ta không ghé qua vài quầy hàng dọc đường.]

Một lần nữa được xoa dịu bởi lời chào đáng yêu của Anima, tôi kiểm tra sách hướng dẫn để biết vị trí của đấu trường tiếp theo và đi tiếp.

Tôi cũng gửi một con chim ruồi cho Lilia-san và những người khác rằng tôi sẽ đến đấu trường tiếp theo với Anima, nên chắc sẽ không có vấn đề gì ở đó cả.

Hay đúng hơn, thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn xem các quầy hàng. Vì đây là lễ hội nên hãy cứ thoải mái trên đường tới đấu trường tiếp theo, vì hôm nay tôi chỉ mới thấy những cảnh bạo lực thôi.

[......Nói mới nhớ, Anima. Khi cô nói rằng Lilia-san và những người khác vẫn đang sưu tập tem, tôi đoán họ sẽ chiến đấu chống lại ai đó phải không?]

[Không, họ có thể làm nhiều việc khác nhau...... nhưng có vẻ như hầu hết đều là thể thao. Tôi không biết nhiều về nó, nhưng có trò chơi bóng tên là "squash", sau đó là trò chơi "bowling".]

[......Trời ạ, nghe vui quá......]

Điều đó thật kỳ lạ phải không? Những gì tôi trải nghiệm vừa rồi chắc chắn là một sự thay đổi nhịp độ mới mẻ, nhưng bạn biết đấy, tôi thích chơi những trò chơi đó hơn đấy nhá!?

K-Không, không cần phải hoảng sợ nữa. Lục Vương Hội chỉ mới bắt đầu...... Chúng tôi cũng có thể đi loanh quanh bây giờ rồi.

[Anima.]

[Hahh!]

[Từ đây đến đấu trường tiếp theo...... Hãy hẹn hò nhé.]

[Hahh! ......Hwoehh?]

[Được rồi, đi thôi!]

[C-C-C-Chủ nhân! N-Ngài đang nói gì vậy? H-Hẹn hò...... Awawa, chờ một chút đã!]

Khoảng cách đến đấu trường tiếp theo khá xa nên chúng ta hãy chơi tại các gian hàng và cơ sở vật chất để có thể lấy tem trong thời gian chờ đợi.

Sẽ thật xấu hổ nếu chỉ đi thẳng đến đấu trường với một Anima dễ thương như vậy ở bên cạnh.

Có lẽ là do phản ứng dữ dội từ những gì tôi đã cảm thấy cho đến bây giờ, nhưng tôi cảm thấy hơi phấn khích khi bước về phía quầy hàng, kéo tay Anima đang bối rối.

Thưa cha mẹ thân yêu———Giữa chuỗi diễn biến bạo lực này, một người phóng khoáng đã xuất hiện...... tên là Anima. Nhờ có cô ấy, con cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và quyết định hẹn hò với nhau. Unnn, con đã từ bỏ việc phải thách đấu với Ngũ Tướng Chiến Vương, nhưng dù sao thì đây cũng là một lễ hội———Nếu không tận hưởng thì thật đáng tiếc.

<Tác Note>

Tôi đã nói với bạn trước đây. Lục Vương Hội bao gồm bảy ngày liên tiếp...... và do đó, ngày đầu tiên là Anima.

Khi cô ấy xuất hiện lần đầu, cô ấy được cho là một yandere (?). Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì cô ấy đã biến thành một chú cún (gấu) trung thành.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip