Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P3 Chuong 391 Toi Nghi Isis San Thuc Su La Mot Thien Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên bờ hồ, tôi thưởng thức pháo hoa đầy màu sắc cùng Kuro và những người khác, những người cũng mặc yukata.

Tôi không biết ai đã chuẩn bị chúng, nhưng họ có pháo hoa cầm tay giống như pháo hoa ở thế giới cũ của tôi, pháo hoa, tên lửa và chong chóng...... Họ thậm chí còn có những tên lửa trông rẻ tiền ở đây.

[Tôi sẽ bắt đầu thắp sáng chúng đây ~~ ]

Kuro đốt một quả tên lửa được đặt cách đó không xa, và một lúc sau, một quả pháo hoa nhỏ nhưng đẹp mắt đã nổ tung.

......Em có biết là? Chúng ta đang "ở trong nhà" đó nhé? Nghiêm túc mà nói, nơi này rộng rãi đến mức nào thế......

[Isis-san, em thấy pháo hoa vui chứ?]

[......Unnn...... em thích...... thứ này.]

Isis-san, ngồi xổm xuống, cầm một cây pháo trên tay với một nụ cười, trông rất đẹp như tranh vẽ, và không hiểu sao tôi cảm thấy một bầu không khí sang trọng xung quanh cô.

[K-Kuro-san!? Đó không phải là đồ chơi——Uhyaaahhh!?]

[Aaa xin lỗi! Cô ổn chứ?]

[Cô chết với tôi, Kuro-san...... Ăn cái này đi! Pháo Hoa Tấn Công!]

[Nhào vô đây ~~ ]

[Aaa, đợi đã! Ném nó trở lại là không công bằng———Higyaaaahhhh!?]

[T-Tôi xin lỗi......]

Kuro là người tổ chức sự kiện và là người thích nó nhất, nhưng có vẻ như cô ấy chỉ có kiến thức nửa vời về pháo hoa.

Trong khi Kuro cầm tên lửa bằng một tay và đốt nó, Alice sẽ tránh nó khi tên lửa bay về phía cô ấy...... Không giống như Isis-san đang yên bình thưởng thức pháo hoa của mình, chúng khá sống động.

Khi tôi ăn thứ trông giống như quả dưa hấu mà Ein-san đã chuẩn bị cho tôi, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào nhưng vui vẻ khiến nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì màn pháo hoa vui vẻ đã kết thúc và chúng tôi chuyển đến căn phòng ngủ quá rộng rãi của mình.

Tuy nhiên, vẫn còn hơi sớm để đi ngủ, nên khi tôi đang tự hỏi phải làm gì trong lúc đó thì Kuro, Isis-san và Alice bắt đầu im lặng nhìn nhau.

[......Hai người đã sẵn sàng chưa?]

[......Ừm, bất cứ lúc nào muốn luôn.]

[......Mang...... nó lên...... Tôi sẽ thắng.]

Khi cả ba nhìn nhau, tôi cảm thấy như có tia lửa điện bay giữa họ và tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Hở? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thế quái nào mà tình hình đột nhiên trở nên bùng nổ vậy? Mặc dù vừa rồi mọi người đang vui vẻ với pháo hoa...... T-Tệ quá! Nếu tôi không ngăn họ lại......

[Chúng ta chiến đấu bằng "Old Maid"! Kẻ thua cuộc cuối cùng "sẽ không được ngủ cạnh Kaito-kun"...... Hiểu chưa!?]

[......Unnn...... Hãy chiến đấu nào.]

[Ừm, tôi sẽ có được chiến thắng đó...... chờ đã, arehh? Anh đang làm gì khi nằm ở đó vậy, Kaito-san? Vẫn còn quá sớm để đi ngủ đó?]

......Tôi không có nằm ở đây, tôi trượt xuống đây. Tất cả tụi em đang làm cái méo gì vậy!? Old Maid? Cả ba chỉ đang chơi trò đó thôi, nhưng tại sao ba người lại có bầu không khí xung quanh như thể "sắp quyết đấu" thế!?

Hay đúng hơn, có phải đã quyết định là tôi sẽ ngủ ở giữa giường với hai người ở hai bên rồi không?

[Vậy thì, Ein! Chia bài!]

[Đã rõ.]

Mặc dù tôi đang cảm thấy chết lặng nhưng ba người họ trông khá nghiêm túc. Cầm trên tay những lá bài mà Ein-san chia cho họ, tất cả họ đều có vẻ mặt nghiêm túc vờ lờ.

Thay vào đó, đợi một lát? Tại sao Ein-san lại "chia bài cho tôi"? Hở? Tôi cũng đi chơi à?

Khi tôi cầm những lá bài trên tay, Alice nhìn tôi và nở một nụ cười táo bạo.

[......Fufufu, Kaito-san. Hãy để em nói cho anh chuyện tốt này. Dù Kaito-san có may mắn thế nào đi chăng nữa, trong trò chơi này...... May mắn không phải là điều duy nhất quyết định chiến thắng! Không, chính xác là vì anh như vậy...... nên anh sẽ không thể thắng được.]

[Y-Ý em là gì......]

[Vậy thì, bắt đầu thôi!]

[Oiii...... Kuro......]

Tôi định hỏi ý cô ấy là gì khi cô ấy nói rằng tôi sẽ không thể thắng được Old Maid vì tình trạng hiện tại của tôi, nhưng Kuro đã thông báo bắt đầu trước khi tôi kịp hỏi.

Tình cờ thay, thứ tự rút bài là Kuro, Alice, Isis-san, sau đó là tôi...... Chà, vì dù sao thì tôi cũng sẽ tham gia nên hãy chơi trò này một cách nghiêm túc nhé.

Với suy nghĩ đó, trò chơi Old Maid bắt đầu, nhưng tôi sớm hiểu được ý nghĩa của những gì Alice vừa nói.

Isis-san, người vừa rút một lá bài từ tay Alice, rõ ràng đang có vẻ mặt chán nản...... Arehh, tôi chắc chắn rằng cô vừa rút được lá Joker. Isis-san, em quá dễ đọc vị mà.

Sau đó đến lượt tôi, và khi tôi đưa tay lấy một trong những lá bài của Isis-san...... Khuôn mặt của Isis-san sáng lên.

Nhìn vào mặt cô, tôi đưa tay tới tấm thẻ bên cạnh, và biểu cảm của cô chuyển sang như sắp khóc.

......Isis-san, em quá dễ đọc vị. Hay đúng hơn là em chơi Old Maid rất tệ đó. Anh đã tìm ra Joker ở đâu rồi đó?

Tuy nhiên, ờmmm, đây là...... tôi hiểu rồi...... Điều này chắc chắn là không thể. Tôi không thể thắng cô. Ý tôi là, nếu tôi rút bất cứ thứ gì khác ngoài Joker, Isis-san sẽ trông như sắp khóc......

T-Tôi không nhẫn tâm đến mức giành chiến thắng để đổi lấy nước mắt của Isis-san.

Cảm thấy bị đánh bại, đặc biệt là trước cái nhìn của Alice đang nhếch mép cười, tôi rút một lá bài khiến biểu cảm của Isis-san tươi sáng hơn.

......đợi đã, arehh? Đây không phải là trò đùa sao? Tại sao? Mặc dù Isis-san trông rất dễ đọc vị......

Thay vì là lá Joker, lá bài tôi rút được ghép với một lá bài trên tay, khiến tay tôi chỉ còn hai lá bài...... Tiếp theo Kuro sẽ rút một lá bài từ tay tôi, nên chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay của tôi rồi.

Trong khi tôi nghiêng đầu, Alice trông có vẻ ngạc nhiên, như thể cô ấy đã đoán trước rằng tôi đã kéo Joker ra khỏi tay Isis-san.

Phải chăng là tôi đã rút nhầm thẻ? Được rồi, lần sau tôi sẽ lấy nó......

Khi đến lượt tôi lần nữa, lần này tôi kiểm tra khuôn mặt của Isis-san một cách cẩn thận. Rút thẻ bài khiến cô cười rạng rỡ...... Thế là tôi đã hết bài luôn. Điều đó có nghĩa là tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi...... Tại sao?

Khi tôi nhìn Isis-san, nghiêng đầu hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra, cô đặt quân bài của mình lên bàn và vỗ tay nhẹ.

[......Kaito là người đầu tiên...... tuyệt vời.]

[...............]

Tôi hiểu rồi, Isis-san "muốn tôi là người đầu tiên", nên "khi tôi cố gắng rút lá Joker ra khỏi tay cô", cô thực sự có vẻ mặt buồn bã...... Eh? Cô thực sự là một Ác quỷ sao? Bạn có chắc cô thực sự không phải là một Thiên Thần cải trang không? Không, tôi chắc chắn cô là Thiên Thần. Cô trông thật đáng yêu.....

[......V-Vậy đó là chuyện đã xảy ra à...... T-Tôi không ngờ điều đó sẽ xảy ra.]

Có vẻ như cô ấy cũng không ngờ rằng Isis-san sẽ để tôi thắng, và một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Alice.

Sau đó, trò chơi lại tiếp tục và Isis-san đã lao lên dẫn đầu một cách điên cuồng. Sau đó, Isis-san, người mà tôi nghĩ là yếu ở Old Maid, rõ ràng có thể kiểm soát biểu cảm của mình dễ dàng như bất kỳ người chơi nào khác, và cô bắt đầu sắp xếp các cặp của mình lần lượt cho đến khi chỉ còn lại hai lá bài trên tay.

Isis-san có quân Joker và quân Át trong tay. Bây giờ đến lượt cô rút bài, nếu rút được quân Át thì cô sẽ thắng.

[Aaa, Isis-san. Anh không nghĩ em nên rút lá đó. Anh nghĩ lá bài bên phải có vẻ tốt hơn, phải chứ?]

[......Unnn...... Okay.]

[Đợi đã! Kaito-san, anh có thể đừng bảo Isis-san rút lá bài nào được không!? Những lá bài mà Isis-san rút cách đây không lâu đều là những cặp bài đó!? Vận may của anh đã là một Cheat rồi đấy, anh biết không!?]

......Anh xin lỗi, Alice. Anh muốn bảo vệ nụ cười thiên thần của mình.

Thưa cha mẹ thân yêu———Con thường nghe nói Lục Vương là bạn thân, và con thực sự nghĩ điều đó là đúng. Mọi người dường như đang có khoảng thời gian vui vẻ và con cảm thấy như mình đang vui vẻ khi xem họ. Chà, bỏ mọi thứ sang một bên———Con nghĩ Isis-san thực sự là một Thiên Thần.

<Tác Note>

~~ L I V E ~~

? ? ? : [Ehh~~ Đây là ? ? ?-chan, sống đối diện bệnh viện nơi Serious-senpai nhập viện. Serious-senpai hiện đang hồi phục và còn hai chương nữa (bao gồm cả chương này) cho đến khi cô ấy được xuất viện. Serious-senpai gặp phải sự xui xẻo bất ngờ, nhưng tiến triển sau khi nhập viện của cô ấy rất tốt. Theo bản thân người đó, "Không ngọt, không ngọt...... Đồ ăn ở bệnh viện ngon quá." hoặc cô ấy nói vậy với nụ cười trên môi. Sau đó, do sự cân nhắc của "tác giả" nên chỉ có đồ ăn trong bệnh viện của Serious-senpai được đổi thành "cực ngọt", khiến Serious-senpai "khóc" vì sung sướng. Chà ~~ Serioussenpai thực sự được yêu quý phải không? Tôi hy vọng cô sẽ sớm khỏe lại...... Một lần nữa, đây là ? ? ?-chan, ở phía trước bệnh viện, đăng xuất.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip