chương 4: phụ tử niên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15 năm trước hắn bị y bỏ lại ở bến xe vắng người giữa đêm mặc hắn sống chết. 15 năm sau hắn mặc bộ vest đen bước xuống từ chiếc xe sang trọng tiến đến trước mặt y. Lạnh lùng nhìn xuống người đang ngồi co ro trong con ngõ nhỏ tối tăm.
Phải nói từ 15 năm trước. Ngày đó hắn chỉ mới 10 tuổi còn chưa đủ hiểu mọi chuyện hắn bị y lừa gạt vứt bỏ ở cái bến xe trong đêm.
Hắn hiện tại nghĩ tới hắn còn không biết hắn có phải con y không bởi hắn không có mẹ, còn chưa từng gặp qua.
Lúc ấy hắn có bao nhiêu hoảng sợ đã khóc như thế nào hắn đều nhớ. Hắn vẫn nhớ rõ y của trước kia chỉ là với hiện tại thật khác biệt.
Y giống như bị điên vậy không chịu tiếp xúc người khác chỉ cần có người muốn động vào y y liền đạp loạn kêu gào phản kháng. Giống như hiện tại không còn cách nào hắn chỉ có thể vác y lên vai cưỡng ép đưa vào xe.
Hắn quyết định. Quyết định sẽ trả đủ cho y việc năm xưa mà y làm cho dù hiện tại y có bị điên đi nữa.
Xe dừng ở một biệt thự ở ngoài ngoại ô.
Nơi này nói người sinh sống nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít nhưng dù sao cũng đã là tối muộn người người đều đã nghỉ ngơi. Hắn đem y vào trong biệt thự mà không gặp vấn đề gì.
Hắn cho y tắm nước ấm, giúp y tắm sạch, mặc cho y một bộ đồ mới sạch sẽ, cho y ăn cháo nóng nhưng sau đó lại đem y xuống dưới tầng hầm.
Nơi này hắn đã chuẩn bị từ trước, chính là dành cho ngày hôm nay.
Hắn bất ngờ ném y nên cái giường ở giữa phòng nhanh chóng nhân lúc y chưa kịp định hình hoàn cảnh dùng thắt lưng chói chặt tay y lên đầu giường. Hắn cúi thấp đầu sát vào tai y nhỏ giọng: "Ba ba à. Con vốn định cho người nếm trải chút đau khổ nhưng người xem hiện tại.... Hazzz rốt cuộc là bị chuyện gì bức điên vậy hả .... Nhưng mà không sao.... Sẽ không ảnh hưởng gì hết. Con cũng không tính thay đổi quyết định đâu"
Nói rồi hắn dùng cà vạt buộc lại miệng y tránh cho y lát nữa kêu loạn mà tự cắn mình bị thương. Hiện tại người có thể thương tổn y chỉ có thể là hắn cho dù là ai cũng không được kể cả y.
Hắn tháo phăng chiếc áo mà hắn vừa giúp y mặc lên lúc nãy xuống vừa liếm vừa cắn từ cằm tới yết hầu dần dần trượt xuống viên ngọc nhỏ trên ngực y cắn mút. Một bên hắn dùng miệng mình dày vò y một bên dùng tay xoa nắn không ngừng.
Hắn vừa liếc mắt lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt chảy đầy nước mắt cùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hắn cơ thể giật nảy run rẩy từng cơn điều đó khiến hắn càng cảm thấy hưng phấn, ánh mắt hắn tối sầm xuống. Hắn cắn mạnh vào viên ngọc nhỏ kia.
Trượt dần xuống cho tới lưng quần y.
Hắn chậm rãi trong ánh mắt sợ hãi của y mà tháo chiếc quần kia ra. Mở miệng ngậm ấy thứ đồ nhỏ nhỏ kia phía sau thì dùng ngón tay nới lỏng bên trong y. Cả quá trình y đều bị hắn áp chế dưới thân không thể phản kháng khiến tinh thần y càng trở nên hỗn loạn hơn. Rất nhanh y liền bắn ra trong miệng hắn. Tinh của y rất đặc giọng điệu của hắn càng hưng phấn "Quả nhiên là rất lâu không làm. Nhưng mà... Sau này người cũng ko cần làm nữa".
Nói rồi hắn nhắm chuẩn đồ của mình vào đúng cửa động nhỏ đẩy mạnh hông lập tức đưa tất cả vào trong y.
Không để cho y thời gian thích ứng hắn vẫn không ngừng xâm nhập bên trong y.
Cơ thể nam nhân 25 tuổi vô cùng sung sức so với cơ thể nam nhân đã bốn mươi mấy tuổi gầy gò thiếu dinh dưỡng sao có thể đọ lại.
Y bị hắn làm cho ngất đi lại bị đụ tỉnh hết lần này đến lần khác y đã hoàn toàn kiệt sức hắn cũng bắn ra lần cuối cùng.
Sau khi hắn rút ra từ bụng nhỏ đã bị bắn đầy của y dần dần dẹp xuống. Tinh dịch từ lỗ nhỏ bị đụ đến tạm thời không thể khép lại dần chảy ra ga giường. Hắn nhìn chằm chằm không dời mắt một lúc sau liền thấy hắn cuộn cái quần nhỏ của mình lại nhét vào cái động nhỏ của y chặn chỗ tinh còn chưa kịp chảy ra.
Hắn tháo các vạt đang buộc miệng y, cũng tháo chiếc thắt lưng đăng trói tay y lại. Hắn đem khăn mềm nhẹ nhàng lau gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của y lại hôn lên vết hằn trên tay y dùng chăn đắp cho y.
Hắn nằm trên giường ôm chặt y vào lòng nhỏ giọng 'Đã bị hắn bắt lại thì đừng mong tưởng có thể lần nữa rời đi'
-- Cái gì tuôn ra trong đầu t giữa đêm thế này 🥹--
Có cái gì sai sai thì là do đầu óc mơ mơ giữa đêm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip