Wrioney Hai Ba Dieu Moi Thay Sau Khi Ra Tu Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách trang trí của suối nước nóng này hơi đơn giản, như thể được bao quanh bởi một khu tụ tập nước nóng mà thôi, có bảng thu phí và phòng thay đồ. Hình như công tước Wriothesley không có mua sách hướng dẫn hẹn hò.

Họ thay quần áo và bước ra khỏi buồng của mình, Lyney nhìn thấy nhìn thấy Wriothesley ở trần nửa trên, chỉ mặc quần đùi, đường nét cơ bắp hoàn hảo đập vào mặt, khiến cậu không biết phải nhìn vào đâu... So sánh với bản thân thì cậu có vẻ ngoài quá gầy. Cơ thể của công tước đầy những vết sẹo, giống như trong tưởng tượng của Lyney.

"Đều là vết thương cũ rồi." Wriothesley giải thích vết sẹo xấu xí trên cơ thể anh. Lyney với vẻ mặt không thay đổi và nói: "Không có ghét anh, ai cũng biết cơ thể của anh rất đẹp, mấy chi tiết này không đáng để anh lo lắng."

"Tôi muốn nghe thêm. Em có thể khen lần nữa được không?"

"Dẹp đi"

Lyney hoàn toàn đối lập với anh, dáng người mảnh khảnh và làn da không tì vết. Vì cảm thấy không an toàn khi cởi trần thân trên nên sau khi đã kiểm tra nhiệt độ nước liền bước vào hồ nước nóng, cố che chắn cơ thể nhiều nhất có thể.

Hoàng hôn chiếu xuống bờ suối nước nóng, có cây cối xanh tươi bên cạnh hồ. Wriothesley từ từ xuống nước đến bên cạnh Lyney, hai người lẳng lặng ngâm mình trong nước, Lyney có chút xấu hổ khi lần đầu tiên thành thật. Mãi cho đến khi được ngâm mình trong suối nước nóng một lúc lâu, mới dần dần thả lỏng, sự đề phòng cũng bị cuốn đi theo dòng nước.

Ban đầu, họ nhiều lần thay đổi các bể khác nhau để thử nước, Lyney thích đi theo sau Wriothesley để có thể thoải mái ngắm nhìn phía sau - người yêu cậu với cơ thể ướt sũng, nước từ mọi chỗ trên người anh nhỏ xuống. Một từ thôi, tức.

"Đi nhanh lên." Wriothesley quay đầu nhắc nhở cậu, "Nhìn không đủ đúng không?"

Hả! Bị phát hiện! Lyney nhanh chóng bước theo sau trong sự bối rối.

Sau khi mặt trời lặn, thì họ cũng tìm được một chỗ kín đáo, nước có nhiệt độ  thích hợp rồi tiếp tục ngâm mình. Ngâm đến khi chóng mặt, Lyney hỏi anh: "Tại sao anh lại chủ động thẳng thắn mối quan hệ của chúng ta với cha em?"

"Em muốn trở thành đứa trẻ ngoan đến suốt đời của cổ sao?

"Không, em đang hỏi tại sao anh lại tìm cô ấy sau lưng em, anh không nói gì với em trước đó cả."

Wriothesley cau mày: "Em lo lắng quá rồi. Anh chỉ muốn giúp em giải quyết mối lo lớn nhất của em thôi, vậy được chứ? Em rõ ràng sợ cổ. Không khó để nhận ra rằng cô ấy muốn kiểm soát mọi người trong Căn Nhà."

"Không phải thế." Lyney theo bản năng trả lời, nhưng cậu lại không biết nên nói gì.

"Có lẽ tôi nên gặp cô ấy sớm hơn, trước khi hai ta ở bên nhau." Wriothesley nói, "Sao em lại đột ngột nhắc đến chuyện này vậy? Cổ nuốt lời à? Muốn em chia tay với tôi á?"

"Không phải thế."

"Vậy thì được!" Wriothesley lại tỏ ra vui mừng.

"Diễn xuất của anh tệ thật."

"Hahahaha!" Wriothesley cười lớn, "Tôi với 'The Knave' đã nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nghĩ cô ấy khá hài lòng về tôi— với tư cách làm bạn trai của em."

"Phải, bởi vì anh đã đưa lợi ích của pháo đài Meropide cho bên Fatui."

"Ừ, trong phạm vi chấp nhận được thôi."

Tại sao Wriothesley lại chịu thiệt vì cậu một cách tự nhiên như vậy? Một cảm xúc khó diễn đạt tràn lên trong lòng. Từ xa lạ đến việc ở bên nhau, trong vài tháng qua, Wriothesley đã vô tình trở thành một người mà cậu có thể tin tưởng ngoài gia đình.

Có lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, làm cho cậu hôm nay có trạng thái không tốt, có thể là do mùi lưu huỳnh trong nước quá nồng, hoặc có thể là hôm nay hoàng hôn quá đẹp, Lyney lén quay đầu đi đưa tay lau hai bên khóe mắt.

"Em sao vậy, đang khóc à?" Những động tác nhỏ của cậu đều bị Wriothesley tinh tường phát hiện ra.

Bị nắm thóp, trên mặt Lyney xuất hiện hai dòng nước mắt đang rơi xuống, cậu cứng đầu hỏi: "Bộ không được khóc à?"

"Sao em lại khóc chứ?" Wriothesley giúp cậu lau nước mắt.

"..."

"Bởi vì tôi quá tốt với em sao?" Anh mặt dày hỏi.

"Ừm." Lyney không muốn nói dối nữa.

"Không cần phải khóc đâu." Wriothesley dùng bàn tay ướt đẫm để vuốt nhẹ mái tóc vẫn khô ráo của cậu.

Đôi mắt đỏ ửng do nước mắt để lại tạo nên cảm giác mong manh, toàn thân Lyney chìm trong nước, chỉ để lộ phần đầu hỏi: "Anh có yêu em không?"

Đây là lần đầu tiên Lyney dùng từ 'yêu' thay vì 'thích' để hỏi anh.

Wriothesley lặng lẽ nhìn cậu, anh hiểu rằng khi Lyney hỏi như thế, đó là tình yêu của Lyney đối với anh.

"Yêu." Anh trả lời, "Anh thích em và cả yêu em nữa."

Hơi nóng của suối nước nóng thấm vào da thịt, hơi nước mênh mông trước mặt khiến anh tràn đầy dũng khí, đánh bạo cúi người hôn Lyney. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng. Không nói trước câu nào, họ đưa chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt nhau như là cỏ nước. Đôi cánh tay ôm chặt, nụ hôn được lặp lại nhiều lần...

Không ngoài dự đoán, Lyney bị hôn đến mức đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được khi 'chơi đùa' dưới nước, cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng tương tự của đối phương.

Hôn nhau ôm nhau một lúc, khóe mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, ngẩng đầu lên từ ngực Wriothesley và nói: "Trải nghiệm nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên trong cùng một ngày là như thế nào, em thật muốn biết..."

Lần này đến lượt Wriothesley hai mắt tối sầm, không ngờ rằng những lời này sẽ phát ra từ miệng cậu bạn trai mới lớn của mình.

——Đứa trẻ này hôm nay lại bạo đến mức không hiểu được.

Tim anh đập loạn xạ, nghiêm túc nhìn cậu: "Em đã nghĩ đến chuyện đó chưa?" Lyney mềm nũng quyết định mặc kệ mọi thứ, trả lời anh: "Em muốn... muốn nó..."

Như mong muốn của cậu. Hôm nay anh không quay lại khách sạn Bouffes d'ete nên chỉ có hai lựa chọn là ngâm mình trong suối nước nóng hay quay về pháo đài Meropide.

Trong lúc chờ thang máy dẫn xuống nước, Wriothesley xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Không gì có thể phá vỡ kế hoạch của Lyney, cậu gật đầu chắc nịch.

Đôi mắt xanh nhạt của Wriothesley sáng lên, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy: "Lyney, hôm nay em thực sự... rất khác. Cảm giác như có chút không đúng vậy. Xin em hãy xác nhận rằng em thực sự trưởng thành được không? Quan trọng là em không nói dối tôi vì muốn được đối xử khác biệt."

Ngài công tước thật sự rất kiên trì.

"Thực sự đã đủ tuổi rồi! Ở bên anh... cũng là điều em chấp nhận." Lyney thổ lộ, "Nếu không có chút tình cảm nào với anh, em thực sự đã không muốn gặp anh mỗi tuần, thậm chí khi đó là nhiệm vụ. Em thích anh sớm hơn anh nghĩ, thế này đã đủ chưa?"

Thang máy mở ra, Wriothesley mỉm cười bước vào, nhấn nút thang máy, "Tôi rất vui vì hôm nay em có thể thẳng thắn như vậy."

Lyney theo sau một cách rụt rè, ánh mắt rất chân thành, dường như có chút xấu hổ, "Còn một điều nữa, anh có phải là trai tân không?"

Nghe Lyney hỏi như vậy một cách cẩn thận Wriothesley mỉm cười "Em có phải là đã nhịn lâu mới hỏi không? Chưa biết đến yêu đương không có nghĩa là trai tân đâu, khác nhau đấy."

Tim Lyney thắt lại, cậu ngây thơ vậy, gần như ghen tị đến chết.

Nhìn vẻ mặt chua chát của Lyney, Wriothesley cảm thấy rất buồn cười, "Nhưng tôi nói thật đấy, tôi không có lừa em. Tôi hy vọng điều này có thể giảm bớt chút bất công do chênh lệch tuổi tác giữa hai ta."

Anh duỗi ngón trỏ ra và gõ nhẹ vào trán Lyney.

Âm thanh ma sát của kim loại khi thang máy khởi động lặp lại theo hình xoắn ốc. Lyney càng phấn khích hơn vì đây là lần đầu của cậu và anh người yêu quyến rũ này.

Vương quốc tội lỗi dưới nước cuối cùng cũng chào đón vị khách được chờ đợi từ lâu.

Họ cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn, đôi mắt đối mặt, ánh nhìn dính chặt vào nhau, lại hôn nhau thật lâu.

"Có được không?" Wriothesley ngồi dậy, bắt đầu cởi từng cúc áo của mình ra mà không đợi Lyney phản ứng.

Lyney không biết phải làm sao, cậu hóa đá đến mức mở to mắt nhìn Wriothesley cởi bỏ chỉ còn áo trong với quần, chiếc thắt lưng đen nằm tùy tiện trên giường.

"Em còn muốn xem tôi biểu diễn bao lâu?" Wriothesley nhếch khóe miệng. Dù anh có phơi bày bản thân nhiều hơn khi ngâm mình trong suối nước nóng đi nữa thì cũng không bằng bầu không khí ám muội trên giường, vì anh biết điều gì đang sắp sửa xảy ra.

Lyney cũng ngồi dậy, đỏ mặt từ từ cởi quần áo. Cậu không dám nhìn Wriothesley nữa, cũng không dám tưởng tượng Wriothesley đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Cho đến khi chỉ còn lại quần dưới, cậu mới phát hiện điều không ổn, Wriothesley vẫn mặc áo trong và quần cũng nguyên vẹn. Khi ánh mắt gặp nhau, Wriothesley bắt đầu cuộc xâm lược, từng chút từng chút bò về phía cậu.

"Sẵn lòng phục vụ" Wriothesley nhẹ nhàng nói. Anh ấy rất gợi cảm ngay cả khi không cởi quần áo, điều này rất khớp với hình ảnh tưởng tượng trong giấc mơ của cậu.

Lyney mặt đỏ lên, khó khăn đáp lại: "Cởi... áo ra đi..."

Em ấy đang đòi hỏi sự công bằng, đó là điều rất là Fontaine. Wriothesley dừng lại, mỉm cười rồi cởi chiếc áo trong màu đen, để lộ những đường cơ bắp hoàn hảo rồi lại tiến về phía cậu.

"Còn...quần nữa." Lyney khô khan nhắc nhở.

Wriothesley lắc đầu từ chối. "Hôm nay, tôi chỉ phục vụ em."

Cổng thiên đàng như mở ra trước Lyney. Wriothesley bắt đầu hôn vào cổ cậu "Trên cơ thể em có mùi gì vậy?" Hơi thở của anh phả vào da cậu.

"... Ý anh là...sữa tắm?" Lyney trả lời với cái cổ đỏ bừng.

"Có lẽ vậy? Thơm thật."

Không phải là anh hỏi mùi sữa tắm thế nào, ý chính là đang muốn tán tỉnh cậu thôi. Wriothesley hôn đi hôn lại cậu, cắn núm vú, liếm vành tai, hôn khắp cơ thể, rồi khẩu giao cho cậu. Cái này không cần dạy anh cũng hiểu

Lyney chìm vào trong giường, hình ảnh và giác quan trước mắt quá kích thích. Wriothesley nằm ở dưới cậu, anh rất nghiêm túc, thật sự phục tùng làm thần kinh của cậu bị bùng nổ, cậu không còn cảm thấy xấu hổ nữa mà hoàn toàn đắm chìm trong đó. Chiếc mặt nạ vỡ tan xuống mặt đất, không còn dè dặt che giấu niềm hạnh phúc nữa.

"Tiếp theo có thể dùng ngón tay không?" Lyney đang mong chờ lần lên đỉnh thứ hai vào tối nay.

Wriothesley nằm nghiêng nhìn cậu rồi nói: "Không, đồ quỷ nhỏ, đó là bài học lần sau."

"Em yêu anh." Lyney đột nhiên nói.

"Hả?"

"Em yêu anh, Wriothesley. Bài học có thể học sớm hơn không?"

"Tất nhiên là được"

——
Truyện end luôn rồi nhen, không còn khúc sau đâu 🥹

Chap này tác giả đăng bằng ảnh trên weibo, mình đi scan rồi dịch nên cũng gì lắm... cũng bỏ đi mấy chữ 'trivial' ra (hoặc là máy scan ẩu, chữ có chữ không, ai ngờ được)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip