Wrioney Hai Ba Dieu Moi Thay Sau Khi Ra Tu Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ ở góc phòng khách cho thấy đã gần mười một giờ, lúc này những đứa trẻ khác trong khách sạn đã ngủ say. Chỉ có Lynette và Freminet đang trong bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng trên chiếc ghế salon cũ bị con mèo cào ra vết. Trên bàn trà có vài hộp bánh quy rỗng đã bị mở và Lynette đang ăn chiếc bánh quy cuối cùng.

Nhìn thấy Lyney đẩy cửa đi vào, đôi tai mèo của cô cử động, miệng còn đang ăn bánh trực tiếp hỏi: "Anh ơi, hai người có ở cùng nhau không?"

Khi cậu mở cửa nhìn thấy em trai và em gái đang đợi mình, tim Lyney gần như ngừng đập, câu hỏi của Lynette không khỏi khiến cậu hít một hơi.

"Em mới vừa từ cửa sổ lầu hai nhìn thấy công tước ở ngoài. Hai người ở cùng nhau phải không?" Lynette nhìn thấy họ đang nắm tay nhau đi mấy vòng quanh khách sạn còn đặc biệt đánh thức cả Freminet đang ngủ

"Đúng vậy..." Lyney có chút khó xử ngồi ở giữa Lynette và Freminet, "Chỉ mới bắt đầu quen nhau thôi, anh không có ý định giấu giếm đâu."

Freminet ngáp một cái, đem chim cánh cụt dây cót ở trong tay sang một bên: "Không phải... là yêu cầu của nhiệm vụ sao?"

"...Không phải. Anh sẽ giải thích điều đó với 'Cha'." Nếu cứ nghĩ về điều đó đầu Lyney có thể sẽ sưng lên mất, chắc chắn là do uống rượu rồi.

"Công tước ép anh à?" Freminet ngây thơ không hiểu tình hình hiện tại.

"Không." Mà một phần nào đó cũng có thể coi là thế đi.

Lynette nghiêng đầu hỏi: "Cuối tuần trước còn nói công tước quá mức quấy rối, kết quả là hôm nay lại mặc đồ 'sặc sỡ' như vậy rồi đi uống rượu..."

Đúng là đã ăn mặc quá đặc biệt đi, dây chuyền cổ Lyney đang đeo là món quà mà Lynette tặng, khi trở về người cậu nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt luôn đỏ một cách không bình thường. Sau khi trải qua một đống câu hỏi của Wriothesley, cậu lại phải đối mặt với đống câu hỏi của các em trai và em gái của mình khi quay về, tâm trạng của cậu bắt đầu mệt mỏi.

"Cái đó, khó giải thích lắm nên qua ngày mai được không? Anh muốn đi tắm trước."

Lynette và Freminet ngủ ở phòng bên cạnh, sau khi tắm rửa xong, cậu lặng lẽ trở về phòng ngủ trên tầng hai, tắt đèn trần đi chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ ​​chiếc đèn ngủ.

Hôm nay là cậu định yêu cầu Wriothesley từ bỏ và kết thúc mọi chuyện, bởi vì nhiệm vụ đi cùng anh ta đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà 'Cha' phân công.

Hôm kia Lynette một mình đi làm nhiệm vụ, khi về nhà trên cánh tay cô có một vết máu dài và mảnh, lẽ ra cậu có thể thực hiện nhiệm vụ cùng Lynette nhưng thay vào đó cậu lại chọn đi gặp Wriothesley.

Loại tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa, cậu tự trách mình. Cuộc sống của cậu chỉ cần có ba thứ: Lynette, ảo thuật và Căn Nhà Hơi Ấm, cho đến nay đều luôn như thế.

Nếu như hôm nay không có ý nghĩ nắm tay anh ta thì mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Cậu leo lên giường trong bộ đồ ngủ mỏng và rộng thùng thình. Họ đã ở bên nhau, không biết đây là lần thổ lộ thứ mấy rồi. Cậu không trả lời anh ta bằng một từ chắc chắn như "Được thôi" hay bất kỳ câu đồng ý nào khác. Chỉ là sau khi nắm tay anh ta đi dạo rất lâu trong đêm, Wriothesley đã nói khi tạm biệt: "Em sẽ không hối hận đâu."

Lynette từng nói: "Là một cặp song sinh, em biết rằng anh luôn muốn phủ nhận sức hấp dẫn của ngài công tước." Các thành viên khác trong đoàn ảo thuật sẽ lấy những bông hoa do công tước gửi đến để trang trí cho nhà của họ, nhưng Lyney thì chưa bao giờ làm như thế.

'Cha' nói: "Hẹn hò với Wriothesley đi. Xem là hắn rốt cuộc muốn làm cái gì."

Lyney hàng tuần đều báo cáo cho 'Cha' về nhiệm vụ của mình, loại bỏ những phần không rõ ràng và giấu đi những thay đổi của bản thân. Ban đầu 'Cha' đã rất ngạc nhiên và thắc mắc: "Hắn ta thực sự chỉ theo đuổi con thôi à? Sau đó liền nói: "Nói ngắn gọn, ta không cần biết con ăn gì, nếu mỗi tuần không có tiến triển gì thì con có thể chọn không báo cáo."

Gần đây, 'Cha' còn hỏi: "Hắn ta có quá lớn so với con không?"

Là do chênh lệch về tuổi hay là...? Đầu óc Lyney không thể suy tiếp được.

Hiện thực mâu thuẫn khiến cậu buồn bực nhưng rượu và hormone còn sót lại khiến bản thân cảm thấy hưng phấn.

Cậu nằm trên giường mắt nhắm lại, tay phải di chuyển xuống, hình ảnh của Wriothesley hiện ra trước mắt. Anh cẩn thận gỡ băng quấn trên tay xuống, gỡ ra xong, anh nhếch mép cười với cậu, vết sẹo dưới mắt phải nhăn lại, môi dường như đang nói. Nhưng cậu không thể nghe và hiểu được gì.

Đối mặt là cảm giác nặng nề do cơ thể Wriothesley mang lại, từ cái cổ đầy sẹo cho đến bộ ngực rắn chắc, hững ngón tay thô ráp thường xuyên đeo găng tay đấm bốc cọ lên mặt, cánh tay rắn chắc quấn với băng đen kia có thể dễ dàng bao quanh cậu. Nhưng công tước sẽ không làm như vậy, đây chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

Mặc dù tuần trước đã xác nhận rằng bản thân đã đủ tuổi nhưng công tước vẫn như cũ, đối xử thân sĩ quá mức, chỉ mời cậu đi quán bar, nơi mà Lyney khi chưa đủ tuổi cũng đi vào khá nhiều lần

Anh ta thế nào làm được vậy? Rõ ràng là ăn mặc rất kín đáo, nhưng vẫn rất quyến rũ, Lyney tự hỏi, đằng sau bộ vest kia là cảnh tượng như thế nào?

Niềm vui sướng bất ngờ được thực hiện dưới ánh trăng đêm nay. "Ah-" Lyney cong lưng và gần như ở trên giường tan chảy thành nước.

Cậu đỏ mặt, lưng tựa vào gối, ánh mắt mơ màng khẽ nhếch môi, nâng tay lên xem chất lỏng đục ngầu đang chậm rãi chảy xuống cánh tay.

Cậu không biết làm sao có thể giải thích điều này với 'Cha'?

Ngày mai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không?

Câu chuyện này cần phải kể lại từ đầu, bắt đầu từ câu "Đưa tay cho tôi" trong viện ca kịch.

Việc máy chọn số may mắn chọn trúng Wriothesley không phải là tình cờ, mà là một chiêu trò Lyney đã làm trong thời gian tạm nghỉ giữa buổi trình diễn, là sử dụng tên của ngài công tước để tạo đà cho sự trở lại của cậu sau khi ra tù và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với người hâm mộ về Fatui và Căn Nhà. Trước đó cậu cũng làm những việc tương tự vậy trong các buổi diễn trước đây, chọn những nhân vật lớn làm khán giả may mắn để tăng danh tiếng. Nhưng khi cậu nhìn thấy anh ta thực sự đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía sân khấu, cậu đột nhiên lo lắng về việc anh ta sẽ không hợp tác trong buổi biểu diễn, vì thế cậu đã thay đổi chiến lược của mình ngay tức khắc.

Cậu cố tình lấy đi số kẹo mà công tước mua trong cửa hàng như một hình phạt nho nhỏ, sau đó đem kẹo phân phát cho đám trẻ ở trong Căn Nhà.

Từ khi nào Lyney bắt đầu quan tâm đến anh, khả năng lớn là cậu sẽ chỉ vào hồ sơ của công tước trên bàn. Khi hồ sơ đó được mở ra và dừng lại trên trang lý lịch- cùng là mồ côi, cùng trưởng thành trong khó khăn, không chọn con đường dễ dàng nhất mà luôn cố gắng thay đổi bản thân, số phận của cậu và anh vô cùng giống nhau.

Vào ngày mưa đó, công tước công bố theo đuổi, nhưng cậu từ chối thẳng thừng với câu "Tôi không có hứng thú với anh." Nhưng khi công tước bước đi trong tuyệt vọng, cậu gần như không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Dưới sự theo đuổi tích cực từ người khác, cậu đã có một số cuộc hẹn không thành công với cả nam lẫn nữ. Cậu thừa nhận rằng bản thân là một người đồng tính mới chỉ mới nhận thức về bản thân không lâu...

Wriothesley có thể dễ dàng chấp nhận cậu là người đồng tính và chỉ quan tâm liệu cậu đã đủ tuổi hay chưa. Do đó, anh ta rất sợ rằng những khía cạnh khác của mình cũng sẽ bị phát hiện — dựa trên ngoại hình và vóc dáng của cậu và Wriothesley quả thực có chút cảm tình với cậu. Dù sao thì... hình ảnh của cậu có thể xuất hiện liên tục trên các tiêu đề báo chí.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai khiến Lyney gặp rắc rối. Cậu không thể tỏ ra khôn ngoan trước mặt Wriothesley luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lảng tránh và căng thẳng. Tất nhiên, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi họ quen nhau - sự nhiệt tình của Wriothesley còn nhiều hơn so với sự quan tâm chút ít của Lyney, điều này khiến cậu yên tâm rất nhiều.

Sau đó là những mệnh lệnh từ 'Cha'. Những cuộc hẹn bước vào giai đoạn ổn định làm Lyney cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Công tước từng nói rằng mình chưa từng yêu đương. Lyney nói rằng anh ta hoàn toàn không giống vậy, nhìn từ bên ngoài anh giống những người chuyên ăn thịt trai trẻ vậy

"À... hình tượng của tôi" Đây chính là nguyên nhân khiến Wriothesley trở nên lịch lãm hơn. Anh thậm chí còn có ý định giảm chương trình tập luyện xuống để bản thân trông bớt "to" hơn.

Theo lời Lynette nói với cậu vào một ngày nọ, khi bánh răng quay vòng thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô hiểu Lyney rằng nếu ngay từ đầu anh trai từ chối Wriothesley mạnh mẽ hơn thì chuyện này đã không xảy ra, nhưng anh cô đã không làm vậy và đắm chìm trong đó. Dù là bắt đầu chú ý đến chi tiết về ngoại hình và trang phục hay là biểu cảm thay đổi khi nói đến công tước, mọi thứ đều lộ ra rõ ràng.

Gặp nhau, tình cảm nảy sinh, giằng co bốn tháng mà không có chút chân thành, không chấp nhận liệu có hối hận không?

Khi Wriothesley cho rằng nên từ bỏ, Lyney đã dũng cảm một lần ở bên anh.

Đèn trong văn phòng vẫn sáng, Wriothesley đang thức khuya để viết thư cảm ơn nhà xuất bản cuốn "Theo đuổi một cách khoa học - Thành quả nghiên cứu mới nhất của viện khoa học Fontaine trước vụ nổ".

"...'Tình yêu mãnh liệt khiến người ta kỳ vọng quá mức. Sự nhiệt tình khi yêu biến mất sẽ gây ra phản ứng rút lui. Nếu bạn luôn là người sẵn lòng chiều theo thì việc lơ là một chút, bày tỏ sự từ bỏ vào thời điểm thích hợp, ngừng liên lạc ở mức độ phù hợp, có thể xảy ra kết quả kỳ diệu.' Đoạn này rất hữu ích, tôi viết để cảm ơn."

———
Thế là giáo trình của ngài công tước không phế nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip