Wrioney Hai Ba Dieu Moi Thay Sau Khi Ra Tu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wriothesley chán nản quay trở lại tầng hầm Meropide. Đầu tiên anh ngơ ngác ngồi trong buồng lái của chiếc Wingalet, sau đó nằm xuống boong. Anh lấy tay làm gối và nhìn lên không trung, đây là tầng hầm rõ ràng không có gió, nhưng anh cảm thấy rất lạnh - đấy không phải là ảo thuật gia có vision hỏa sao? Lời nói của cậu làm sao có thể lạnh hơn nắm đấm của anh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi anh nghe thấy tiếng động và mở mắt ra, Jurieu đang lo lắng kiểm tra hơi thở của anh.

"Ngài công tước, ngài không sao chứ?" Lourvine ở một bên thở phào nhẹ nhõm, giây cuối cùng nhìn thấy công tước cả người ướt đẫm nằm ở trên thuyền, cô còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Wriothesley ngồi dậy và nhìn cặp đôi kia, "Có chuyện gì? Tôi mù rồi. Hai người đang làm gì ở đây?"

"Ờ, cái đó..."

"Hẹn hò." Wriothesley mỉm cười trả lời thay họ, đứng dậy vẫy tay chào họ rồi rời đi, để lại trên boong tàu một vết nước hình người.

"Ngài công tước đã hoàn toàn buông thả bản thân." Sigewinne bắt đầu viết thư gửi Thẩm phán Neuvillette là như thế này:

"...Công tước hiện tại mỗi tuần đều có ba ngày đi ra ngoài và lênh đênh ở trên thường xuyên hơn bình thường. Kể từ khi ngài ấy nắm quyền ở Meropide, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra như vậy. Thủ tục ra tù cho nhiều người đã phải hoãn lại. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này pháo đài Meropide sẽ bất ổn mất ".

Hai ngày sau, ngài thẩm phán trả lời: "Đã hiểu. Trong quý này, doanh thu thuế của pháo đài bình thường, nguồn cung nguyên liệu cũng bình thường. Hiện tại, hoạt động của Meropide vẫn còn nguyên vẹn và có biện pháp đền bù tương ứng nếu bị trì hoãn việc ra tù. Palais Mermonia không có quyền can thiệp. Đó là chuyện dưới nước, nhưng theo mô tả của Melusine đang trực gần viện ca kịch, công tước Wriothesley đã dành phần lớn thời gian ở Fontaine để xem biểu diễn của ảo thuật gia Lyney. Sigewinne, cô đừng lo lắng quá.

Mô tả của Melusine là không chính xác.

Tuần trước, Wriothesley đã dùng tên giả để đặt hết vé xem cho một ngày nào đó trong tương lai và Lyney là người đầu tiên phát hiện ra.

Đến đây, Wriothesley đã bị ban tổ chức của Lyney cấm mua vé vĩnh viễn.

Tuần khác, chờ Lyney làm xong công việc anh chỉ có thể ở đài phun nước Lucine bên ngoài viện ca kịch. Quá chán nản khi phải chờ đợi, anh đã cầu nguyện ở đài phun nước và ném một ít mora vào.

Khán giả lần lượt đổ ra khỏi cửa viện ca kịch, màn ảo thuật của Lyney đã kết thúc. Wriothesley nhìn đồng hồ trên đỉnh tòa nhà, vẫn còn nửa giờ nữa.

Nếu Lyney biểu diễn xong mà trốn đi từ cửa khác, Wriothesley sẽ liền đi đến bên ngoài Căn Nhà Hơi Ấm, Lyney không muốn điều này xảy ra lần nữa nên cậu luôn đi ra bằng cổng chính. Mưu kế mà Wriothesley nói ra đủ làm cho lũ chim bồ câu ở quảng trường sợ hãi bay đi.

Nửa giờ sau, ba anh em Lyney đúng giờ xuất hiện từ cổng chính, Lynette nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở quảng trường mấy tuần nay liền thở dài: "Anh ơi, ngài công tước dường như không bỏ cuộc."

Lyney đau đầu... Cậu chào tạm biệt Lynette và Freminet, "Giúp anh nghĩ lại biện pháp đi!"

Cậu bước về phía Wriothesley, người đang chào đón cậu bằng nụ cười gió xuân ấm áp.

"Anh đã ảnh hưởng đến công việc bình thường của tôi, Wriothesley ." Lyney nói.

"Hả? Hôm nay tôi không làm gì cả." Wriothesley dang hai tay ra rồi nghĩ: "À~ em nói việc của Fatui. Nếu là tình báo của Meropide, tôi không ngại tiết lộ một ít."

"Không cần, hôm nay anh muốn ăn cái gì?"

Wriothesley lắc chiếc túi anh đang cầm trên tay phải và nói: "Suất ăn phúc lợi*." ---Hai phần cơm hộp dinh dưỡng của Melusine do Sigewinne làm.

*: khúc này dịch là lao cơm tức cơm tù mình kh dám để nhưng nó buồn cười thật

"Cho nên......"

"Cổ biết hai ta đang hẹn hò."

Thái dương Lyney đập thình thịch, "Tôi nhấn mạnh, không phải hẹn hò, chỉ là anh đơn phương mời tôi đi ăn tối vì anh 'thích' tôi một cách vô vọng, đúng như tuần trước anh đã nói."

"Ừ, là tôi. Nhiều người muốn mời ảo thuật gia đại tài đây đi ăn tối, nhưng em cũng chỉ đi với tôi thôi phải không?"

---Đây là kết quả mà ngài công tước ép buộc cậu, không phải sao? Lyney rất tức giận. Nhưng Wriothesley lại không cảm thấy mình làm sai cái gì, dùng một số thủ đoạn "theo đuổi" cậu, cũng không ảnh hưởng gì.

"Tìm chỗ nào ăn cơm đi, trời sắp lạnh rồi."

Wriothesley đặt một tay lên vai Lyney trong giây lát rồi nhanh chóng rút tay lại trước khi cậu lùi lại né tránh.

"..." Anh ta tính hơn thua tốc độ với cậu à. Lyney ngước nhìn anh, Wriothesley mỉm cười với đôi mắt nheo lại. Lyney ước gì ngài công tước có thể học được cách viết hai từ "xấu hổ" như thế nào.

Họ ra bờ biển tìm một mảnh cỏ không người rồi ngồi xuống đất. Những món ăn mang màu xanh tím trong phần cơm dinh dưỡng của Melusine đúng là làm người khác không dám khen tặng, Lyney sử dụng sức mạnh của nguyên tố hỏa để làm nóng hộp cơm, hộp cơm nóng hổi sẽ tăng sự thèm ăn hơn.

Wriothesley ở bên cạnh nhìn cậu cúi đầu, hai tay cẩn thận gói hộp cơm, đuôi tóc cậu đều dựng lên trông rất dễ thương.

Khi họ cùng nhau mở hộp cơm, công tước nói: "Sigewinne đã thêm thuốc Melusine vào đó để giúp em có thể khỏe lại càng sớm càng tốt."

Cái gì? Lyney cau mày, "Phần của tôi?"

"Cả hai." Wriothesley biết cậu đang lo lắng về điều gì.

Hai người họ ngồi trên bãi cỏ và kết thúc bữa ăn trong im lặng.

Đầu tiên là vì khó có thể từ chối lại lòng tốt của y tá trưởng vì đã mang đến một bữa ăn bổ dưỡng được do cô đặc biệt chế biến, hương vị đặc sắc đến mức ngay cả khi nuốt cũng cần phải tập trung. Lyney thực sự rất tốt tính và không phàn nàn gì cả, nhưng có lẽ cậu đã quá lười để nói chuyện với Wriothesley.

Điều thứ hai là họ thực sự không biết rõ về nhau.

Lớp áo vàng của hoàng hôn bao trùm cả Fontaine, theo gió thổi tới bờ biển có mùi tanh độc đáo làm cho lòng người cảm thấy dễ chịu. Bọn họ ăn xong và dọc theo bờ sông sánh bước nhau đi, giữ một khoảng cách gần như không thể là bạn bè. Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc nên mặt Lyney có chút đỏ.

Wriothesley liếc nhìn cậu, so với trời hoàng hôn thì trông cậu đẹp hơn... Anh thích những lúc Lyney không đội mũ, với đôi mắt ẩn chứa đầy vì sao, mái tóc vàng nhạt mượt mà và vẻ đẹp không thể phủ nhận. Wriothesley không hề dè dặt về sự mê đắm hời hợt của mình và không ngần ngại mà khen ngợi Lyney mỗi khi họ gặp nhau.

"Em đẹp thật." Lời khen của Wriothesley hôm nay đã được đền đáp.

"Cảm ơn."

Ồ, Lyney đã thay đổi và đáp lại khiến Wriothesley rất hài lòng. Lyney không quen với việc được khen về ngoại hình và chưa bao giờ trả lời bất kỳ câu nào như vậy trước đây.

"Em học cách chấp nhận lời khen rồi sao."

"Cám ơn." Lyney trân quý từng chữ, cố ý lặp lại lần nữa.

Wriothesley đột nhiên chạm vào đầu cậu.

Làm cơ thể Lyney căng cứng, động tác này thật thân mật, chưa có ai từng làm điều này ngoại trừ Lynette cả. Hôm nay hết bị vỗ vai, lại đến vỗ đầu, cậu đã muốn suy sụp rồi.

"Anh có thể ngừng chạm vào tôi được không?"

Wriothesley trả lời: "Có thể."

Theo Wriothesley nói đây là "cuộc hẹn hò" thứ mấy?

Là lần thứ mười. Đếm cả số lần cậu chỉ uống cà phê và trà.

Hai lần đầu, Wriothesley ở trên khán đài xem biểu diễn, sau khi biểu diễn xong đi tìm cậu ở hậu trường, Lynette cùng Freminet đều sẽ chủ động chào hỏi anh, nhưng Lyney lại hoàn toàn không để ý tới.

Mãi cho đến khi Wriothesley xuất hiện trực tiếp trước cửa Căn Nhà Hơi Ấm, Lyney mới thay đổi. Lyney sợ rằng "Cha" và những đứa trẻ khác của Căn Nhà sẽ phát hiện ra.

Nếu Wriothesley đến vào buổi sáng, Lyney đang luyện tập hoặc đang làm đạo cụ ảo thuật ở trong nhà sẽ không ra khỏi cửa nên anh cũng chỉ có thể đi dạo loanh quanh.

Có khi Wriothesley rủ cậu đi chơi sau biểu diễn ảo thuật buổi tối, làm Lyney bị chậm tiến độ các nhiệm vụ hàng đêm của mình.

Nhưng mà, Wriothesley vẫn thích chờ gặp cậu sau khi buổi diễn ảo thuật kết thúc, giống như hôm nay vậy, họ có thể cùng nhau ăn tối và đi dạo cho đến khi mặt trời lặn sẽ đưa cậu về (nhưng không được quá gần khách sạn Bouffes d'ete). Toàn bộ cuộc hẹn dài không quá một giờ.

Nếu cuộc hẹn hò kéo dài quá lâu Lyney sẽ trở nên lo âu. Nỗi lo lắng khi phải xa Lynette? Chính anh cũng không rõ.

"Có thể nói là cơ bản không có tiến triển gì cả." Lourvine nghe xong câu chuyện của công tước liền bình luận.

Trà trên bàn đã nguội, hai bên tóc của Wriothesley cũng ủ rũ sụp xuống.

--------
Đáng ra là phải đổi xưng hô từ chương trước nhưng mà lỡ rồi, dù sao thì Wriothesley từ đây mới đi tán tỉnh Lyney nên là thôi, vậy cũng hợp lý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip