Wrioney Hai Ba Dieu Moi Thay Sau Khi Ra Tu Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện bắt đầu khi Navia đưa cho Công tước Wriothesley một vé xem một buổi biểu diễn ảo thuật sau khi bàn bạc công việc với anh ta.

Navia đặc biệt dặn dò: "Vé biểu diễn từ thiện khó mà có được. Tôi hy vọng ngài công tước sẽ không lãng phí lòng tốt của tôi."

Chỉ cần công tước của pháo đài Meropide ngồi ở hàng ghế đầu xem buổi biểu diễn trở lại của Lyney thì không đủ để trở thành tiêu đề trên báo Chim Hơi Nước ngày hôm sau đâu. Nhưng nếu công tước Wriothesley trở thành khán giả may mắn được lên giữa sân khấu thì đó sẽ là một câu chuyện khác.

Lyney sợ hãi vị cai ngục tóc đen này, khoảnh khắc nhìn thấy Wriothesley đứng dậy rồi bước lên sân khấu, trong nháy mắt cậu lo lắng rằng anh ta sẽ không phối hợp tốt với màn trình diễn, trò ảo thuật mới mà cậu đã dành cả tháng chuẩn bị cẩn thận có thể đừng xảy ra sai lầm vì anh ta. Vì vậy, cậu quyết định tìm khán giả may mắn khác và hiện tại cậu chỉ hợp tác với Wriothesley làm những trò ảo thuật cận cảnh đơn giản.

Họ đứng cạnh nhau trên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu, hình dáng lớn nhỏ của họ tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Vị khán giả may mắn này có thân hình của việc tập thể hình xuất sắc đã thu hút sự ghen tị của tất cả khán giả nam trên khán đài. Và tất cả khán giả nữ đều tò mò, người mẫu mới này là của tiệm thời trang nào?

Thật đáng tiếc khi Lyney đã bỏ qua việc hỏi thông tin cá nhân hoặc trò chuyện tương tác với khán giả may mắn để tăng thêm gia vị cho màn trình diễn. May mắn thay, không ai trong số khán giả cho rằng điều đó là bất thường.

"Đưa tay cho tôi." Lyney ngước nhìn Wriothesley. Cậu ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng bệch dưới ánh đèn trực tiếp chiếu vào và đôi mắt màu tím của cậu tỏa sáng dưới bóng chiếc mũ. Wriothesley nheo mắt mỉm cười rồi đặt tay lên lòng bàn tay Lyney.

"Là ngài Công tước Wriothesley!" Một khán giả nhiệt tình trong viện ca kịch nhận ra anh trên sân khấu và hét lên đầy phấn khích. Trong viện ca kịch ngay lập tức nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

"Quản lý của pháo đài Meropide sao! Thật là một nhân vật đáng sợ!"
"Người quản lý nhà tù còn trẻ như vậy thật sao?"
"Chậc chậc, hắn thực sự là một nhân vật lớn!"

Lyney thực hiện khéo léo thủ thuật lấy đồ vật từ trên không, còn Wriothesley theo dõi thủ thuật triệu hồi tường vi cầu vồng hoặc triệu hồi mèo mũ ma quái từ sau lưng, khán giả ấn tượng đến mức thốt lên "Woah~oh~uh~",khán giả cũng cảm thấy thích thú bởi sự hài hước khô khan của anh..

Sau khi Wriothesley rời sân khấu với tường vi cầu vồng trong túi áo trước ngực, Lyney ngay lập tức bắt đầu rút thăm khán giả may mắn tiếp theo, và buổi diễn chính thực sự sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Khi buổi diễn kết thúc, Lyney liếc nhìn về phía của Wriothesley.

Cậu thật sự bối rối. Đã hơn một tháng kể từ khi cậu và người nhà rời khỏi pháo đài Meropide, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của họ sau khi ra tù, một buổi diễn từ thiện miễn phí. Cậu không nghĩ tới Wriothesley lại vui vẻ xếp hàng ở quảng trường, nhàm chán chờ đợi kết quả rút thăm vé xem biểu diễn. Sẽ càng khó tin hơn nếu anh ta mua nó từ người bán vé lậu với giá cao.

Sáng sớm hôm sau, Lynette ngồi vào bàn ăn, một tay uống cà phê, tay kia cầm tờ báo Chim Hơi Nước và nhận xét: "Buổi biểu diễn trở lại rất thành công vì sự xuất hiện của vị công tước kia".

Lyney ngáp một cái và cầm lấy tờ báo, ngay lập tức nhìn thấy dòng tiêu đề được phóng to-

"Nhà tù không thể giam cầm bản thân mãi được*! Công tước dưới nước bí ẩn xuất hiện trong lần trở lại đầu tiên của ảo thuât gia vĩ đại sau khi được ra tù! (Báo cáo đặc biệt từ phóng viên Charlotte đưa tin)"
---
* : lời của Charlotte ở đây có thể là do ngài công tước sống quá ẩn dật ở pháo đài nên anh ta đi lên là chuyện hiếm thấy đó
---
Bức ảnh kèm theo tin tức cho thấy Wriothesley nắm tay Lyney trong một buổi biểu diễn, với tường vi cầu vồng trên ngực. Bên Chim Hơi Nước thật sự rất biết cách tạo ra những tin tức lớn.

Bài báo mô tả rằng Wriothesley, người hiếm khi xuất hiện trước mắt công chúng, đã hết lòng đảm nhận công việc trợ lý ma thuật, và với khiếu hài hước độc đáo, anh ấy đã hợp tác rất ăn ý với ảo thuật gia vĩ đại Lyney. Một phần ba của toàn bộ bài viết mô tả hình dáng và kiểu tóc hoang dã của công tước, và chỉ một phần ba đề cập đến ý tưởng ảo thuật mới của Linney.

"Anh đang giấu em điều gì đó phải không, anh trai?"

"...Tuyệt đối không." Lyney cắn một miếng bánh mì.

Mặc kệ như thế nào, hiệu quả của màn trình diễn trở lại đã đáp ứng được kỳ vọng và họ không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia... Wriothesley, người đang uống trà buổi sáng, đang xem tài liệu về của ảo thuật gia đại tài Lyney. Trước đây anh ấy không có xem cẩn thận, lúc này mắt anh nhanh chóng tập trung vào cột tuổi ở thông tin cơ bản, và anh lập tức cau mày sau khi xem xong.

'Tại sao lại không viết nó?' Anh chợt cảm thấy có chút áy náy, tim đập rạo rực.

Có vẻ như cần phải đi lên lần nữa.

Anh đang uống ấm trà nóng thứ hai thì y tá trưởng Sigwinne đến mang cho anh tờ báo Chim Hơi Nước và một ly sữa lắc.

"Công tước, ngày hôm qua ngài tới xem ảo thuật gia Lyney biểu diễn à?"

"Ồ, có vấn đề gì vậy? Ừ! Ảo thuật rất tuyệt vời."

"Vậy tại sao ngài không đưa tôi đi cùng?"

Mọi chuyện đều có lý do, anh chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của y tá trưởng về màn trình diễn ảo thuật của con người. À không, điều này thật bất thường, đây là lần thứ hai anh rời khỏi pháo đài Meropide trong tuần này.

"Thật xin lỗi, thưa ngài, vé biểu diễn từ thiện được phát thông qua rút thăm cố định và không thể mua được." Người soát vé phía sau cửa sổ nói với Wriothesley: "Ngài có thể thử vận ​​may ở quảng trường."

Anh và Sigewinne không hề biết câu Navia đã nói "khó lấy được vé" nên rất lạc quan, đang định ra cửa xem có ai chuyển nhượng vé không thì không ngờ lúc họ bước ra ngoài. Trước viện ca kịch, họ nhìn thấy ai đó trên băng ghế, là Lynette đang ngồi nhâm nhi món tráng miệng.

"Tôi hơi lo lắng," cô giải thích, nhưng không ai hỏi tại sao cô vẫn ở bên ngoài khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Cô nói dối, sự thật là cô chỉ đói thôi.

Sau khi biết được ý định của Wriothesley và Sigewinne, cô đã sắp xếp cho họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng - lần này thậm chí là ở giữa - với điều kiện là cho cô chạm vào tai Sigewinne.

Có phải là do cố ý không? Không sao cả, mặt của Wriothesley so với tấm sắt của pháo đài Meropide còn dày hơn.

Màn trình diễn hôm nay khác với màn trình diễn ngày hôm qua, ảo thuật bay mới đã đẩy màn trình diễn lên đến cao trào, khán giả ồ lên reo hò. Wriothesley thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Lyney vẫn còn đeo vision khi biểu diễn, bởi vì tất cả các màn trình diễn đều không chê vào đâu được.

Ngoài các trò ảo thuật, đối với ngài công tước, điều đáng chú ý hơn chính là bản thân ảo thuật gia Lyney...liệu việc ăn mặc như thế này để biểu diễn có thực sự cần thiết hay không. Ánh mắt của Wriothesley dõi theo Lyney trên sân khấu, cậu rất gầy, nhưng đôi tất đen vừa vặn hoàn hảo bao bọc đôi chân thẳng tắp, làn da trắng như giấy lộ ra ở khe hở...

'Ai đó, ai đó, ai cũng được, làm nói cho tôi biết ảo thuật gia vĩ đại Lyney trên sân khấu, đã đủ tuổi chưa!' Wriothesley thôi mơ mộng trên chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip