Oneshot 2: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So you think you're in charge?
Do you?
(Flipside - Lana Del Rey)

"Cậu thấy rõ chưa, đẹp làm sao."

Szoboszlai một tay giơ điện thoại lên, chĩa camera sau vào khuôn mặt nhuốm đầy dục vọng của người trên giường. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Arnold thè ra, đôi mắt hơi trợn ngược, trông như thể sắp đạt cực khoái chỉ bằng ngón tay.

Ở Madrid, Bellingham cho tay xuống quần và thủ dâm trước màn hình video call.

"Nếu tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của Trent chỉ cần tìm một bức ảnh trên Internet."

Szoboszlai cười mỉa mai, úp điện thoại xuống với vẻ am hiểu, tập trung vào cái lỗ màu hồng mềm mại được lấp đầy bởi ba ngón tay của mình:

"Cậu thực sự chả biết gì."

Szoboszlai quay nó ở một khoảng cách rất gần. Gần đến mức có thể nghe rõ âm thanh nhóp nhép gợi tình mỗi khi đẩy vào. Hắn rút ngón tay ra và chỉ cho Bellingham cái lỗ đang run rẩy vì trống rỗng, như thể đang mời một thứ gì đó to lớn hơn tiến vào.

Có thể Arnold không muốn nhưng người duy nhất có thể làm được điều đó lúc này chính là người đồng đội ở Liverpool.

Szoboszlai quay điện thoại sang camera trước, đứng ở đầu giường, lật cơ thể trần trụi mà hắn đã chơi rất nhiều lần trong mấy ngày qua, bắt anh phải quỳ trước màn hình điện thoại.

Arnold cuối cùng cũng có cơ hội gặp Bellingham, người đàn ông Birmingham mà anh nhung nhớ đã xuất hiện qua màn ảnh nhỏ.

Dù không khó nhận ra vật cương cứng mà Jude đang vuốt ve nhưng Trent chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, mong muốn khắc sâu từng chi tiết vào tâm trí.

Arnold không thể thưởng thức được lâu khi người Hungary đẩy dương vật khổng lồ vào trong mà không nói một lời, anh gần như bị đánh gục.

Dù có mở rộng bao lâu, anh vẫn cảm thấy đau, chưa kể người đàn ông này không cẩn thận, biết vòng eo của anh nhạy cảm, cứ thích nhéo phần thịt mềm bên hông. Toàn thân Arnold mềm nhũn bên dưới, như băng tan thành vũng nước.

Đau đớn xen lẫn khoái cảm nhấn chìm Arnold, khuôn mặt Bellingham trở nên mơ hồ trước mắt, anh không nghe được giọng nói của cậu, chỉ có tiếng mông mình bị Szoboszlai đánh. Có lẽ nơi đó đã đỏ lên, một cảm giác nóng rát đang bào mòn trái tim anh.

Arnold thậm chí còn không nhận ra rằng Bellingham đã thay đổi góc quay của camera, tập trung vào dương vật sưng tấy màu đỏ tím nổi đầy gân của cậu ta. Cảm giác xấu hổ tăng lên gấp bội.

Szoboszlai đẩy mạnh hơn, như thể hắn đang cố đưa mặt mình vào ống kính.

Khi ngẩng đầu lên, Arnold nhìn thấy người đàn ông trong video bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt, anh giật mình nhắm chặt mắt lại. Giống như thực sự bị Bellingham bắn vào mặt.

Sau đó ký ức của anh vỡ thành từng mảnh, chỉ nhớ rằng Szoboszlai đã túm mái tóc ngắn của mình kéo ra sau, da đầu rất đau. Arnold liên tục hét tên Bellingham "Jude, Jude" càng hét thì càng bị đụ mạnh hơn.

Về việc số 8 của Liverpool kết thúc như thế nào, anh không còn nhớ nữa.

Đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo nên Arnold nhặt chiếc điện thoại di động bị úp mặt trong lúc ân ái mãnh liệt, đưa lên tai.

"Jude, anh nhớ em quá..."

Giọng vẫn còn khàn khàn.

Một âm thanh chói tai xuyên qua không khí, đầu bên kia chỉ có sự im lặng.

Cuộc gọi lặng lẽ bị cắt đứt, Bellingham đã cúp máy.

Arnold biết cậu luôn đối xử với mình như vậy, coi anh như một thứ rẻ tiền dễ dãi.

Szoboszlai ngồi xuống giúp anh dọn dẹp, xoa bóp cổ chân.

Khi Arnold nhìn thấy hắn, anh nghĩ rằng sự khởi đầu mối quan hệ này là kết quả của thói quen tình dục bừa bãi của Bellingham, sự phẫn nộ khi bị coi thường và sự tức giận khi bị sỉ nhục khiến anh nổi điên, dùng chân đạp vào ngực trần của Szoboszlai. Giống như mèo con giận dỗi dùng chân cào ai đó, không gây thương tổn mà như đang tán tỉnh.

Người Hungary không bao giờ tức giận ngoại trừ trên giường. Hắn thả chân Arnold ra, đi vào phòng tắm, liếc nhìn người đang ngồi trên giường với giọng châm biếm.

"Nếu không muốn, anh có thể nói không. Tôi không phải là kẻ hiếp dâm."

Nhưng hắn chưa từng xin phép và chẳng ích gì khi nói không lúc mọi việc đã xong.

Lần đầu không nói, lần này cũng không nói, ba tháng tiếp theo cũng không nói.

Arnold chấn thương trong đợt huấn luyện cuối cùng của câu lạc bộ trước khi hội quân với đội tuyển quốc gia. Lần này anh sẽ nằm nhà một tuần rưỡi, và không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Arnold và Szoboszlai lại quan hệ một lần nữa trước khi hắn về Hungary. Không có gì khác biệt. Ngoại trừ việc Arnold đứng trước gương nhìn khắp người mình trải đầy những dấu ấn tình dục, làn da mật ong đầy mảng bầm tím, đùi trong để lại vài vết cắn rõ ràng, một bên cổ đầy những dấu hickey. Người đàn ông trên giường như một con chó điên, như thể làm tình không phải vì dục vọng mà vì mục đích để lại dấu vết.

Mối quan hệ của họ thực sự đã dần nóng lên trong vài tháng qua, tình dục trở thành một phần của mối quan hệ.

Những cái ôm, những màn ăn mừng trên sân, những tương tác trong quá trình tập luyện, trong bữa ăn, những món quà sinh nhật ...

Đáng tiếc là hai người họ không thể xác định được mối quan hệ này. Bởi người sống ở Tây Ban Nha kia là cái bóng không thể bị rũ bỏ, không thể bị lãng quên.

"Làm sao tôi có thể gặp ai vào ngày mai?" Arnold bôi kem che khuyết điểm lên những vết tích như chó đốm. Anh không thể ngờ mình sẽ phải mặc một chiếc áo cổ lọ vào đầu mùa thu.

Người kia sẽ sớm lên máy bay và trở về nhà của mình.

Szoboszlai bước đến từ phía sau và ôm lấy eo anh, lòng bàn tay chạm vào đường nhân ngư của như một con dao, tựa cằm lên đôi vai của anh.

"Anh đang lo lắng về điều gì? Jude sẽ không bận tâm đâu."

Tất nhiên là Arnold biết, nhưng sự thẳng thắn này giống như một lưỡi dao cứa vào tim. Anh mất hết hứng thú, ném kem che khuyết điểm vào vali, phớt lờ vết hằn trên chân, mặc quần áo và rời đi, thậm chí không để ý đến việc Szoboszlai định hôn tạm biệt.

"Jude sẽ không bận tâm đâu."
Szoboszlai nhắc thêm vài lần rằng Bellingham không quan tâm đến anh.

Có lẽ người Liverpool sẽ không còn ảo tưởng về cậu mà quên rằng vẫn đang ở bên cạnh hắn.

Cũng như nói với chính mình, tự an ủi bản thân rằng Bellingham không quan tâm đến Arnold, Arnold sẽ luôn là của Szoboszlai.

Sử dụng bản năng đánh dấu lãnh thổ nguyên thủy nhất của động vật.

Điều mà Arnold lo lắng đã không xảy ra.
Đó là Bellingham và cậu ấy có phép thuật để sửa chữa mọi thứ. Đôi khi Arnold có một cảm giác ngưỡng mộ không thể giải thích được đối với chàng trai trẻ hơn mình năm tuổi này, và đôi khi nó lại chuyển thành nỗi sợ hãi không thể cưỡng lại được.

Chỉ cần một cái ôm, cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua ranh giới mà Arnold đã dày công thiết lập.

Bellingham là kiểu người sẽ phá cửa nếu cửa không mở.

Arnold ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng đơn ở cơ sở huấn luyện, nhìn hộp đồ ăn nhẹ mà Bellingham đã mang cho mình trước khi lên xe đang nằm ở đầu giường, suy nghĩ liệu cậu thật sự không quan tâm hay không.

Anh thích ăn vặt nhưng vẫn muốn uống tách cà phê.

Szoboszlai mỗi sáng ở Liverpool sẽ gọi đồ uống cho anh, mang một cốc Americano và nhớ rõ lượng đường cho vào ... Ánh sáng buổi sớm tràn vào cửa kính nhà ăn và chiếu lên khuôn mặt điển trai đang tiến đến với chiếc đĩa thức ăn trên tay, như một thước phim điện ảnh.

Như thể có thần giao cách cảm, yêu cầu FaceTime hiện lên trên điện thoại vào đúng lúc này. Khuôn mặt đẹp trai vừa hiện lên trong đầu Arnold đang xuất hiện ở giữa màn hình.

"Anh lại yêu cậu ta rồi phải không?"

Giọng điệu lạnh lùng, giống như tảng băng trôi ở cách xa ngàn dặm.

Arnold vốn muốn kể thật nhiều về những gì đã xảy ra mấy ngày nay, nhưng phải khó chịu nuốt xuống.

Chú cún con vui vẻ đòi ôm đã bị dội một gáo nước lạnh, tức giận đáp.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Jude Bellingham. Anh lại ngủ với cậu ta à?"

Câu nói này chọc vào điểm cay đắng nhất trong lòng Arnold mấy ngày nay, ngược lại thì có, Bellingham thậm chí còn không ngủ với anh. Anh cũng không hiểu tại sao, chẳng lẽ mình thậm chí không còn chút hấp dẫn tình dục nào sao?

Điều khó giải thích hơn nữa là Trent đang cảm thấy may mắn.

Khi tức giận, Arnold sẽ trở nên gay gắt, dùng những lời mà đối phương không muốn nghe nhất.

"Ừ, chúng tôi làm tình mỗi ngày. Cậu quên rằng ngay từ đầu đã như thế này sao?"

Người đàn ông bên kia màn hình cảm giác như đang bị thiêu đốt, mái tóc đang bốc khói. Szoboszlai đặt điện thoại lên bàn, rút dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình ra vuốt ve, không thể quên mục đích gọi cuộc gọi này, sau một tuần không chạm vào ai, hắn cảm thấy cô đơn khôn tả.

Arnold cười thầm rằng người này chỉ cần vài câu nói của mình cũng có thể phản ứng, lại tiếp tục mắng.

"Khi hứng tình, cậu nên mang theo cốc mọi lúc mọi nơi, thay vì thủ dâm vào mặt tôi như một kẻ biến thái."

Arnold lẽ ra đã cúp máy, nhưng khi nhìn thấy thứ mà lẽ ra mình phải đích thân thưởng thức qua màn hình, cơ thể không được yêu thương mấy ngày nay dần bắt đầu phản ứng.

Chẳng có lý do gì để Arnold phải đau khổ vì tức giận với Szoboszlai. Vì vậy anh kéo quần đùi và quần lót xuống, xoa những ngón tay đã được bôi trơn theo vòng tròn vào cái lỗ khô khốc rồi từ từ nhét từng ngón một vào.

Cuộc tranh cãi còn dang dở chuyển thành một màn chat sex.

Nhưng ngón tay của Arnold không to cũng không dài nên chỉ có thể chọc ngẫu nhiên. Bình thường thì anh không cần tự làm, Szoboszlai có chút tài năng và tay nghề tốt, chỉ cần một động tác là có thể đạt đến cao trào.

Trong một khách sạn ở Hungary, đôi bàn tay chai sạn của Szoboszlai trượt qua cột trụ, nhưng cái miệng và vách thịt của Arnold làm tốt hơn đôi tay này. Hơi thở của hắn dần dần trở nên nặng nề, nhưng vẫn lạnh lùng nói.

"Trent, anh có thể ngừng ở bên cậu ấy được không?"

Arnold không trả lời, anh chạm vào điểm nhạy cảm, hơi đảo mắt, tránh né để kéo dài khoái cảm.

"Tôi biết cậu ta sẽ làm tổn thương anh."

Lần này không còn lạnh lùng nữa, mà giống như một lời cầu xin đáng thương hơn. Xem ra Szoboszlai rất cần nghe một câu trả lời từ Arnold. Cuộc điện thoại này không chỉ an ủi về thể xác, mà còn an ủi cả tinh thần.

Không cần suy nghĩ, Arnold gần như buột miệng nói.

"Còn cậu, cậu sẽ không làm tổn thương tôi chứ?"

Szoboszlai là người tham gia vào cuộc chơi tay ba năm ngoái, chính hắn đã mời Bellingham quan hệ tình dục với hai người qua video. Hắn ta bất ngờ xuất hiện mà không nói một lời, dễ dàng hủy hoại cuộc đời anh. Làm sao người này có thể hèn hạ đẩy mọi trách nhiệm lên người khác, những người là "bạn bè".

Người đã làm đủ chuyện xấu muốn dùng ba tháng thành tâm để thanh minh. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?

Szoboszlai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thay thế cho dục vọng, hắn hiển nhiên không lường trước được câu hỏi này, còn chưa kịp mở miệng phản bác, Arnold đã nghe thấy ngoài phòng mình có tiếng gõ cửa. Anh không muốn chú ý đến điều đó, vì đồng đội sẽ rời đi nếu không có hồi đáp.

Người Hungary hỏi.
"Jude có ở đó không?"

Arnold mới nhớ ra đã hẹn cậu đi chơi bóng bàn tối nay. Anh vội vàng tắt video, rút ​​ngón tay ướt đẫm ra, chưa kịp mặc quần vào thì cửa đã mở ra.

Là Bellingham.

Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến mất trở thành màn hình khóa điện thoại.

Cơn tức giận vừa nguôi ngoai một chút đã biến thành hận thù ngày càng mãnh liệt. Đây có lẽ là trải nghiệm thủ dâm khó chịu nhất mà Szoboszlai từng trải qua, hắn thủ dâm hai lần và xuất tinh, thậm chí còn chưa rửa tay đã ném mạnh điện thoại xuống ga trải giường trống rỗng.

Bellingham không phải là bạn của hắn.

Người có thể chia sẻ đồ chơi với bạn là bạn, nhưng người lấy đi đồ chơi của bạn không phải là bạn, đây là sự thật mà tất cả đứa trẻ mẫu giáo đều hiểu.

Szoboszlai từng thấy trên mạng xã hội người hâm mộ Liverpool gọi hắn là người thay thế Bellingham, thậm chí có người cho rằng hắn thua kém cậu ta.

" Szobo rất giỏi và phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi có anh ấy, nhưng Jude ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. "

Hắn không quan tâm đến những bình luận này kiểu này, Szoboszlai có một sự tự tin gần như kiêu ngạo, tin rằng chỉ cần một trận đối đầu trực tiếp có thể khiến mọi người im lặng và chứng minh rằng chính mình là người giỏi hơn.

Nhưng nếu họ đang cạnh tranh với nhau vì một người thì sao? Szoboszlai sẽ làm gì để được Arnold chọn trong khi đối thủ của là Bellingham.

Đứng ở ngưỡng cửa, Jude chỉ có thể nhìn thấy hai chân của Trent dang rộng, quần tụt xuống mắt cá chân và hai bàn tay đầy vết nước.

Bellingham biết đối phương cùng người bằng hữu của mình càng ngày càng thân thiết, thậm chí có thể coi chính cậu là người sắp xếp cho bọn họ. Nếu Szoboszlai thực sự thích thì nhường cho hắn cũng không sao, mất bạn tình cũng không phải là tổn thất lớn nên cậu quyết định không phát sinh quan hệ với Arnold nữa.

Bellingham đã tẩy não bản thân trong nhiều tháng rằng cậu không quan tâm, vì vậy việc hai người kia làm gì ở Liverpool đều không thành vấn đề.

Cậu bước tới muốn trêu chọc anh một chút, nhưng khi đến gần, có thể nhìn thấy rõ cơ thể người trên giường.

Từ phần mông, đến đùi trong, đến đầu gối có hàng loạt dấu hôn và vết cắn chướng mắt dưới ánh đèn sợi đốt trong phòng. Bellingham dùng nửa bộ não để tính toán rằng anh đã xa người kia được bảy ngày mà vẫn còn vết tích rõ ràng như vậy thì những lần quan hệ của bọn họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào.

Arnold mặc quần áo, phớt lờ cách người kia nhìn chằm chằm vào mình.

Chàng trai trẻ ra vẻ trịch thượng, cúi đầu nhìn anh.

"Anh để hắn đối xử với anh như vậy à?"

Điều cậu thật sự muốn nói là tôi nghĩ tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn.

Arnold chỉ cảm thấy đau đầu, sau một hồi cãi vã, lại có một người khác đang đợi, hai người này không mệt sao?

Anh nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Không phải cậu nhờ anh ta chăm sóc tôi sao? Cậu ném tôi cho hắn như một món đồ chơi, không quan tâm người ta làm gì tôi?"

Arnold đã quên mất lần trước mình đối với Bellingham như thế này, vốn là một kẻ hèn mọn cầu xin một chút tình yêu trong thời gian dài như vậy, giờ mới nhận ra hóa ra công khai bày tỏ cảm thấy rất tốt.

Bàn tay Bellingham ấn chặt vào hai bên sườn anh, Arnold có thể thấy ánh mắt cậu đã thay đổi, lần nào trước khi phát điên trên giường cũng đều như vậy.

Bellingham đi vòng sang bên kia giường, nắm lấy cằm anh, ép phải ngước lên.
"Anh quên ai đụ anh trước à?"

Arnold không hề tỏ ra yếu đuối mà tóm lấy Bellingham, kéo thân hình cao lớn xuống ngang tầm với anh và nhổ vào mặt cậu ta
"Dom giỏi hơn cậu nhiều, về mọi mặt."

Ham muốn chiếm hữu chồng chất ham muốn chiến thắng, chàng trai 20 tuổi ném anh xuống như sói săn mồi, tụt xuống cái quần vừa được kéo lên, lỗ vẫn còn ướt. Cậu ta không hề bôi trơn thêm mà đưa vào mà không có lời giải thích nào.

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cùng tôi giả vờ làm anh em tốt cả đời."

Arnold không ngừng khiêu khích cậu, đương nhiên sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp. Anh run rẩy dưới những va chạm hết lần này đến lần khác, giống như một chiếc thuyền buồm trên biển, chỉ có thể theo bản năng nắm lấy cơ bắp Bellingham làm mỏ neo để giữ thăng bằng ...

Trong khoảng thời gian giữa các lần thay đổi tư thế, Jude di chuyển giữa hai chân của Trent và nhìn kỹ vào vết bầm tím đã không còn mới nữa. Đưa ra một quyết định có vẻ như đã được cân nhắc kỹ lưỡng, cậu nắm lấy mảng da chưa lành, cắn thật mạnh, phủ lên nó bằng dấu ấn DNA của chính mình.

Vết thương sắp lành lại trở nên trầm trọng hơn, Arnold hét lên đau đớn và cố gắng đẩy đầu Bellingham ra nhưng anh chỉ nhận được kết quả ngược lại và bị cắn mạnh hơn.

Anh dùng tay kiểm tra vùng da đau đớn trên đùi, đầu ngón tay nhuốm đầy máu.

Làm sao một con sói hung ác có thể nhốt con mồi chỉ để hút máu?

Arnold đau đến choáng váng, Bellingham ôm chặt lấy anh, đè thân hình to lớn lên người anh rồi nhẹ nhàng ra vào. Dùng giọng trầm nói vào tai anh
"Bây giờ anh là của tôi, mãi mãi."

Nếu Arnold vẫn còn sức, chắc chắn anh sẽ ngửa đầu ra sau và cười lớn đến mức phòng bên cạnh có thể nghe thấy.

Hai người này thật sự coi mình như một đồ vật có thể tùy ý thay đổi chủ sở hữu, bọn họ là những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng, thật vô vọng.

Bellingham lên đỉnh.

Arnold mệt đến mức nhắm mắt ngủ một lát, khi tỉnh dậy, anh thấy Bellingham đang lau máu trên đùi mình, cậu ngồi ở mép giường, mở hộp đồ ăn nhẹ, lấy ra một miếng nhỏ rồi cho vào miệng. Anh mở miệng và ăn.

"Trent, anh có thể ngừng ở bên cậu ấy được không?" - Giọng Birmingham phá vỡ sự im lặng.

Arnold ngơ ngác ngẩng đầu lên, câu nói này quá quen thuộc, một người Hungary đã nói qua điện thoại di động hơn một giờ trước, giống đến từng chữ một.

Arnold không muốn cãi nhau nên vẫn bình tĩnh hỏi
"Sao cậu lại bận tâm?"

Phần hung ác dần biến mất, đối phương đột nhiên lộ ra bộ mặt thật là một cậu bé chưa lớn. Giống như một học sinh bị giáo viên hỏi nhưng trong đầu không có câu trả lời, trong mắt có chút mờ mịt.

Socola tan chảy trên đầu lưỡi Arnold khiến miệng đắng nghét. Trong bụng có cảm giác khó chịu, anh không biết mình muốn khóc hay muốn nôn, đổ lỗi cho việc quan hệ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn người khác thấy

"Đã muộn rồi, về ngủ sớm đi."

Trở về căn phòng của mình, Bellingham đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sao rải rác trên sân tập trống trải.

Hoàn toàn khác với đêm sinh nhật thứ 19 của cậu.

Thế giới của Jude rất phức tạp, mọi thứ đều mới mẻ và huy hoàng, cậu ấy bẩm sinh rất giỏi quên đi phần lớn quá khứ. Nhưng vẫn luôn nhớ đêm đó.

Cậu vừa bước sang tuổi 19, bước vào độ tuổi hoàng kim của cuộc đời. Say khướt cùng nhóm bạn không quen, chạy loạn xạ trên một con đường vô danh ở Đức, xung quanh là màn đêm với ánh đèn và ánh đèn.

Szoboszlai choàng tay qua vai cậu và hỏi tại sao lại vội về khách sạn thế. Bellingham nói rằng có một người bạn đến gặp mình. Đối phương bắt gặp cậu đang ẩn ý, cười nham hiểm hỏi bạn hay bạn chịch, cậu uống quá nhiều, còn mời hắn đến chung vui.

Người Hungary cau mày hỏi.
"Cậu có chắc không? Anh ấy có đồng ý không?"
Sau này khi nghĩ lại, Szoboszlai thực sự đã cho cậu một cơ hội để quay đầu, nhưng Bellingham lại chọn cách lãng phí nó.

"Đừng lo lắng, anh ta rất nghe lời tôi."

Jude nói đúng, lúc đó Arnold rất nghe lời, để cậu đưa ra quyết định khiến cho anh mỗi đêm đều hối hận.

Con búp bê quý giá nhất mà Bellingham từng sở hữu đã được tự tay cậu tặng cho một người bạn vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình.

Tuổi tác không bao giờ chỉ là một con số, Arnold lớn tuổi hơn hai người họ, hơn cả khả năng thấu hiểu cảm xúc.

Hai chú chó beagle trong chuồng tranh nhau một khúc xương, nhưng nếu không có con còn lại, một con sẽ chỉ đứng từ xa nhìn khúc xương rơi xuống đất. Vì chúng không đói mà chỉ thích tranh giành.

Màn hình điện thoại lần lượt sáng lên, hai dòng chữ "chúc ngủ ngon" gần như giống hệt nhau đập vào mắt Arnold. Ngay cả khi có sự náo động không mấy tốt đẹp, họ vẫn nhớ gửi lời chào.

Những người nghĩ rằng có thể kiểm soát anh lại bị anh gài vào bẫy, người thợ săn đã vô tình trở thành con mồi. Con tằm bị mắc kẹt trong chiếc kén do chính nó dệt nên. Đùa với lửa thành ra tự thiêu chính mình. Arnold cảm thấy trong lòng có chút khoái cảm trả thù, không trả lời tin nhắn của ai và chìm vào giấc ngủ sâu.

Đây chắc chắn là một cuộc thi, nhưng họ đã nhầm tưởng anh là một giải thưởng thay vì là một người tham gia. Họ đã chơi rất nhiều trò chơi cùng nhau, nhưng hai người kia lại quên rằng Trent Alexander-Arnold có khát vọng chiến thắng lớn hơn bất kì ai, dù là trên sân cỏ hay trên giường.

Ai đánh giá thấp đối thủ sẽ thua cuộc.

END.

You caught me once
Maybe on the flipside
I could catch you again
(Flipside - Lana Del Rey)

Ghi chú của tác giả:
Tóm tắt: TAA muốn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip