[JJK] Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 4 ngày từ khi Scaramouche - tân chủ nhiệm của lớp năm 2 trường cao trung chú thuật mất tích.

Thầy Yaga thở dài.

Ông ta là đang phải tăng ca!

Cái thể loại giáo viên gì mà bấm nút biến sau một ngày làm việc?!

Yaga-sensei có gặng hỏi bọn nhỏ một chút. Lúc đầu, thầy ấy đoán rằng bọn loi nhoi này đã làm gì đó doạ đến Scaramouche nên mới khiến hắn trốn mất như vậy. Trái lại, câu trả lời mà ông nhận được lệch 360 độ. Người bị doạ sợ là bọn họ mới đúng!

Yaga-sensei đen mặt ngồi nhìn Gojo Satoru và Geto Suguru khuơ tay múa chân, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện 'Kiểm tra ngay ngày khai giảng'.

Trọng điểm vẫn là: Sự mất tích của Scaramouche. Tất nhiên việc này vẫn đang được điều tra, nhưng kết quả hoàn toàn không có.
Cứ như hắn ta đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Vào thời điểm này, tức tháng 8 năm 2006, chú thuật sư cấp 1 Mei Mei và chú thuật sư cấp 2 Utahime Iori bị kẹt trong một căn nhà ma, cụ thể hơn, một vòng lặp. Ngày khi cả hai người chuẩn bị chia ra, nhằm đánh lừa kết giới, khiến cho nó không theo kịp thì...

"Tôi đến để hỗ trợ..."

Kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất. Căn nhà hoàn toàn bị phá hủy bởi Vô hạ hạn cường hoá: Thương của con người nào đó, cuốn theo cả hai chị đẹp.

Là hỗ trợ dữ chưa?

Gojo Satoru bỏ tay vào túi quần, dùng cái dáng vô cùng cà lơ phất phơ mà nhìn xuống Utahime đang ngồi trên đống đất đá.

"Chị khóc đấy à?"

Utahime đen mặt.

"Tôi không có khóc! Cậu tôn trọng tiền bối một chút đi!"

Mei Mei đứng bên ngoài nhìn vào. Không hổ danh là một chú thuật sư cấp 1, dù bị cuốn vào vụ nổ nhưng cô vẫn không hề hấn gì.

"Nếu tôi khóc, cậu sẽ an ủi tôi chớ?"

"Chị làm sao mà khóc được, chị mạnh mà?"

Gojo Satoru thản nhiên đáp lại. Utahime Iori đứng lên, chuẩn bị chửi đầu trắng vài câu liền cảm thấy sát khí sau lưng. Đó là một nguyền hồn khổng lồ, nhìn như một con sâu bọc xương ngoài.

À không. 'Con sâu mập mạp bọc xương ngoài' là nguyền hồn của học viện chú thuật năm 2 - Geto Suguru. Còn con nguyền hồn bị nuốt thì không thấy đâu.

"Satoru, bắt nạt kẻ yếu không tốt đâu."

Geto Suguru cười cười đáp lại.

"Cậu đang chọc tức chị ấy đấy thôi? Ai mà đi bắt nạt kẻ mạnh chứ?"

Geto Suguru "Á" lên một tiếng làm Utahime tức không nói nên lời. Vào thời điểm đó, 'đấng cứu thế của Utahime' xuất hiện. Học sinh năm 2, cao trung chú thuật - Ieiri Shoko.

Utahime nhào tới, ôm lấy hậu bối tới tấp, bảo em đừng như hai tên này mà đi báo làng báo xóm, hại chị ta tức nổ đom đóm nhá.

Ngày tại thời điểm này, Mei Mei nhẹ nhàng nhả xuống một câu làm cả đám act cool đứng hình mất 5 giây.

"Hỗ trợ thì cũng kinh đấy. Thế 'màn' đâu?"

Gojo Satoru: :0
Geto Suguru: :0
Ieiri Shoko: :0

Thôi ăn l rồi.

"Không có ai thấy được đâu, đừng lo."

Một giọng lạ vang lên. Kì lạ hơn là vang lên giữa một nhóm 5 người.

Một thân ảnh với bộ đồ được làm theo phong cách Nhật Bản cổ truyền cùng với một cái nón to như cái ô vô cùng bắt mắt. Hắn ta có mái tóc ngắn màu chàm cùng đôi mắt mang sắc thái giống như vậy.

Vấn đề là hắn đến từ khi nào?

Theo phản xạ tự nhiên, tất cả đều thủ thế, hướng về hắn. Thực chất, không ai có thể nhận ra hắn đã đứng đây ngay từ đầu.

"Ủa sensei hả?"

Gojo Satoru hạ cổ tay đang giơ lên xuống.

"Làm em còn tưởng là ai-"

Hai cô gái đội bạn nhìn chằm chằm Scaramouche, trong lòng dâng lên một cỗ run sợ nhẹ.

"A, mấy hôm nay thầy ở đâu thế? Làm bọn em tìm muốn chết."

Shoko hỏi, kéo kéo tay áo của hắn. Scaramouche nhàn nhạt đáp.

"Đi nghỉ mát."

Cạn lời.

"Ta có dựng kết-, 'màn' cho các ngươi rồi, không ai thấy đâu."

Ba đứa học sinh năm 2 thở phào. Vậy là về không phải suy nghĩ cách giảng hoà với Yaga-sensei.

"Scaramouche-sensei, thầy có định về trường không?"

Suguru hỏi. Cậu ta có cảm giác là thầy ấy sẽ không về. Dù sao, trong những tiểu thuyết và truyện tranh, một nhân vật sẽ không về lại nơi mà họ đã bí mật rời khỏi. Và các nhân vật khác sẽ được 'tình cờ' gặp mặt-

"À, về chứ, tại sao không?"

Được rồi, là cậu sai.

Nhờ có Scaramouche mà cả ba học trò đều không bị ăn chửi.

Nhưng hắn thì có.

Masamichi Yaga cùng hắn quần nhau một hồi. Tóm lại cũng đưa lại vị trí giáo viên dạy năm 2 cho hắn.

Chưa bị sa thải.

Hắn trở về từ phòng giáo viên, chuẩn bị đi vào lớp học liền nghe được một câu.

"Vốn dĩ việc giăng màn có thật sự cần thiết không?"

Hắn dừng lại giữa đường. Nghe có hơi sai bởi vì nó phát ra từ miệng Gojo Satoru. Theo thông tin được cũng cấp, màn đại khái là để bảo vệ dân thường, cũng như đem những việc xảy ra bên trong giấu đi. Trong suy nghĩ của hắn, Gojo Satoru và đám bạn của cậu ta, không, giới chú thuật sư căn bản là phe 'chính nghĩa' đi. Đó là lí do câu này làm hắn thấy hơi cấn.

"Dĩ nhiên là có rồi."

Geto Suguru nghe có vẻ ôn hoà, đáp lại. Tuy vậy, Satoru chán chường dựa vào bàn học, nằm ườn ra như con cá muối.

"Dù người thường thấy chúng ta thì sao chứ?"

"Dù sao họ cũng đâu nhìn được nguyền hồn hay chú thuật đâu."

Geto Suguru và Gojo Satoru có một màn qua lại về khái niệm 'mạnh nhất' và 'yếu nhất'. Trong lúc đó, Ieiri Shoko không muốn ở trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng này nữa, liền chuồn về.

Geto Suguru cho rằng cũng là lẽ thường tình khi xã hội giám sát kẻ mạnh và bảo vệ kẻ yếu.

Gojo Satoru lại cho rằng điều đó là không cần thiết bởi vì cậu ta ghét cay ghét đắng việc phải tỏ ra chính nghĩa.

"Oẹ. Đừng có tự hào vì cậu phun ra được mớ rác rưởi đó."

Cuối cùng, hai đứa học trò chuẩn bị múc nhau thì bị xách cổ lên như hai con chuột con. Scaramouche thâm thúy nhìn cả hai.

Geto Suguru nhìn vị sensei đáng kính của mình.

"Sensei, chúng em có thể giải thích-"

Không biết sensei của bọn cậu có thể bớt xuất hiện một cách ngẫu nhiên được không. Hắn làm rơi hai cậu học trò xuống ghế, lấy ra một cái khác rồi ngồi trước mặt.

Câu đầu tiên, hắn mô phỏng lại những lời đầu trắng nói và phun ra.

"Ta cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức khi phải bảo vệ những kẻ yếu đuối như các cậu."

Scaramouche cười, híp mắt lại thành hình vòng cung.
Bộ đôi mạnh nhất bị một màn này làm cho trợn mắt.
Dù là phía bên trên, dù là bất kì chú thuật sư nào đi chăng nữa, chưa ai dám chê bọn họ yếu. Kể cả người vài giây trước còn đối địch với bạn thân của mình cũng cảm thấy khó chịu.

Gojo Satoru hướng Lục Nhãn về phía Scaramouche, nhìn chằm chằm như muốn lao vào mục nhau tới nơi. Chê sức mạnh của Gojo Satoru tức là đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu ta.

Dù vậy, Gojo Satoru có chút chần chừ. Cậu ta nhớ lại lần đầu gặp thầy và cái cách mà thầy ta đâm xuyên qua vô hạ hạn của cậu. Điều này làm cậu ta muốn nhào vào mà đánh một trận, nhưng cũng làm cậu chần chừ vì sợ sẽ bị làm phế.

Hắn trông như người sẽ làm như vậy lắm.

Thấy Satoru không phản ứng gì, Suguru quay sang nhìn hắn, thắc mắc vô cùng.

"Cậu nói không thích bảo vệ kẻ yếu sao?"

Gojo Satoru không trả lời.

"Nói thật, làm kẻ mạnh rất chán."

"Rất chán?"

Geto Suguru nhỏ tiếng hỏi lại. Cậu ta học cùng Shoko và Gojo, không bao giờ chán cả. Được thể hiện bản thân cũng rất tốt, điều này khiến cho họ cảm thấy mình...thượng đẳng hơn người thường.

Làm họ kiêu ngạo hơn.

"Bảo vệ kẻ yếu sẽ làm các cậu cảm thấy thú vị hơn nhiều."

Scaramouche nghiêng đầu.

"Những kẻ được cứu rỗi sẽ cảm thấy rất biết ơn đối với các cậu, sau này lại càng thêm giá trị lợi dụng."

Gojo Satoru cảm thấy ông thầy này là điên rồi.

"Như thế không phải là sai sao?"

Satoru hỏi lại, muốn chắc chắn một chút.

"Sai đúng cái gì. Một khi cậu là người mạnh nhất, sai và đúng là vô nghĩa. Sức mạnh là luật lệ."

"Nhưng mà, rất tiếc là các cậu chưa có cái quyền đó."

Geto Suguru cùng Gojo Satoru chồm lên.

"Cái gì?!"

Scaramouche cười nhếch mép.

"Có muốn đánh nhau?"

Chưa kịp đáp lại. Bộ đôi mạnh nhất đã bị ông thầy của mình kéo đầu vào lãnh địa của hắn. Trong lãnh địa, cái gì cũng không có. Đó là một không gian rỗng. Đây là không gian riêng của luật giả thứ hai mà hắn vừa tìm hiểu được sau khi lục lọi vài tập tin từ hệ thống.

Hai cậu học trò mở to mắt, lơ lửng trong không gian vô tận.

"Suguru, đây có phải bành trướng lãnh địa không?"

"Có vẻ là như vậy."

Họ hướng ánh nhìn về phìa trước, nơi Scaramouche đạp lên từng lớp không gian mà đi xuống. Dù sao cũng đã đến lúc thử những khả năng của luật giả thứ hai - Hư Không Luật Giả rồi.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Hắn đã phải bế cả hai về.

Đơn giản là hai thiếu nữ này ngất luôn rồi.

Hắn nhớ là lúc nãy hắn ra tay cũng không quá mạnh mà?

Người thì bế công chúa, người thì vắt ngang vai, hắn đi tìm cô học trò nhỏ nhà hắn. Ieiri Shoko có thể dùng Phản Chuyển thuật thức. Mà hắn thì chưa có một kĩ năng nào thuộc dạng trị liệu.

Scaramouche đành vứt đại hai đứa nhóc vào phòng y tế rồi mang Shoko đến.

Ieiri Shoko không muốn hỏi chuyện, cũng không dám hỏi chuyện. Có vẻ như sensei vừa luyện tập một chút với hai đứa bạn.

Dù sao cũng chỉ là giao lưu thân thiện mà thôi. Đúng không?

Dùng Phản Chuyển thuật thức xong, hai cậu bạn không chịu dậy, trực tiếp nằm lì luôn ở đó. Tới nửa ngày sau thì cả hai mới phát giác mình đã được đưa vào phòng y tế chữa trị.

Từ khi đó, hắn ta bỗng thu thập được hai fan cuồng nhỏ...

Không như Shoko vẫn cư xử bình thường, hai đứa nhóc còn lại cực kì bám dính. Đôi lúc còn lớn tiếng gọi 'sư phụ', yêu cầu hắn dạy chúng.

Giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa, ra về, họp hội đồng....

Người ta nói rằng, Scaramouche lão sư đã có thêm hai cái đuôi nhỏ.

Đi tới cao tầng họp?

Có chúng em ở bên!

Đi vào phòng giáo viên kí chút giấy tờ?

Một người ngồi trên bàn, một người người bắc ghế ngồi kế bên.

Đi ra ngoài ăn uống, mua sắm?

Người cầm đồ, người trả tiền.

Các ngươi có thể vô sỉ đến mức nào đây?

"Ta không có ý định thu nhận đệ tử-"

Scaramouche ngồi bất lực trong phòng học, bị hai tên học trò ôm đùi.

"Không mà, dạy một chút thôi~"

"Bọn em cũng muốn mạnh lên chứ bộ."

Ieiri Shoko lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

"Ta chỉ dạy theo đúng giáo trình."

Scaramouche khoanh tay.
Dạy học rất phiền phức, hắn cũng chưa từng có đệ tử bao giờ. Chỉ từng có cấp dưới hay kẻ hầu người hạ. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Các ngươi sẽ có một nhiệm vụ quan trọng."

Hắn lật lật tờ thông báo.

"Đây là yêu cầu từ Tengen."

Nghe đến đây, cả ba người trong lớp liền nghiêm mặt.

Nghe đến chữ 'Tengen-sama' thì ai cũng đủ hiểu độ quan trọng của nhiệm vụ. Scaramouche cuộn tròn quyển tập giáo trình, gõ gõ vào bàn học.

"Nhiệm vụ này sẽ được chỉ định giao cho Gojo Satoru và Geto Suguru."

"Có tổng cộng hai việc cần làm."

Hắn giơ một ngón tay.

"Có một tinh tương thể phù hợp hoàn hảo với Tengen. Hãy hộ tống và..."

Ngón tay thứ hai giơ lên.

"...xoá bỏ cô ta."

Trong một căn phòng tắm riêng tư. Amanai Riko nằm trong bồn tắm, ngửa mặt lên nhìn trần nhà đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip