[JJK] Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm đã hẹn trước có bọc một cái 'màn' khổng lồ.

Tại sao bọn chúng lại ấn định một cái trường học làm chỗ giao dịch chứ? Mà cũng không sao. Căn bản là học sinh bình thường cũng đã phải tan trường trước 18:00.

Khi hắn vừa bước chân vào màn, tất cả chú thuật sư hiện hữu đều có thể cảm thấy sự hiện diện quái dị của hắn.

Xem nào.

Như lẽ thường tình, cao tầng không xuất hiện. Ở đây chỉ có một toán-, à không, nhiều toán chú thuật sư chờ hắn giao hàng tới. Các chú thuật sư ưu tú của Tam Đại gia tộc không khỏi cảnh giác khi thấy hắn tiến vào cổng trường. Quan trọng hơn, hắn không có mang theo 'hàng'.

Scaramouche không mang theo tinh tương thể.

"Tinh tương thể đâu rồi?!"

Một chú thuật sư thuộc Zen'in gia táo bạo gặn hỏi. Những người còn lại vẫn đang di chuyển bên ngoài, chờ hiệu lệnh mà muốn úp sọt hắn.

Scaramouche cười.

"Gì? Tinh tương thể gì cơ?"

Hắn hơi dang tay ra, chớp mắt, tỏ ra vô cùng vô tội làm cho các chú thuật sư tức đỏ cả mắt. Bọn chúng đã mai phục ở đây sẵn từ nửa ngày. Vốn là tính chờ người đem tinh tương thể đến rồi mang về Hoăng Tinh cung, có thể liền hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đây là cái gì?

"Nếu vậy thì ngươi chịu chết đi!"

Một chú thuật sư thuộc Kamo gia bắt đầu thi triển thuật thức của hắn. Đó cũng là tín hiệu cho việc một cuộc chiến sắp bắt đầu.

Chú thuật sư bị đánh bật ra ngoài trong nháy mắt.

Scaramouche rút ra 'Đoạn thảo trường đao'.

Giống như 'Ánh sáng đêm sương mù', vũ khí cán dài này là thứ mà hắn đã gacha ra được. Dù không mấy vui vẻ vì phải dùng vũ khí của Lôi Thần, hắn cũng phải đem nó ra kiểm tra sức mạnh.
Hắn cầm 'Đoạn thảo trường đao' như thể nó được tạo ra và thiết kế để dành riêng cho hắn.

Scaramouche an tĩnh dùng món vũ khí rạch một đường dài trên mặt đất gồ ghề rồi sau đó tự tin mà tuyên bố.

Một bên là hắn, một bên là hơn một trăm chú thuật sư còn lại.

"Ai bước qua vạch, chết không toàn thây."

Những lời này phát ra làm một số chú thuật sư cảm thấy e sợ. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ ngu ngốc không màng tới mạng mà xông vào. Mà đúng là hắn sẽ không giết người thật, dù rất muốn.

Nhóc Satoru cũng đến từ Tam Đại gia tộc, nếu hắn lỡ giết một người quan trọng đối với nhóc ấy thì phiền lắm.

Nên chỉ phế thôi nhé?

Từng chú thuật sư có khả năng cao cường nhất của phe đối phương ngã xuống như rơm như rạ. Hắn còn chả cần dùng đến kĩ năng.

Giẫm lên khớp gối của một người nào đó, hắn nắm tóc vị chú thuật sư tội nghiệp, chỉ thẳng mũi giáo vào mắt anh ta.

"Cho ta biết vị trí chính xác của cao tầng."

Chú thuật sư thuộc Kamo gia này giống như sắp khóc tới nơi.

"Ngươi tính tới đó để làm gì?!"

Anh ta thét lên như một nữ sinh khiến cho Scaramouche phải khó chịu cau mày.

Sao tông giọng người cao thể? Điếc chết ta rồi!

"Chó ngoan thì phải nghe lời chứ?"

Một tiếng 'rụp' giòn tan vang lên giữa biển máu cùng tiếng la hét thất thanh của người chú thuật sư.

Khớp gối anh ta vỡ nát như thủy tinh.

"Ng-ngươi không sợ Tengen-sama sẽ tiến hoá thành cái dạng gì sao??!"

Đau đớn đến vậy, nam chú thuật sư vẫn mạnh mẽ vặn hỏi lại. Bỗng dưng, câu hỏi này làm Scaramouche nhớ tới ba cái đồ 'mon-mon' gì đó mà Satoru có nhắc tới. Sau này, hắn mới biết nó là Digimon

"Thì để cho Tengen tiến hoá thành Mentalgraymon là được chứ gì?"

Scaramouche phế luôn khớp gối còn lại của nam nhân cứng đầu rồi đi tìm nạn nhân khác. Sau một hồi thì cũng đã có người phun ra được một cái địa chỉ cụ thể.

Scaramouche nhanh chóng dịch chuyển đến sào huyệt của cao tầng.

-

Đêm nay mặt trăng tròn.

Trước cửa cơ sở này, xuất hiện một nam nhân với bộ đồ dính máu, nón của hắn đã vứt xuống sàn gỗ từ lâu.
'Đoạn thảo trường đao' được giơ lên.

Hồi nãy không giết thì bây giờ giết.

Hắn cười khát máu.

Lâu lắm rồi 'được' phạm vào tội thảm sát.

Những tiếng la hét đầy sảng khoái đó vẫn đọng lại trong tâm trí hắn, ngay cả khi tiếng 'ting' của hệ thống vang lên, báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành.

Bọn cao tầng luôn ngồi sau một tấm màn khi có chú thuật sư khác được triệu tập.
Cũng chính cái bình phong đó giờ đã được tô lên một màu đỏ chót. Đêm đó, Scaramouche nhấn chìm căn phòng họp quen thuộc của mình vào biển máu.

-

"Đó, chuyện là vậy. Nên bây giờ ngươi lên làm cao tầng được rồi đấy."

Scaramouche nhếch mép, nhìn về phía Masamichi Yaga, người trông như vừa gặp ma. Chuyện này chỉ mới xảy ra hôm qua. Tuy nhiên, tin đồn về nó đã lan ra khắp cộng đồng chú thuật sư Nhật Bản và thế giới, gây ra một làn sóng dư luận khổng lồ.

Tương truyền rằng một người không xác định đã trọng thương 128 chú thuật sư hàng đầu của Tam Đại gia tộc Nhật Bản và tiêu diệt hoàn toàn hệ thống cao tầng. Người ta đồn rằng, cuối cùng người nắm trong tay chú thuật giới cũng xuất hiện.

Vụ việc này lan đi như vũ bão, sự nổi tiếng của nó sánh ngang với danh tiếng của Nguyền Vương Sukuna.
Căn bản là ở thời điểm hiện tại, chưa có ai giết sạch cao tầng một cách tàn nhẫn như thế.

Masamichi Yaga cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn sốc, hắn ta cười phá lên.

"Đùa à, tôi làm gì biết cách điều khiển chú thuật giới chứ?!!"

Hắn chỉ mới thoát ra khỏi cuộc đời làm công ăn lương này được một tháng mà thôi. Vậy mà lại bị bắt về tư bản làm việc rồi?

"Cố lên nhé, ta đi dạy học đây."

Scaramouche biến khỏi phòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ở đằng sau còn vang vọng tiếng kêu của Yaga, nhưng hắn đã sớm để ngoài tai.

"Tôi mà lên làm cao tầng thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là phân loại cậu đấy nhá!"

-

Scaramouche bước từng bậc lên cầu thang. Bây giờ là tiết 3 buổi sáng. Theo thời khoá biểu thì đó là tiết tự học.
Nói 'tự học' vậy thôi chứ hắn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai trên lớp đâu.

Ai mà ngờ trong lớp không chỉ có một mà có tận ba đứa chứ?

Không có Amanai Riko, có vẻ cô bé đã dùng tiết tự học để trốn ra gặp bạn cũ rồi.

Amanai Riko sau một thời gian ở đây cũng đã tiến bộ không ít. Con bé cũng đã có thể tự bảo hộ bản thân. Mà cao tầng lẫn chú thuật giới đang loạn như thế, ai mà có tâm tư tấn công tinh tương thể nữa chứ.

Cơ mà Ieiri Shoko lên chức giáo viên hồi nào vậy cà?

Shoko đang đeo kính, mặc dù cô chắc chắn không có vấn đề gì về mắt. Cô đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước dài gõ gõ, ra dáng một nhà giáo nghiêm túc đầy tiềm năng. Ở dưới là hai cánh đàn ông duy nhất của lớp.

Họ đang cố gắng làm gì đó.

Làm gì?

"Arg, Phản Chuyển thuật thức đơn giản như vậy mà mấy cậu vẫn không làm được sao?"

"Chúng tớ có hiểu cậu giảng cái gì đâu. Sao mà làm được?!"

Ieiri lắc đầu.

"Thật đấy, khó quá đi.

Gojo Satoru đúng là trước đây có nhờ cô bạn này nói sơ qua cách thực hiện Phản Chuyển thuật thức. Cuối cùng, cậu ta nghe xong chữ nào cũng không lọt, liền trực tiếp bỏ qua, không buồn cố gắng. Tuy nhiên, bây giờ Gojo Satoru biết, chỉ có Phản Chuyển thuật thức mới có thể làm cho cậu ta mạnh hơn nữa.

Vì cậu đã nhận ra tại sao mình không thể dùng được 'Hách'.

Thuật thức nghịch chuyển: Hách sử dụng nguồn năng lượng chính là dương lực được tạo ra được âm lực. Đồng thời, đó cũng là cơ chế hoạt động của Phản Chuyển thuật thức.

Geto Suguru cũng muốn học thứ này vì cậu cũng muốn mạnh hơn. Nếu suy ra thì Suguru cũng không cần học cách trị liệu làm gì vì cậu ta có nguyền hồn bảo kê trong mọi mặt trận. Nhưng vị của nguyền hồn thật sự rất khó nuốt. Nói trắng ra là nó có vị như khăn lau bãi nôn vậy. Vì vậy, Geto Suguru muốn thử học thuật thức đặc biệt ít người sử dụng này để đảo chiều vị giác của mình. Nhưng mà nghe nó thật quá điêu ngoa, không biết có làm được không nữa.

"AAA, khó quá đi àaa."

Sau lần thứ N thất bại, Gojo Satoru ủ rũ nằm dài trên bàn, không màng đến nhân sinh.

"Nhóc con, đừng cố quá."

Biết trước rằng chủ nhiệm sẽ lại xuất hiện một cách bất thình lình như vậy, Gojo Satoru chỉ  dùng tông giọng đầy ủy khuất để đáp lại. Cậu bĩu môi đầy tức tối.

"Phải cố chứ sensei, mãi em mới biết cách để trở nên mạnh hơn mà."

Hắn nheo mắt.

Phản Chuyển thuật thực thật sự khó học như vậy sao?

Trong file mà hệ thống cũng cấp lúc đầu có đề cập đến cách thức hoạt động của loại thuật thức này.

Âm x Âm = Dương
Chú lực (-) x Chú lực (-) = Dương lực (+)

Nói thẳng ra là chú thuật sư phải đạt được tới đẳng cấp điều khiển được hai nguồn chú lực trong người cùng một lúc, rồi lấy hai nguồn lực nhân cho nhau. Tạo thành nguồn chú lực mới là dương lực.

Thật ra, những điều này không cần phải hiểu làm gì.

Hắn cũng không hiểu.

Nhưng trước đây, hắn có được dạy một đạo lí.

Đợi đến khi còn người chạm tới đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, hay lâm vào một tình thế cận kề cái chết, bọn họ mới có thể làm ra những điều phi thường. Giống như Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, một đứa trẻ đã thành công sống sót khỏi vực sâu trong vòng 3 tháng địa ngục.

"Đi chơi không?"

Lời này nói ra, ai cũng biết sensei định dẫn bọn họ đi đâu. Lão sư có ý tưởng cho việc giúp bọn họ học Phản Chuyển thuật thức sao?

"Chắc chắn rồi, sensei!"

Gojo Satoru hào hứng nhảy vào ấm trần ca đi trước. Trong khi đó, Geto Suguru lắc đầu cười trừ rồi cũng đi theo.

Ieiri Shoko không cần phải học Phản Chuyển thuật thức vì cô là một kẻ sinh ra ở vạch đích, tùy tiện sử dụng chú lực cũng có thể nghịch đảo nó. Bọn họ không biết mình vừa bắt tay vào làm một thứ gì đó quá sức.

Về tình trạng của ấm trà, tiến trình chinh phục của phó bản này căn bản rằng đã hoàn thành 98%.

Tuy nhiên, Scaramouche hắn vẫn còn đang giấu nhẹm 2% còn lại, chờ cho đến khi tới lúc phù hợp.

Thiết nghĩ bọn nhóc đã được học cùng Fushiguro Toji, lại đi thêm nhiều nhiệm vụ để trau dồi bản thân, họ chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua mà thôi.
Chỉ là hai con thằn lằn-, à không, rồng biển sâu thôi. Có gì đâu mà sợ?

-

"Sensei, chúng ta đến đây để phá đảo luôn ấm trà này sao?"

Geto Suguru tò mò nhìn xuống một cái hố được đẽo thành hình tam giác ở dưới chân.

Nhìn xuống thì nó rất sâu, ở dưới không có gì, chỉ có sàn làm từ đá trắng.Họ đang ở Dainichi Mikoshi - một địa danh trong ấm trà này.

"Ieiri, ngươi không cần phải xuống. Có muốn ở trên đây không?"

Shoko nhún người. Dù không có nhiều khả năng đánh boss, nhưng cô vẫn muốn xem đám bạn của mình làm ăn thế nào nha.

"Không sao đâu sensei, em muốn xuống cùng."

Hắn nhìn về phía hai cậu học trò. Hắn rũ mắt, đây không phải là thứ mà hắn 'nên' dạy.

"Nghe đây. Một khi bước vào dưới đó thì sẽ là vấn đề sống chết."

Scaramouche nhìn họ, sắc mặt không đổi.

"Các ngươi có thể sẽ chết."


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip