[BSD] Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Người bố bất lực cùng 2 đứa con báo nhà báo xóm~

(Sau này chắc thêm vài đứa nữa quá 0 = 0)

***

Nakahara Chuuya hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Mafia Cảng.

Trong 'Cừu', cậu ta là vua bởi vì cậu là người có khả năng bảo vệ bản thân tốt nhất. Bởi vì các phần tử còn lại đều là trẻ vị thành niên, tay không tấc sắt. Bọn họ cũng theo đó mà bị Mori bắt làm con tin.

Không chỉ doạ giết, boss của Mafia Cảng còn đề nghị trao đổi thông tin với cậu. Xem ra, lời đồn về sự trở lại của thủ lĩnh tiền nhiệm còn có dây mơ rễ má gì đó với Arahabaki.

Hai lý do trên khiến cho Chuuya không thể không hạ mình xuống mà chấp nhận làm nhiệm vụ này cho cả Mafia Cảng và cậu.

"Không phải ta với mi là đủ rồi sao? Còn mời thêm anh ta làm gì?"

Nakahara Chuuya tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy Dazai khăng khăng muốn đi cùng 'Tổng Quản yêu dấu' của cậu ta. Cậu còn chưa gặp được một fan cuồng nào nhiệt tình đến thế đâu.

Một ngón tay gõ gõ lên vai của Chuuya, khiến cho cậu ta giật bắn mình.

"A....Này! Tại sao anh lại xuất hiện đột ngột như thế hả? Doạ chết tôi rồi!!"

Chuuya xoa gáy, cảm thấy hơi ớn lạnh khi chính bản thân cậu còn không nhận ra hắn tới từ khi nào.

Và cái thằng nhóc suốt ngày cà khịa cậu lật mặt như lật bánh tráng, hoá thành em trai ngoan hiền, một cái cờ xanh vô cùng uy tín.

"Scaramouche, anh tới rồi!"

"Ừ. Định làm gì?"

Hắn ngáp ngắn ngáp dài. Tới đây còn nhận được cà phê miễn phí từ Dazai Osamu. Thật tình, cái thằng nhóc này muốn làm nhân viên pha chế riêng của hắn hay sao vậy?

"Ông Mori bảo chúng em phải tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ boss tiền nhiệm trở lại."

"Anh giúp được không? Nha, nha, nha?"

Tuyệt kỹ: Mắt cún con.
Tỉ lệ bạo kích: 100%
Sát thương bạo kích: 500%
Hiệu ứng: Bách phát bách trúng.

Hắn vò vò tóc, cần phải bình tâm lại. Không thể để nó...

Thôi dẹp mẹ đi.

"Được. Ta sẽ giúp."

Nakahara Chuuya đứng bên cạnh, chứng kiến được một màn cẩu huyết này liền cảm thấy bực tức.

"Hai người có tính đi không đây hả?!"

-

"Vậy là ta sẽ tới nhà Randou đầu tiên à?"

Dành cho những ai chưa biết, Randou là một trong những người sống sót sau vụ nổ của Arahabaki vài năm trước.

Hắn đút tay vào túi, đi sát đằng sau lưng hai đứa nhóc 15 tuổi. Người qua đường nhìn vào cứ tưởng hắn là vú em đi theo để quản hai cái đứa này.

Mà đúng rồi chứ còn gì nữa?

"Tại sao chúng ta lại tìm hiểu về cái vụ nổ đen chứ? Chẳng phải nên đi tìm thủ lĩnh tiền nhiệm sao?"

Scaramouche dựa vào thông tin dung nạp, trả lời sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ.

"Thủ phạm có thể là một dị năng giả, sử dụng tin đồn của Arahabaki để làm giả đi việc tiền nhiệm trở lại."

Hắn nhún vai.

"Mục đích thật sự thì chưa biết."

Nakahara Chuuya gật gù, có vẻ ấn tượng với mạch suy nghĩ này. Mặc khác, Dazai Osamu - người đã suy luận ra được từ lâu còn đang vô cùng phởn.

"Cà phê hôm nay thế nào?"

Hắn chớp mắt. Ai đó hãy thuyết phục hắn rằng đứa nhóc này là quản lý Mafia trẻ nhất lịch sử chứ không phải người pha chế có tâm nhất hệ mặt trời đi?

"Cũng...được?"

Cậu ta xụ mặt xuống.

Hắn nói sai sao?

Không ổn rồi, có vẻ cả nguyên chủ và bản thân hắn đều có hảo cảm ngầm với nó. Scaramouche lần đầu cảm thấy có chút lúng túng, có cảm giác tựa như việc hắn đang chăm con sai cách vậy.

"Không. Ngon lắm."

Dazai Osamu bỗng dưng trở lại thành một đứa trẻ yêu đời. Scaramouche thấy vậy, không nhịn được mà thở phào.

Hắn chắc chắn là đã nhìn ra sự nguy hiểm của Dazai Osamu. Thân thể yếu đuối, nhưng được cái năng lực bá đạo cùng đầu óc thiên tài. Miệng lưỡi của nhóc con này cũng rất chi là sắc bén.

Tuy nhiên, cậu ta ở bên cạnh hắn thì lại trở nên 'thật' vô cùng. Hay, ngay từ đầu Dazai Osamu vốn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ? Đó là một cái nghịch lí thú vị.

Một nhân vật được xây dựng phức tạp, bao gồm nhiều 'lớp' khác nhau.

-

Tới gần biết thự của Randou, một vụ nổ khác xảy ra. May mà nó sau cùng cũng chỉ là một vụ nổ do bom đạn thông thường.

Xem ra nơi đây đã bị GSS (Gelhart Security Service) tấn công.

Nakahara Chuuya ham vui, đã phóng đi trước mà giải quyết từng người. Trước một rừng đạn dược, Chuuya không có một chút khó khăn nào. Dị năng 'Nỗi sầu hoen ố' của cậu ta hoàn toàn áp đảo loại vũ lực thông thường của con người.

Trong lúc đó, quản lý mafia Dazai Osamu, một người 'chân đạp kẻ yếu, tay tát kẻ mềm' triệt để rúc vào trong áo khoác hắn. Scaramouche lấy tay che đầu thằng nhóc, không cho phép bất cứ đòn tấn công nào dính đến nó.

"Tiếp tục bắn đi!!"

Lính của GSS thất thủ trước 'Vua Cừu', liền chuyển mục tiêu quá hai người bọn hắn.

Cả thảy nửa đoàn quân vây quanh đều bị hắn xử lí. Vệt máu dài biến thành một hình tròn xung quanh hắn. Việc này đều xảy ra mà hắn còn không phải nhấc một ngón tay.

Dazai Osamu ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng bình tâm lại rất nhanh. Cậu nhóc 15 tuổi tới gần một lính GSS đang thoi thóp gần đó, tước đi khẩu súng lục của anh ta.

"Thật kém may mắn."

Ánh mắt của Dazai Osamu không hề có một chút ánh sáng lẫn lưu tình.

"Nó có đau không?"

"Đòn tấn công của Tổng Quản bọn ta đã xém cắt đi cái cổ nhỏ của ngươi."

Dazai Osamu mân mê cây súng trên tay.

"Đằng nào ngươi cũng chết. Thế ngươi mong muốn được mấy phút ở lại nhân gian trong đau đớn, hay là để ta tiễn ngươi trong yên bình?"

Scaramouche cảm thấy thú vị.

Đứa nhóc này chỉ cần vài lời nói, liền có thể biến một người đang có hy vọng sống sót thành một kẻ cầu mong được chết để giảm bớt cơn đau.

Một khi kẻ thù đã thật sự đồng ý, Dazai bắn một phát vào thẳng đầu hắn ta.

Một phát nữa.

Thêm một phát nữa.

Lần nữa-

Tiếng 'đoàng đoàng' vang lên, lặp đi lặp lại như một thước phim hỏng. Dazai Osamu trợn to mắt, miệng nhếch lên thành một đường cong quỷ dị.

"Hahahaha...."

Tới những lúc như thế này, người ta mới được gợi nhớ về vị trí và bản ngã thật sự của Dazai Osamu.

Một kẻ điên.

Một bàn tay quen thuộc đặt lên vũ khí mà cậu ta đang cầm, hướng nó xuống đất. Dazai bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hồn quay về lại với nhân gian.

"Anh Scara...?"

Hắn nhìn đứa nhóc này, nhẹ nhàng đi chuyển mấy ngón tay, đẩy thứ vũ khí này xuống đất. Nó tuột khỏi tay cậu với một tiếng 'cạch'.

Dazai Osamu đã dùng hết cả một băng đạn lên một cái xác.

Quản lý Mafia trẻ tuổi tròn mắt, nhìn ngón tay cái của hắn xoa xoa lên mấy vùng đỏ gần vết chai của cậu. Hồi nãy, đó vận sức quá nhiều mà nó ửng đỏ cả lên, cứ như dị ứng vậy. Bàn tay của hắn coi vậy mà lại lớn hơn nhiều so với một đứa trẻ suy dinh dưỡng như Dazai. Của cậu ta thì nhỏ gọn, nằm lọt thỏm vào của hắn.

"Lần sau để ta làm. Bàn tay này nếu đi tát người, ta còn sợ ngươi sẽ là đứa bị thương mất."

Cậu còn đang sợ bị hắn phê bình vì tội vừa làm chuyện thừa thãi, lại vừa làm phí tài nguyên.

Đáy lòng Dazai Osamu dao động.

Cậu ta nhất thời không biết phải làm gì để xử lí thứ cảm xúc ấy. Dazai vòng qua ôm eo hắn, úp mặt vào trong.

Sụyt, cậu ta còn đang bận load xem những chuyện gì vừa xảy ra.

Scaramouche đứng yên đó trong một biển máu tanh nồng, chờ Nakahara Chuuya đi giải quyết xong lực lượng còn lại. Mà, chắc cũng còn lâu lắm, cậu ta hiếu chiến đến vậy cơ mà.

Hắn nhìn về phía hoàng hôn còn đang buông xuống.

Theo hắn nhận định, cái bong bóng thế giới này rốt cuộc cũng chẳng tập trung vào chủ đề 'Mafia' nhiều. Bằng chứng là hắn cảm thấy mình có thể được thăng chức lên làm một bậc phụ huynh già dặn đi chăm con cái.

(Cảm giác của Nahihi đấy anh à~)

Coi như là trải nghiệm đầu tiên đi.

'Hoá ra, cái vị diện chết tiệt này chỉ có một bọn trẻ đáng thương.'

-

"Đúng là một bãi chiến trường, Randou-san."

Ba người bọn họ tiến vào trong nhà của vị phó quản lý nọ. Mọi kẻ địch trong nhà đều đã bị giết chết trước khi bọn họ động tay.

Có vẻ như, vị trí của Randou không phải là một cái hư danh.

Hắn cùng hai đứa nhóc đi vào khán phòng lớn.

Randou đang ở đó, run cầm cập trước đống lửa. Hai tay ôm ngực, hận không thể đem cái áo khoác may vào người.

Tiện thể nói luôn, bên ngoài đang gần 35°C.

Scaramouche càng nhìn anh ta, càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Đó không phải là áo của hắn à?

"May mà cái nhà này có lò sưởi. Nếu không, tôi chắc hẳn đã nhảy vào đống lửa vì quá lạnh rồi."

Randou quay người lại.

Mặc dù anh ta cũng đã tàn sát một số lượng lớn lính GSS, nhưng bộ đồ anh đang mặc không có một vết máu. Có vẻ như người này còn không thèm đi xuống dưới diệt tận gốc kẻ địch vì thời tiết ở ngoài quá 'lạnh'.

"Em đã có một giả thuyết tại sao Randou-san lại bị tấn công rồi."

Như thường lệ, Dazai Osamu với bộ não siêu phàm của cậu, nhìn thấu động cơ gây án của đối thủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Randou, sẵn tiện quăng một khúc gỗ mà hắn tìm được trên sàn vào lò sưởi.

Randou gật đầu, khẽ cảm ơn.

Nhưng mà cuối cùng anh ta cũng không thể bỏ cái áo khoác ra được.

"Bọn chúng muốn tung tin đồn."

"Randou-san từng bị đối xử thậm tệ bởi boss tiền nhiêm. Tuy nhiên, khi mà Mori trở thành thủ lĩnh thì anh ta được thăng chức làm quản lý ngay."

Vậy là, nếu như Randou - người được Mori Ougai ưu ái chết đi thì mọi người sẽ lầm tưởng rằng đây chính là cơn thịnh nộ của tiền nhiệm thời xưa. Từ đó, số người tin vào sự trở lại của ông ta sẽ tăng lên.

"Vậy theo ý ngươi, thủ phạm sau đứng sau chính xác là bọn GSS?"

Dazai Osamu đập tay.

"Đúng là Tổng Quản có khác! Em cũng đã tìm được một số bằng chứng cho thấy bọn chúng làm giả vụ nổ đen và tiền nhiệm."

Dazai Osamu đưa một loại đèn dầu cho hắn.

Scaramouche cầm nó lên, săm soi một hồi.

"Một loại đèn Sodium, có khả năng tạo ra phản ứng, cho ra sản phẩm gần giống lửa đen."

Vậy ra mọi chuyện đã sáng tỏ phần nào. Bây giờ chỉ cần lấy thêm lời khai của Randou về vụ nổ mà anh ta đã trải qua thời đó mà thôi.

Nhắc tới Randou, có vẻ như anh ta vẫn thấy lạnh.

Phó quản lý còn đang lấy áo khoác hắn làm ổ, bỗng dưng cảm thấy nóng ấm một bên má. Xoay qua thì thấy ngay nguyên một ly socola nóng áp vào. Hắn đột ngột thả nó xuống, khiến cho người kia lúng túng bắt lấy. Randou cầm đồ uống được hắn chỉnh đến gần nhiệt độ sôi mà không có phản ứng nào.

"Hửm? Anh lấy cái này đâu ra vậy?"

"Không biết."

Các ngươi có nhớ kĩ năng nấu ăn mà hắn gacha được không? Là nó đấy.

Thêm một minh chứng cho thấy đồ ăn thượng đẳng.

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn ném ra hai hộp sữa cho hai đứa nhóc trong phòng. Nakahara Chuuya đá nó lên rồi chụp lấy bằng một tay. Trong lúc đó, Dazai Osamu thì bị hộp sữa phang thẳng  vào đầu.

"Ow-"

Trước khi Scaramouche biết, hắn đã đứng bên cạnh thằng nhỏ.

'Hử?'

Hắn xoa xoa chỗ mà hộp sữa rơi trúng, sau đó ôn nhu nhét nó vào tay Dazai.

"Cảm ơn anh~"

Hắn cảm thấy khó hiểu.

Trên người đứa trẻ này toát ra một thứ gì đó rất quen thuộc, rất cổ xưa. Trên người cậu ta còn có mùi tử khí kì lạ. Không phải liên quan đến sở thích tự tử của cậu, mà nó giống như một thứ gì đó không đến từ thế giới này.

Giống như hắn.

Trước khi hệ thống offline dài hạn, nó cũng có nói rằng nó cần tìm thứ gì đó.

Chẳng lẽ-

Không, chuyện đó không tài nào xảy ra được đâu.

Scaramouche bây giờ chỉ biết, hắn muốn bảo hộ đứa trẻ này.

Giọng nói của Chuuya cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Cậu ta đứng chống nạnh, chỉ về phía Randou.

"Chúng ta tới đây để tìm hiểu cơ mà! Randou, hãy kể cho chúng tôi nghe về Arahabaki mà anh gặp ở Suribachi đi."

Phó quản lý của Mafia Cảng siết chặt ly socola nóng, bần thần mấp máy môi.

"Phải rồi. Làm sao mà tôi có thể quên được ngày hôm đó cơ chứ....?"

Câu chuyện về một ác thần sắp sửa được hé màn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip