[BnHA] Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đúng là thủ khoa có khác, cậu ta còn ngồi chờ đối thủ đến luôn!"

Kirishima đem ánh nhìm đầy ngưỡng mộ về phía màn hình chiếu. Một số bạn học không khỏi cảm thấy xúc phạm trước hành động ngạo mạn này. Tuy nhiên, kiêu ngạo cũng là một trong những quyền của kẻ mạnh.

Để xem 'kẻ mạnh' này có quyền 'ngạo mạn' không nhé.

Todoroki Shouto không thể không cảm thấy khẩn trương khi cậu ta lục từng tầng lầu, hoàn toàn không thấy đối thủ của mình. Đáng lẽ ra giờ này hắn nên xuất hiện. Cậu ta đã đóng băng cả toà nhà, không lẽ hắn định chịu lạnh trong đó sao?

Học sinh danh dự cuối cùng cũng mò được lên tầng thượng, nơi Scaramouche đang ngồi gần bệ phóng đầu đạn, vô tư chờ cậu ta.

"Chậm quá."

Todoroki nghe xong, cảm thấy tức giận. Cậu là 'tác phẩm' mà anh hùng hạng 2 đã tạo ra. Được huấn luyện từ nhỏ, cậu ta không thể nào thua được một thực tập sinh mới chỉ bước vào ngành anh hùng.

Cậu ta còn phải chứng minh cho 'ông ta' thấy nữa.

Todoroki Shouto làm nhiều hơn nói. Một đợt băng tấn công về phía hắn. Vốn tưởng người kia sẽ né được, Todoroki đã chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Cơ mà, người ta thậm chí còn không thèm né.

Trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn tóc hai màu, băng của cậu ta bị cắt thành đá vụn, bằng...một cây kiếm chưa rút khỏi bao.

Quá nhanh, không ai có thể thấy gì cả.

All Might ở phòng quan sát đổ mồ hôi lạnh. Đứa trẻ này vừa có một quirk nghịch thiên, tạm thời chưa thấy đáy, lại còn có thêm kĩ năng giao chiến bằng vũ khí thượng thừa. Nhìn qua, ai cũng tưởng đây là phong thái của anh hùng chuyên nghiệp.

"Tuyệt ghê! Băng của Todoroki bị chém nát như không luôn kìa?!"

Ojiro Mashirao - đối thủ đợt trước của Todoroki căng mắt, khẽ cảm thán. Chỉ có cậu ta mới biết được độ cứng thật sự của thứ băng đó. Đúng như chính chủ đã nói, Ojiro có thể sẽ phải xé nát da của mình chỉ để thoát khỏi đó.

"Tch."

Todoroki hồi phục rất nhanh, liền quét chân nửa vòng cung trên sàn, dùng băng làm động cơ để phóng tới, thử một trận tay đôi. Thứ va chạm với nắm đấm của cậu ta lại là thứ kim loại nằm trong lớp vải mềm của vỏ bọc.

Đối thủ của cậu thậm chí còn chưa coi cậu ta là một mối nguy để rút kiếm sao?

Todoroki tức tối đem tất cả kĩ năng đánh nhau tầm gần mà mình có ra để so tài của hắn. Sau một lúc chỉ có đỡ và chặn, thanh kiếm loá lên một phát, cậu ta chỉ thấy mình đã bị văng về một bên tường. Lực dùng đủ mạnh để tạo ra một cái lỗ lớn.

Nãy giờ cũng chỉ là thăm dò.

Trên tầng lầu, băng hoá bão tuyết.

All Might lo lắng, không biết có nên can thiệp hay không.

"Cậu...làm tôi phải nghiêm túc rồi đó."

Từ trong đám khói, Todoroki Shouto đứng dậy với một nụ cười ẩn ý. Quirk được vận lên, đem toà nhà này đóng băng thêm một lớp.

Thật ra, cậu ta chắc cũng không 'nghiêm túc' được bao lâu đâu.

"Ừm. Nhưng với cậu thì tôi không cần."

Scaramouche bước xuyên qua từng đòn tấn công bằng băng diện rộng của Todoroki Shouto. Chúng đều bị cắt nhỏ, nhưng không ai có thể thấy được chuyển động đó là như thế nào.

Giống như là...

Vừa bước qua, chúng liền tự hủy vậy.

Scaramouche đang là cảm thấy, bạn học này thiếu hụt kĩ thuật. Việc cậu ta đang làm chỉ đơn giản là phóng xuất mớ năng lực của mình. Dù vậy, cách Todoroki Shouto điều khiển và kiểm soát quirk của cậu ta, ít nhất ở độ tuổi này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ.

Cậu ta đánh nhau như thể đặt cả mạng sống của mình vào trong.

Đính chính lại, là thiếu kĩ thuật chứ khả năng đánh nhau theo bản năng thì lại rất nổi trội. Tựa như Todoroki đã hình thành phản ứng có điều kiện từ một việc nào đó.

Là ai dạy cậu ta vậy nhỉ?

Todoroki lùi về sau, muốn nghĩ ra một cách để đánh bại hắn. Chưa kịp hoàn hồn, cậu ta liền cảm thấy sự hiện diện sau lưng.

Từ lúc nào?!

Hắn ta chỉ nhẹ nhàng đẩy vai cậu.

"Trong trận chiến, không có thời gian để suy nghĩ đâu."

Lực đạo khủng bố ném thẳng cậu ta từ trung tâm lầu 4 xuống lầu 2.

Hệ thống ở trên vai hắn cười phì.

"Kí chủ, tôi đây là cảm thấy ngài đặc biệt thích ném người."

Scaramouche không đáp, nhảy xuống cái hố mà mình đã tạo ra. Muốn kiểm tra xem cậu ta còn sống hay không.

Kết quả là còn, lại còn tính đấu lại hắn trong tình trạng đó. Bên phải cậu ta bén một chút lửa, rồi lại bị dập mất.

"Tới đây được rồi. Cậu không đấu được tiếp đâu."

Scaramouche trên người sạch sẽ, vô cảm nhìn xuống còn người đang cố gắng đứng dậy.

Todoroki Shouto lẩm bẩm gì đó.

"Tôi là..---, không thể nào...-- thua....--phải chứng minh-"

Hắn nhìn chằm chằm cậu ta, thật muốn làm gì đó.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ giả chết ngay bây giờ đấy."

Scaramouche mỉm cười híp mắt, nghiêng đầu cúi người xuống.

Todoroki Shouto nhìn lên, thanh kiếm kia được rút ra khỏi bao chỉ trong vòng 2 giây rồi đút vào lại. Ít nhất, đó là cảm nhận của cậu ta.

Trong phút chốc, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy [Tử].

Cậu ta gần như hoảng hốt khi vùng sàn giữa cậu và hắn đã bị...cắt làm đôi. Todoroki trợn mắt, nhìn lên trần nhà.

Không phải là chỉ có sàn, hắn ta đây là chém cả toà nhà 5 tầng làm đôi.

Ở phòng, lớp 1A yên lặng nhìn phần toà nhà theo đà ngã xuống, làm lộ ra kiến trúc bên trong. Giống như nhà búp bê vậy. Vết chém nhìn qua ngọt như cắt bánh kem. Thậm chí người ngoài nhìn vào còn tưởng kiến trúc sư cố tình thiết kế toà nhà như vậy.

All Might nhanh chóng cầm lấy loa.

"Hết giờ! Bên 'Tội phạm' chiến thắng!! Scaramouche-kun, em có thể dừng lại được rồi!!!"

"Oà...khủng bố quá."

Momo không nặng không nhẹ mà bình luận. Tự note với bản thân rằng sẽ đi tìm hắn mà xin nhờ chỉ giáo về cách xài vũ khí.

"Men-lì quá đi!! Không chừng tớ sẽ trở thành fan cho coi!!"

Kirishima vô tư quàng tay lên vai Bakugo Katsuki, người còn đang sửng sốt nhìn một màn của Scaramouche. Cậu ta đã tưởng Todoroki Shouto sẽ là đối thủ lớn nhất của cậu trong lớp 1A. Nhưng bây giờ...

À không, kì thực thằng nửa nạc nửa mỡ vẫn sẽ là đối thủ cạnh tranh chính.

Cốt là vì ngày tại thời điểm này, trong tâm trí non nớt của các bạn học, người tên 'Scaramouche' là một cái bức tường không thể vượt qua.

Nghe thấy thông báo kết thúc, Scaramouche vốn tính quay gót đi về. Nhưng vừa được vài bước, hắn lại xoay lưng nhìn.

A.

Sao cũng được.

Cái này gọi là lương tâm đi.

Hắn quay lại, dùng hai tay cẩn thận nâng Todoroki Shouto lên. Thậm chí còn có cố gắng không đụng vào những vết thương ngoài da. Todoroki vẫn còn rất tỉnh táo, liền có chút không phục mà giãy dụa. Tai của cậu ta dường như đỏ lên vì xấu hổ.

"Nằm yên giùm. Không là tôi bế ngang cho nó nhanh đấy."

Thôi được rồi, coi như là vì hình tượng đi.

Todoroki Shouto được bàn giao cho bên bộ phận y tế. Tổng kết sau buổi học hôm nay, chỉ có cậu ta và Midoriya Izuku là cần được chữa trị, còn lại thì ổn cả.

Hắn vừa trở về lớp học, liền bị công kích bởi một vạn câu hỏi vì sao. Mấy đòn tấn công này, hắn không đỡ nổi.

"Tớ không nghe được cậu nói gì lúc cuối, nhưng cậu đánh ngầu quá!!"

Bạn học đầu đỏ vui vẻ sáp sáp lại gần hắn, cùng với một cô bạn tóc hồng.

"Cậu chém như thánh vậy!!"

"Ồ, mà tớ còn chưa thấy cậu ta dùng quirk cơ!!"

Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải phản hồi thế nào. Scaramouche rất ít khi nhận được lời khen.

"Cảm ơn.(?)"

Hắn nghiêm nghị gật đầu.

"Mà, tớ là Satou nha~"

"Yo, tớ là Kirishima Eijirou, bọn tớ vừa thảo luận xong về buổi huấn luyện!"

"Chào, tớ là Ashido Mina, gọi Mina là được rồi!"

"Tớ nữa, là Asui Tsuyu, kero."

Mèo con chọt chọt vào má hắn.

'Kí chủ thấy chưa! Tôi đã nói ngài cần cẩm nang về tình bạn cơ mà~'

Scaramouche làm như không nghe thấy, cười trừ đáp lại.

"Tôi là Scaramouche. Sau này xin được chiếu cố thêm."

Ngày hôm đó, hắn làm quen một lượt với lớp 1A. Kì lạ thay, hắn đã nghiêm túc nhớ tên của các đồng học.

Thật không giống hắn.

Có cái gì đó đang thay đổi theo tiến độ của các vị diện, hắn không thể giải thích được.

Một cái nhiệm vụ phụ xuất hiện với nội dung vô cùng củ chuối.

Nhiệm vụ phụ.
Dỗ dành Bakugo Katsuki.
Phần thưởng 5 Aeris.

Không á hệ thống, hay là mình bỏ nhiệm vụ được không-

Tan trường.

Hắn đi với về phía lối ra, liền bắt gặp ngay một Bakugo Katsuki đang lau nước mắt.

Là thật à?

Trên đường, Scaramouche còn có gặp All Might và Midoriya, có vẻ như chuyện này liên quan tới hai người họ. Hắn bước dài, khẽ chạm vào vai Bakugo.

Cậu ta quay mặt lại, đã hết rơi nước mắt rồi, chỉ đang buồn bực thôi.

"Làm sao?"

Bakugo Katsuki không trả lời. Thật ra, hắn rõ ràng là người mà cậu không nên gặp nhất vào lúc này. Hắn thở dài, chỉ biết đi bên cạnh cậu ta về nhà.

Hệ thống nhân lúc này truyền đạt lại ngọn ngành việc này cho hắn. Có vẻ đây là một việc liên quan đến lòng tự tôn của Bakugo.

"Cuối cùng cũng phải thừa nhận Midoriya Izuku là một đối thủ đáng gờm sao?"

Bakugo Katsuki quay phắt lại, đáy mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Hồi nãy mày thấy hết rồi à?!"

Scaramouche gật đầu. Biết được hết nội dung cũng gần như là thấy hết rồi còn gì.

"Không sao. Việc đó không sao hết. Nó không làm cậu yếu hơn."

Bakugo Katsuki cắn môi.

"Rất nhục phải không? Khi cậu nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng."

Hệ thống nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn.

Vậy là 'dỗ dành' chưa vậy hả kí chủ?

"Im đê!!"

Lời nói của hắn đánh thẳng vào tim đen của Bakugo. Scaramouche xoay xoay cái headphone, buông thả vài câu.

"Muốn vượt qua All Might thì trước hết phải mạnh hơn ông ta đã. Phẩm hạnh của cậu có thể để sau."

Hắn giơ tay, vò vò cái đầu sầu riêng của cậu ta.

"Trước mắt, cần đủ mạnh để đè bẹp người khác đã."

Đủ mạnh không phải để khiến cho người khác công nhận, mà là đủ mạnh để dẫm đạp lên những người có ý kiến với mình.

Bakugo Katsuki toan tát cái tay đang vò rối mái tóc của cậu ta, đột nhiên ngừng lại. Rồi sau đó, cậu gật đầu, giống như đồng ý.

Ngọn lửa trong lòng Bakugo Katsuki đã được thắp lên vào ngày hôm đó. Midoriya Izuku trở thành một bướm trục hoả, đuổi theo sát đằng sau cậu ta.

Tại một nơi nào đó

"Anh xem chưa? Hắn ta đã trở thành giáo viên rồi đấy."

Người ngồi trên quầy bar cười khùng khục, dùng chất giọng siêu khàn của hắn để đáp lời.

"Này, mấy người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Chuyện gì có thể xảy ra nếu 'biểu tượng hoà bình' bị Liên Minh Tội Phạm tiêu diệt chứ?

***
Tạm nghỉ 1 tuần đi thi.

Hẹn mấy độc giả tuần sau nhá ∆~∆




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip