[BnHA] Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái quái gì đây?!"

Uraraka Ochaco kéo dây balo, đứng giữa cửa lớp. Hiện tại, lớp 1A đang bị bao quanh bởi một tụ học sinh không biết đến từ khóa nào.

"Họ đứng kín cả lối ra rồi! Đến đây để làm gì vậy?!"

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu."

Mineta khi không lại bị chửi, quay sang Midoriya chỉ chỉ vào tấm lưng của cậu đầu sầu riêng nào đó. Midoriya Izuku chỉ biết gãi đầu xin lỗi giùm. Kacchan luôn luôn như vậy, có ai cản được đâu.

"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Muốn thăm dò ta trước thềm đại hội."

Bakugo Katsuki tì lên cửa, vắt cặp lên vai, biểu cảm trông rất khó ở.

"Có làm như vậy cũng vô dụng thôi. Sao bọn mày không biến về đi, lũ du côn."

Lớp trưởng 1A la oai oái đằng sau, nhắc nhở cậu bạn không được gọi người không quen biết là du côn.

Trong khi trước cửa lớp đang ồn ào như vậy, Scaramouche an tĩnh sắp xếp lại cặp. Bình thường, hắn nên trực tiếp dịch chuyển về căn hộ để đỡ mất thời gian. Tuy nhiên, sau cái lần đó, hắn lại có thói quen đi về cùng Bakugo Katsuki. Ít nhất khi tới nhà cậu ta, hắn mới chính thức dùng năng lực đi về.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa.

Bên ngoài còn đang 'tuyên chiến' gì đó. Vô cùng ồn ào.

Quá phiền phức.

"Này!! Mày!! Tao từ lớp B đây!!!"

"Nghe nói bọn mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua xem sao! Nhưng cuối cùng lại bắt tao nghe một thằng trẻ trâu như mày lảm nhảm hả?!"

"Đừng làm bọn tao xấu hổ trong cuộc thi đó nghe chưa?!"

Đối với những lời nói khó nghe đó nhắm vào mình, Bakugo Katsuki không hề có bất cứ phản bác nào. Thật là, cậu ta được dặn phải thu liễm lại, thúc ép trưởng thành. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là để người khác chiếm tiện nghi của bản thân đâu.

Cái gì mà 'sẽ chẳng sao cả nếu ta đứng đầu chứ'?

Lần sau có nói thì nói to vào, nhẹ nhàng tình cảm kiểu đó không quen.

Scaramouche đi tới từ đằng sau, choàng tay qua vai cậu đầu sầu riêng làm cậu ta hơi mất thăng bằng, bất ngờ trong giây lát. Hắn tiêu sái chỉ vào thằng nhóc lớp B vừa mới xúc phạm đồng học của hắn.

"Mày nói ai trẻ trâu cơ?!"

'Nhóc lớp B' vừa định rời đi liền bị gọi lại, diện kiến ngay thủ khoa kì thi đầu vào. Nói thật lòng, cái danh 'thủ khoa' là một cái bóng rất lớn. Ai ai nghe thấy cũng bất giác mà sợ hãi. Lại còn là người đạt được điểm cao nhất trong lịch sử sát hạch.

Bakugo bên cạnh lại rơi vào trạng thái không biết phản ứng như thế nào lần hai. Thì...đây cũng là lần đầu tiên cậu ta được một bạn học 'bảo kê'.

"Hả? Tao nói sai à?!"

Tetsutetsu của 1B đứng lại, sẵn sàng đấu võ mồm thêm vài câu.

"Không hẳn. Chỉ là thấy ai đó ở đây cần phải tiếp nhận 'giáo dục' nhân cách."

Cậu học sinh nổi cơn tam bành, đồng học bên cạnh phải dàn ra một bên. Tetsutetsu của 1B quá dũng cảm.

Dũng cảm hay ngu ngốc thì chưa biết.

"M-.."

"Im lặng nào con [beep] của anh. Lời tuyên chiến này anh mày nhận, em về đi là vừa."

Scaramouche cười híp mắt, không một chút khoan nhượng mà đuổi khách. Bakugo cùng Uraraka bên cạnh trợn mắt, hoàn toàn không thấy trước được những lời thô tục có thể được phát ra từ miệng hắn. Thậm chí, hắn còn bỏ một chút Giới Luật vào câu nói, khiến cho bọn họ câm nín mà không làm được gì. Tóc trắng tính bay lên, nói chuyện bằng quyền với hắn, nhưng Shinsou Hitoshi đã cản lại.

Hắn kéo Bakugo Katsuki đi thẳng ra khỏi đám đông.

Đi về.

Đi ngang qua Tetsutetsu, hắn còn nhả ra một câu, dùng âm lượng rất nhỏ.

"Sân si không phải là một hành động khôn ngoan đâu."

Lời nói không mang tính giễu cợt, hoàn toàn là nghiêm túc. Một lời cảnh cáo.

-

Hắn sải bước cùng đầu sầu riêng, nghe cái thằng siêu tsundere này lảm nhảm về bọn 'quần chúng' lớp 1B. Tất nhiên, Bakugo sẽ không cảm ơn hay đả động gì việc ban nãy, cậu ta nói nhiều chỉ để thể hiện rằng 'Thấy chưa? Tao đâu cần mày nói giúp?'.

"Này, mày định chuẩn bị gì cho đại hội?"

Hắn chớp mắt, lại nghĩ về điều này. Dù là bọn hắn sẽ có hai tuần để ôn luyện. Tuy nhiên, sự thật là học sinh vẫn phải lên lớp như bình thường. Nếu tính theo lần trước, hắn sẽ phải nghỉ đẹp 4 ngày để hấp thụ lõi luật giả mới. Cái này có thể sẽ lâu hơn do cơ thể hắn phải tự điều chỉnh để phù hợp với việc vận hành hai lõi cùng một lúc.

Nên là...

"Tôi định xin nghỉ luôn 1 tuần. Có việc, sẵn tiện luyện tập luôn."

Bakugo nghe xong thì tự bổ não, cảm thấy ấn tượng với sự 'nghiêm túc' của hắn trong hội thao lần này. Sắp tới nhà cậu ta, Bakugo đột nhiên dừng lại, sau đó lại đi tiếp, đút tay vào túi.

Gì chứ Scaramouche nhìn là biết thằng này lại muốn nói cái gì rồi. Bọn lớp 1A này đứa nào cũng có vấn đề về giao tiếp sao?

"Thằng kia, khi nào rảnh đi tập đánh tay đôi không?"

"Hả? Muốn tôi kèm cậu?"

"Ai muốn mày 'kèm' chứ?!! Đi đánh nhau vài trận là được."

Thật là, muốn học chuyển động của hắn trước khi hội thao bắt đầu sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế.

"Được, hẹn cậu thứ bảy hay chủ nhật gì đó."

Bakugo hài lòng bước vào nhà. Hôm nay mẹ Bakugo về trễ, chắc là sẽ không ai mời hắn ở lại thêm.

-

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà hai tuần qua nhanh không thể tưởng tượng được.

Lớp 1A có một cái phòng chờ riêng. Mọi người tụ lại, trò chuyện rôm rả. Todoroki Shouto đã kéo Midoriya Izuku đi đâu đó, không biết cậu ta có vấn đề gì.

Cuối cùng thì đó là một lời khiêu chiến.

Hắn chống cằm, thật sự tò mò về cậu học sinh close-up lửa băng này. Cậu ta đang muốn chứng tỏ gì đó, nhưng hắn lại không biết rõ nội dung. Càng nghĩ càng thấy lạ, khả năng đấu tay đôi của Todoroki rất tốt, vượt hơn hẳn tất cả những người khác.

Cộng thêm việc cậu có từng hỏi hắn về thời gian tập luyện, cũng như....

Thật tò mò.

"Đại hội thể thao Yuuei!! Nơi những mầm non của giới anh hùng nhằm vào cổ nhau-, ý tôi là vị trí dẫn đầu trong trận đấu thường niên!!!"

Hình ảnh Present Mic hiện ra trên màn chiếu to khủng bố. Hắn từ từ bước ra ngoài, theo sau các bạn học cùng lớp. Lớp 1A đặc cách bước ra đầu tiên, giống như bày ra vật phẩm 'ngon lành' nhất cho người khác chọn.

Các khối anh hùng nhưng không phải '1A' đều bị liệt kê luôn một lượt. Đúng là chỉ có những kẻ mạnh nhất thì mới có được đồ tốt.

"Bọn họ đối xử với chúng ta như đá lót đường vậy..."

"Khốn nạn thật."

Màn giới thiệu hoành tráng dành riêng cho 1A rõ ràng làm các khối khác ngứa mắt.

"Thôi thôi!!! Chơi công bằng nào!"

Anh hùng 18+ Midnight bước ra với tư cách là trọng tài chính của giải đấu lần này. Cô ta quất quất cái rồi da, gây ra tiếng động chói tai, thành công thu hút được sự chú ý của mọi học sinh.

"Giờ mời đại diện các thí sinh phát biểu."

"Scaramouche. Lớp 1A!!"

Hắn nghe được mảnh thông tin này liền cau mày. Hắn chưa bao giờ đồng ý làm mấy cái đồ vô bổ này cả.

Midoriya Izuku thì thầm đằng sau.

"Ể?! Scaramouche làm đại diện sao?!"

"Cậu ta đứng đầu trong bài sát hạch mà, nhớ không?"

"A...Tớ thì không có vấn đề gì, nhưng lần trước..."

À, ý cậu ta là cái lần hắn văng tục trước toàn thể lớp 1A và số đông của các lớp khác sao. Giờ danh tiếng của hắn ở đáy xã hội. Người ta chỉ biết hắn mạnh, nhưng chưa thấy được tận mắt. Ấn tượng thứ hai là thô lỗ hệt Bakugo Katsuki.

Hắn đút tay vào túi, chán chường bước về phía trước. Người đứng đằng trước tự động rẽ ra hai bên, nhường đường cho hắn phát biểu.

Thật đau lòng.

Lịch sự, nhỏ tiếng thì không ai biết, văng tục một phát cả trường hay.

Hắn bước lên bục, nhìn xuống học sinh bên dưới rồi quét qua toàn thể anh hùng có mặt tại trường đấu này một lần.

Nói cái gì, hiện tại hắn chưa biết.

Hệ thống!!!

Ta nên nói cái gì đây?!

Hắn nhìn lén vào mấy cái voicelines chuẩn bị trước của mèo trắng. Chúng thật sự rất vô dụng. Được rồi, lấy một cái rồi biến tấu lại vậy.

Hắn tì ngón tay cái vào mic, xoẹt một đường điếc cả tai người khác. Scaramouche bóp gãy phần trên của mic, hắn giọng nói.

"Sensei, em rất vui vì được chọn làm người mở đầu cho hội thao này và em cũng xin chúc các bạn học thi đấu thuận lợi-"

Midnight gật đầu hài lòng, xem như học sinh năm nay cũng có một chút lịch sự.

Nhưng mà.

"Nói gì thì nói."

Hắn nhìn lên, đưa cái mic đã tách rời khỏi cán từ lâu, làm cho nó đổ oạch xuống bục. Giơ ngón cái xuống đất, Scaramouche tuyên bố.

"Hạng nhất phải là của tao."

Nhiệm vụ đã giao, hắn mà không hạng nhất thì phiền lắm. Ai rồi cũng là con dân của tư bản, chống cự để làm gì?

Xảy ra một khoảng lặng giữa câu nói động trời của thủ khoa và một màn ném đá kịch tính. Hắn nhếch mép. Danh tiếng đã đáy xã hội sẵn thì còn sợ cái gì cơ chứ. Thay vì chui vào hang như fan MU thì hắn có thể ở đây gáy to làm nên thương hiệu.

"Đừng quá đà, lớp 1A!!"

"Sao lúc nào mày cũng gây hấn vậy?!"

"Đồ khốn nạn!"

Bakugo Katsuki đứng ở dưới nghe thấy câu nói này liền cười phá lên. Đó là những gì cậu ta sẽ nói nếu bản thân bị bắt lên phát biểu. Cậu quay sang phía các khối khác - mấy đứa còn đang nhiệt tìm ném đá thủ khoa. Bakugo quẹt một đường ngay cổ, biểu thị sự đe doạ.

"Đừng lo. Bọn mi chắc chắn sẽ trở thành những hòn đá lát đường tốt đấy!!"

Không gọi là 'nói giúp' Scaramouche, nhưng mà nghe ấm lòng quá ta.

Tay đút túi, hắn bước từng bước xuống bậc thang, còn không quên đập tay với đầu sâu riêng một cái. Trong lúc đó, Midnight lấy lại được tinh thần liền bắt đầu phổ biến luật chơi.

"Tốt lắm! Giờ chúng ta bắt đầu bài thi đầu tiên nào!!"

Vòng thi đầu tiên là đua chướng ngại vật. Đây là một cuộc đua dành cho tất thảy 11 lớp, đường đua dài khoảng 4 km. Bài thi này nhằm loại ra phần lớn thí sinh. Nếu nói thật, cơ chế này có chút không công bằng dành cho những người không có thiên phú về mảng tốc độ.

Sau khi tiếng "Bắt đầu!!!" chói tai vang lên cũng là lúc tiếng la oai oái của một số học sinh xuất hiện. Phần lớn những đối thủ có ý định phóng lên đằng trước đều bị băng của Todoroki Shouto cản trở.

"Ối!!! Cái quái!! Mình không cử động được!"

"Lạnh chết khiếp!!"

Chưa kịp bị loại bởi vòng thi đầu, hầu hết các học sinh ở mấy ban không chuyên về anh hùng đã bị loại trực tiếp bởi đứa con của anh hùng hạng 2. Tuy vậy, một số phần tử có quirk đủ mạnh vẫn có thể mặc kệ và phóng lên đuổi theo. Tỉ như 'Bộc phá' của Bakugo Katsuki chẳng hạn.

"ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN DỄ DÀNG NHƯ VẬY, HAI MẶT!!"

Todoroki vừa lướt trên băng vừa xoay người nhìn lại. Cậu ta đã đoán được việc sẽ có một số người vượt qua được rào cản của cậu, nhưng không ngờ là nhiều như vậy.

Mặc khác, 'người đó' đâu rồi?

Todoroki Shouto nãy giờ quan sát phía sau, không thấy mái đầu màu chàm đó ở đâu cả. Vậy có nghĩa là hắn đã sớm ở đằng trước?!

Cậu ta phanh gấp trước trở ngại đầu tiên của cuộc đua. Đây chính là mấy con robot kiểm tra đầu vào hoặc...xác của chúng. (?)

"Chướng ngại đầu tiên-"

Present Mic định giới thiệu chướng ngại vật đầu tiên trong cuộc đua này, liền trực tiếp câm nín. Camera nãy giờ không chiếu vào đúng chỗ, giờ mới tỉnh táo mà hoạt động trở lại. Mấy cái flycam nhanh chóng tìm đến vị trí cuối cùng của chướng ngại vật đầu tiên, đem hình ảnh khảm lên màn chiếu to bự.

Hắn đang ở đó.

Cảm thấy mấy cái ống kính đang chĩa vào mình, hắn dùng vẻ mặt gợi đòn mà giơ hai ngón tay về phía flycam. Đi bộ vô cùng nhẹ nhàng tình cảm, Scaramouche bỏ lại một hàng dài những phế phẩm từng là những robot khổng lồ.

"Coi như là quà tặng kèm. Mở đường giùm rồi đó."

***
Spoiler:

Vòng thi đấu thứ 2 của hội thao U.A. không phải là 'Ngựa chiến'.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip