[BLLK x SD] Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khụ...cho anh nói...lại-"

Itoshi Rin bụm miệng, dường như chẳng thể ngừng hốt hoảng trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thứ mà cậu nghĩ tới đầu tiên chính là...

Không thể gả anh trai cho hắn ta được!

Không thể gả anh trai!

Không thể gả anh trai!

Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.

Trái lại với tình cảnh hề hước này, Void Archives vô tình nhận ra được sự đáng sợ trong lối suy nghĩ của hắn. Nó không hẳn là 'vô tri' và 'vui vẻ' đâu. Đồng ý là hắn rất giỏi đọc hàm ý trong câu nói của một số người nhưng nó cũng không thể phủ định rằng Scaramouche thường xuyên hiểu nhiều thứ theo nghĩa đen, đặc biệt khi chúng dính tới tiếng lóng hoặc ẩn dụ liên quan tới xã hội loài người. Với cái đặc điểm ấy, thả thằng chả vào nơi chứa đầy một bọn nói chuyện hay gây lú là rất không nên.

Lỡ bây giờ có mấy đứa buột miệng bảo 'Tao sẽ nuốt chửng mày' trước mặt hắn (chỉ Isagi Yoichi) thì hắn ta có 'nuốt' thật không nhỉ? Lại nữa, nếu tên cầu thủ người Đức nào đó phun ra hai chữ 'Tử hình' thì hắn có bị hiểu nhầm mà biến trận bóng đá thành một cuộc xử tử đẫm máu đúng nghĩa không?

Bệnh hơi nặng rồi đây.

Để nói cho công bằng thì nếu bọn chúng gặp Scaramouche hồi vị diện đầu thì chắc chắn bay đầu. Hắn tại thời điểm này thì có chút khó đoán hơn nó nghĩ.

Nói chung là nó mới tìm được chức năng mới cho mình rồi. Nó sẽ kiêm luôn phiên dịch viên bất đắc dĩ. Tới V.A còn chẳng ngờ được về mặt EQ thì một vật vô tri vô giác như nó còn thượng đẳng hơn hẳn hắn cơ mà.

'Ngươi nói vậy, thằng kia sẽ tưởng rằng ngươi là người yêu của Itoshi Sae đấy.'

Mười điểm thẳng thắn.

Hắn nhướng mày, lẩm bẩm.

'Người yêu...?'

Đừng có nói với nó là đến cả khái niệm 'người yêu' mà hắn còn phải đi suy nghĩ đi nhá? Void Archives đã muốn đổi chủ ngay và luôn sau khi nghe được câu tiếp theo của hắn.

'Ý ngươi là cái người đảm bảo cho quá trình sinh sản và tiếp nối giống loài-'

Ca này nó không cứu nổi.

'Thôi thôi, quan trọng là Itoshi Sae không phải là 'người yêu' theo cách hiểu của ngươi đúng không?'

'Ờ.'

'Nhưng mà làm sao có thể hiểu nhầm được. Ta chẳng nói gì liên quan đến yêu đương cả.'

Mời anh nhìn lại câu nói của mình một chương trước.

'Cái cụm 'ở trên giường' thì nghe giống 'làm' còn gì?'

'Làm gì?'

V.A: Cho tao đổi chủ, cho tao đổi chủ!

Được một lúc, hắn ta đập tay, 'a' lên một tiếng ngây thơ vô số tội. Kiện thần thở dài, may mà hắn không đến nỗi tệ. Bây giờ mà nó còn phải đi giải thích về câu chuyện con chim và con ong thì phiền lắm.

'Ta hiểu rồi. Nó sẽ hiểu nhầm thành quá trình giao ph-'

'Dẹp ngay! Không ai nói thẳng ra như thế hết!!"

Sinh học 100 điểm, Nhân học 0 điểm.

Vậy là thằng chủ nhân của V.A còn là trai tân và suốt hơn 500 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ bị con đũy tình yêu quật. Thật ra nó cũng vậy, nhưng mà ai quan tâm chứ? Nói thật thì vô tính luyến ái cũng là một thứ tốt.

Vì không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu.

"Cậu Itoshi, tôi không phải người yêu của anh trai cậu đâu. Cậu ta chỉ ở nhờ thôi."

Rin khựng lại, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa suy nghĩ phức tạp một chút nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.

Không phải đi xông vào đám cưới để cướp anh hai về, tuyệt vời.

(Xa thế bé ơi...)

Ngay khi Rin vừa ngẩng mặt lên, một quá bóng xoáy bay thẳng về phía cậu. Với phản xạ của một người chơi bóng lâu năm, Itoshi Rin có thể dễ dàng đỡ lại bằng đầu. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể thực hiện được điều đó, hắn đã bắt lấy quả bóng bằng tay không.

Hắn xoay quả bóng trên đầu ngón tay, tò mò nhìn về phía người vừa đá nó.

"Biết ngay ông anh không phải là người bình thường mà."

Đó là một trong số người thuộc đội trẻ của Paris X Gen - Charles Chevalier. Cậu là một trong những người được Jullian Loki đánh giá rất cao với vị trí 'trái tim' của toàn đội. Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng Charles đủ trình để 'kiến tạo' cho cả hai tiền đạo chính của P.X.G là Shidou và Rin.

"Nè nè, tôi kết ông anh rồi đó. Dám đỡ bóng của tôi bằng tay không luôn~"

Hắn đưa lại quả bóng cho cậu, thậm chí còn không chấp nhất chuyện ban nãy.

"Cậu là?"

"Charles Chevalier, gọi Charles là được."

Lại thêm một người nữa có chứa kí tự 'S' và 'H' trong cái tên của họ. Từ nãy đến giờ, hắn đã lướt qua rất nhiều danh xưng. Hơn nữa, hắn còn chưa xác định được rằng liệu đây có phải là một trò ghép từ hay không. Vẫn là nên đợi manh mối tiếp theo để rút gọn phạm vi tìm kiếm.

Charles tâng quá bóng lên, sau đó liền bị người khác cướp bằng một cú đá.

"Tôi không phải cái lưới đâu."

Một lần nữa, lại có người hướng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn mà đá vào. Như lần trước, cú đá nhẹ hều bị hắn đỡ một cách hoàn hảo, còn không tốn một chút sức lực. Hắn nghĩ là bọn họ chỉ muốn chơi đùa một chút, không có ý xấu.

"Mày đúng là thú vị thật."

Cái gì đấy? Kịch bản 'em thật là thú vị, em sẽ là của tôi' à?

Shidou Ryusei bỏ hai tay vào túi, khom lưng xuống để đối mặt với hắn. Scaramouche xoay xoay quả bóng đá trên tay - thứ vốn được Shidou đá với một lực ngang với mấy cú ghi bàn trong những trận mà cậu từng trải qua.

Quả đầu của cậu ta làm hắn nhớ đến một cá nhân nào đó. Cái kiểu tóc ombre từ vàng đổ xuống một màu khác này có chút quen mắt. Hình như lúc đó hắn đang ngồi trên tàu điện với Nagumo thì phải...(*)

Lý do hắn cảm thấy ấn tượng với cậu nhóc là vì hai cái đuôi tóc ở phía sau. Scaramouche thì lại có chấp niệm với tóc, càng nhìn thứ đó, hắn lại muốn tới giật vài phát cho thoả mãn. Đừng có phán xét hắn, tất cả là tại tóc của cậu nhìn y chang mấy cọng hành mà hắn thấy ngoài chợ.

(*) Micheal Kaiser

"Tao đang chán, muốn phang nhau không?"

"Một trận đấu?"

Trước khi Shidou có thể nói được thêm, Itoshi Rin đã chen vào.

"Con côn trùng rác rưởi đó muốn một trận đấu bóng đá."

Chứ không phải là một trận đấm nhau.

Shidou Ryusei có chút ngạc nhiên khi thằng No.1 'nói đỡ' giùm cậu, mặc dù việc đó là thừa thãi. Cái biệt danh mà bạn nhỏ Rin dùng làm cho cậu ta cảm thấy ngứa ngứa. Nếu đứa con nít kém cậu hai tuổi này 'dễ mến' như thằng anh của nó thì tốt quá.

"Gì? Mày muốn đấm nhau à?"

"Nhào vô. Tao sợ mày chắc?"

Hắn quăng tệp hồ sơ nặng trịch lên đùi Itoshi Rin, vừa ghim cậu ta ở đó, vừa bắt cậu giữ đồ giùm. Đứng lên, hắn cầm quả bóng bằng hai tay, sự thật thì nhìn hắn cứ như người mới bắt đầu tập đá bóng.

Nhưng nó là tin chuẩn mà.

Hắn để cái dù dựa vào ghế, khẽ vươn vai. Thứ này...hắn còn chẳng để ý rằng hắn đã vác theo nó từ khi nào.

"Được thôi. Dù sao tôi cũng muốn thử."

Shidou Ryusei bật chế độ cợt nhả siêu cấp khi cậu nghe thấy chữ 'thử'. Không thể ngờ rằng trận đấu 1 vs 1 đầu tiên mà Shidou sẽ trải qua trên sân của P.X.G sẽ là cùng một người ngoài. Cậu ta thầm đoán vị trí mà hắn ta thường chơi là thủ môn, bắt bóng đỉnh thế cơ mà!

Tuy vậy, cậu vẫn lò dò hỏi hắn thêm một câu sau khi nhìn thấy cái dáng đứng sặc mùi 'người mới' của hắn.

"Mày từng đá bao giờ chưa thế?"

Hắn trả lời một cách thành thật. Những môn thể thao của con người là thứ mà hắn có biết, nhưng chưa chơi bao giờ.

"Chưa."

Shidou Ryusei đảo mắt một cách khinh bỉ, bỗng dưng cảm thấy thú vui giảm dần. Bắt nạt một người mới cũng vui, nhưng không phải đè bẹp một cầu thủ chính thức nào đó sẽ vui hơn sao?

Cậu ta thè lưỡi, nghịch ngợm trêu ghẹo.

"Bóng đá dễ mà, chỉ cần đá thủng lưới là được!"

Lời khuyên rất bổ ích, cái này hắn sẽ nghe theo. Charles Chevalier hứng thú với vụ này, cùng hai người bọn họ kéo nhau ra sân. Cậu ấy đang rất hiếu kì.

Một người không biết chơi bóng đá, nhưng lại dễ dàng đoán được quỹ đạo của nó và chụp lại? Rõ ràng là có cái mùi giấu nghề nồng nặc ở đây.

"Tao sẽ cho mày đá quả giao bóng(**) đầu tiên. Hãy 'bùng nổ' lên cho tao xem nào!"

(**) Một hình thức để bắt đầu hoặc bắt đầu lại một trận bóng. Quyền được đá quả giao bóng ở đầu trận sẽ phụ thuộc vào việc tung đồng xu.

-

Void Archives không có khả năng biến thành 'tất cả' mọi thứ. Nó chỉ có thể chuyển đổi hình dạng thành những thứ mà chủ nhân hiện tại của nó coi là vũ khí.

Vì vậy, biến hình tùm lum trong giờ giải lao là một trong những thú vui của nó.
Thứ làm nó hứng thú nhất chính là: Nó vẫn chưa tìm được đồ vật mà nó không thể biến thành. Nói cách khác, Scaramouche coi tất cả mọi thứ hắn cầm là đồ vật có-thể-đả-thương người khác.

Nếu V.A chuyển có thể dạng thành một cái vòng tay vô hại thì đó có nghĩa là thằng chủ của nó coi cái vòng là một vũ khí.

Chỉ mới gần đây thôi, nó đã thử biến thành các loại bóng khác nhau, trong đó có bóng đá.

Kết quả là thành công.

-

Itoshi Rin ngơ ngác ôm đống giấy trong lòng.

Cậu ta cụp mắt, nhìn qua cái dù đen xì kê ở bên cạnh. Rin không biết cậu ta đã bị ai ám, nhưng cậu đã vô thức chạm vào nó. Cậu cầm lấy cái quai rồi nhấc lên.

Hoặc, cố gắng nhấc lên.

'Nặng khiếp?'

Kể từ lúc hắn bước vào sân bóng, hắn đã luôn cầm nó một cách thô lỗ. Scaramouche không dùng tới quai, hắn cầm ở điểm chính giữa. Do bị ngoại lực tác động, cái dù ngã xuống đất, tạo ra một tiếng 'ầm' vang vọng trong không gian kín.

Cùng lúc đó, Jullian Loki đi ngang qua, anh ta thản nhiên ngồi xuống kế bên cậu.

"Không phải giờ giải lao đã hết rồi à?"

Itoshi Rin vứt cái khăn của cậu ra chỗ khác, ngước mặt lên. Jullian cười mỉm, đáp lại cậu.

"Đúng vậy. Nhưng có vẻ như Charles đang cảm thấy hứng thú với trận đấu này."

"Anh cũng vậy."

Rin cau mày, không thể hiểu được logic trong lối suy nghĩ của bọn U20 thuộc Paris X Gen.

"Theo dõi một kẻ không biết đá bóng thì có gì thú vị?"

Ngược lại hoàn toàn với lời nói của Rin, tất cả tiền đạo trong toà nhà đều tập hợp ở ngoài sân. Bọn họ lựa chỗ mà ngồi xuống phè phỡn, mong chờ trận đấu đơn đột ngột này. Tất nhiên, ai ai cũng thích hít drama mà, càng căng đét càng tốt chứ sao.

Cậu nhóc họ Chevalier đã ngựa ngựa lấy luôn cái còi của Jullian, làm ra dáng vẻ trọng tài tối cao.

"Được rồi, chuẩn bị nhá~"

Quả bóng đá tròn trĩnh được thả dưới chân hắn. Shidou Ryusei đứng ở phần sân bên kia, thảnh thơi mặc kệ đời. Cậu đang suy nghĩ rằng có nên chấp hắn một chân hay không, dù sao thì bắt nạt người mới là không nên...

Đùa thôi, ai lại chấp chứ!

"Một."

Scaramouche nhìn xuống quá bóng trước mắt, bắt đầu tính toán khoảng cách từ vị trí của hắn tới chỗ khung thành.

"Hai!"

Cứ cho là cái sân này dài khoảng 120 mét. Nếu tính ra thì hắn đứng cách gôn bóng đá bên chỗ Shidou tầm dưới 80 mét. Với khoảng cách nhỏ nhoi này, không phải chỉ cần một cú đá là đủ sao?

"Ba!"

Hoá ra bóng đá cũng dễ chơi phết.

Sau khi Charles Chevalier kết thúc âm 'a' ngân dài, bàn thắng đã được hệ thống Blue Lock cập nhật.

-

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Trong lúc Shidou Ryusei vẫn còn chờ thằng nhóc 'hư hỏng' bên P.X.G đếm ngược, cậu đã suy nghĩ về những hướng đi của đối thủ. Liệu hắn ta sẽ dẫn bóng đi đâu? Rê bóng như thế nào? Quan trọng là hắn sẽ di chuyển như thế nào để áp sát khung thành của cậu?

Shidou Ryusei làm sao có thể đoán được trên đời này tồn tại một kẻ kinh tởm đến độ có thể sút bóng từ khoảng cách 80 mét.

Để so sánh, đường sút dài nhất đã được thực hiện thuộc về cầu thủ Leandro Requena với 101 mét tại giải vô địch Chile. Theo sự quan sát của cậu, không có ai trong Blue Lock có thể thực hiện được một đường chuyền, huống chi là sút lên tới 50 mét.

Vào khoảng khắc đó, Shidou đã không thấy gì cả.

Hắn ta đạp lên mặt cỏ, phản lực khiến cho quả bóng đá nảy lên một khoảng nhỏ. Ngay sau đó chính là một cú 'đạp' thẳng vào phía cậu. Trong phút chốc, Shidou Ryusei cứ tưởng rằng cậu sẽ bị bóng tông cho vỡ đầu như trò đập dưa hấu mà các cô cậu thường chơi trên bãi biển.

Nó chỉ suýt soát bay qua.

Quả bóng dưới chân 'thực thể' ấy đã biến mất. Vị trí mới của nó là kẹt luôn ở trên tường phía sau, đâm thủng lưới theo đúng nghĩa đen và phá nát một phần bê tông.

"Nó vỡ luôn rồi kìa?!"

"Bây ơi, tao có đang nằm mơ không? Ai trả đĩa bay cho tao về Sao Hoả đi-"

Quần chúng hoang mang, huấn luyện viên của bọn họ cũng hoang mang nốt.

"Khủng khiếp..."

Jullian Loki siết chặt tay, mở to mắt. Khoảng cách đó sẽ khủng khiếp đến mức nào nếu nó không phải là một cú phát bóng? Nếu đá phạt gián tiếp có thể ghi bàn, e rằng độ dài đó sẽ phá luôn kỉ lục Guinness.

Jullian cúi đầu xuống, suy tính cẩn thận.

'Ba mươi tuổi sao? Chừng đó vẫn chưa muộn để đá bóng. Noel Noa năm nay đã lên tới ba mươi mốt luôn cơ mà.'

Có. Thể. Chiêu. Mộ!

Cả sân im ắng như thể họ đang dự đám tang.

Shidou từ từ quay về phía sau, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy lần hai. Đậu má, quả bóng đó còn đang bốc khói!

Không nhầm đâu, tốc độ kinh khủng đến mức hoá kiếp vài sợi tóc hồng hồng trên đầu cậu đấy.

Tokimitsu Aoshi - người đứng gần nhất với khung thành không ngừng run cầm cập. Cậu chàng này thường hay tỏ ra bi quan hết cỡ, cuối cùng thì nó biến thành động lực phấn đấu. Tuy nhiên, bây giờ thì cái sự tình trước mắt như muốn đè bẹp luôn tương lai bóng đá của cả đám.

"Mày..."

Shidou vẫn còn cạn ngôn, giơ tay chỉ trỏ. Hắn càng ngày càng đến gần hơn, cuối cùng thì là trực tiếp đi qua người cậu.

Scaramouche bình tĩnh tới lấy lại quả bóng đang kẹt trên tường. Hắn cứ tưởng mình đá đã nhẹ lắm rồi, ai mà ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy đâu? Hắn nhìn xuống cái lỗ xấu xí hiện diện trong cái lưới của gôn bóng.

Ít nhất thì cũng đã thủng lưới đội đối phương, theo đúng nghĩa đen.

"Mày đá banh hay giết người vậy thằng kia?!"

Đây là câu hỏi chung của cả đám, bao gồm cả Jullian Loki và Itoshi Rin. Cậu nhóc họ Itoshi bắt đầu tự bổ não nhiều giả thuyết mới lạ hơn. Có thể nào...đây là lý do tại sao anh cậu dính dáng tới tên này không?

Lúc quá bóng bay từ sân này qua sân kia, chỉ bằng ngồi ngoài sân mà tóc của Rin đã xao động như bị gió cuốn. Mới vừa hất tóc lên thì cậu liền nghe tin đã có bàn thắng.

Hắn nhếch môi, quay lại nhìn tên ác quỷ động dục.

"Tôi không muốn cậu xuống địa ngục quá sớm đâu."

Hắn nhẹ nhàng thả quả banh, nó nảy tưng tưng, chuẩn xác dừng trước chân của Shidou Ryusei.

"Vì địa ngục cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng của nó."

Sau khi nghe những lời nói mang đầy tính chất khiêu khích của hắn, Shidou Ryusei...đỏ mặt (?).

Ơ?

Trước mặt cả sân, trước mặt huấn luyện viên, trước mặt hắn, má tên ác quỷ này nóng đỏ như trái cà chua chín. Hắn nghiêng đầu, thật sự muốn tìm ai đó có thể lí giải hiện tượng vô lí này.

Shidou ngửa mặt lên trời.

Cậu ta đang phê.

Shidou Ryusei không thể giải thích, nhưng cái cú sút đó quả thật rất đẹp! Nhìn còn 'bạo' hơn cả mấy đường chuyền của Itoshi Sae nữa. Cậu không ngờ rằng thứ có thể 'kích thích' cậu không chỉ là một đường chuyền phê chữ ê kéo dài, mà nó còn có thể là một cú sút máu S mang đầy tính chiếm hữu.

"Mày sút như vậy...tao sẽ 'ra' mất đó~"

Itoshi Rin đỡ trán, đếch thèm quan tâm nữa. Cậu lại nhớ đến những phát ngôn đi vào lòng đất của thằng 'sâu bọ tóc vàng' ở trận đấu với U20. Cái gì đó về...quá trình thụ tinh, thôi thôi không nói đâu.

"Hay rồi đấy. Mày giấu nghề đúng không? Thấy thế nào về việc tham gia dự án? Đến cả tao còn hạ mình xuống để chuyền cho mày được cơ mà. Há há~"

Lý do Shidou có thể tự tin nói ra những lời này là nhờ vào cú đá đơn giản dài 80 mét và tốc độ thi triển vượt qua cả mắt người kia. Nếu có hắn trong đội, kế sách của đội đối thủ sẽ từ 'Ngăn Scaramouche sút bóng' thành 'Đừng để bóng vào chân hắn ta.' Hơn nữa, với cái lực chân như vậy, e rằng người né sẽ là thủ môn.

Biến một trận bóng đá thành bóng né còn được. Ai chặn thì chuẩn bị vỡ đầu chấn thương.

Hắn tặc lưỡi.

Thằng nhóc này làm như nó là Ego Jinpachi không bằng. Đâu phải cứ mời là vào được đâu? Tuy vậy, trọng điểm vẫn là về cái này.

"Tôi quá độ tuổi quy định rồi."

Tới đây thì Shidou mới 'hể' một tiếng.

"Gì? Mày nhiêu rồi?"

"Ba mươi."

Bạn nhỏ Ryusei sốc bay màu. Sau đó, cậu liền hoàn hồn, cười gian xảo.

"Có sao đâu? Với chiều cao này thì anh giả làm trẻ dưới 18 còn được mà."

Nói cũng đúng, nhưng hắn không có nhu cầu. Cơ mà, tại sao ai cũng thích khịa cái chiều cao của hắn vậy? Có tin hắn cho trời sập để mấy đứa cao chết trước không?

"Cậu có tin tôi sẽ chôn cậu xuống sáu tấc đất rồi lấy thước đo xem đứa nào cao hơn không?"

"Ấy, chill bro, ai biết gì đâu."

Shidou quàng tay qua vai hắn, giống như đứa bạn lâu năm không bằng, mặc dù hắn vừa chỉ mới gặp cậu chưa tới 20 phút.

Đó là cho đến khi Rin-chan tới giải cứu, tách hắn cùng tên râu dế ra. Cậu ta quay sang hắn, ánh mắt hừng hực một sự quyết tâm kì lạ.

"Làm sao mà anh có thể đá được như thế?"

Shidou bĩu môi sau khi hết được bám người khác, đổi mục tiêu sang Itoshi Rin. Cậu tạo ra một tiếng 'chụt' y chang hồi gặp gỡ Rin ở trận đấu vài ngày trước, dí sát vào mặt thằng em trai của thiên tài.

"Do anh ta mạnh, thế thôi. Hỏi nhiều vãi."

"Câm mồm. Tao đéo hỏi mày."

Chúng nó chuẩn bị đấm nhau nữa rồi đấy. Cứ giữ nguyên tinh thần này, không biết đến lúc cậu Rin gặp Itoshi Sae thì mọi chuyện sẽ thế nào? Banh sân còn hơi ít.

Trước khi cả hai có thể tiếp tục làm phiền hắn, Jullian Loki hiện lên và nói. Không, anh ta không thèm nói, Loki xách cổ hai tiền đạo chính của mình về, không quên xin lỗi hắn cho ra lẽ. Nói thẳng luôn, với đội hình này thì hắn có cảm tình với Jullian Loki nhất. Ít ra thì anh ta không chơi đá trước khi chơi bóng, quá lịch sự, lễ phép và khôn ngoan. Đánh giá 10 điểm.

Ngay khi hắn cầm dù và tập tài liệu lên, chuẩn bị đi ra khỏi đây thì bé râu dế to miệng gọi lại.

"Ê, anh còn đến đây chơi không? Cho xin số điện thoại đê!"

Hắn đi luôn, cho số điện thoại xong rồi lóc thằng nhỏ thì tồi lắm nên tốt nhất là không nên làm cả hai. (?)

Đoạn băng về cú sút đi vào lịch sử nọ đã được ghi lại và lưu vào hệ thống. Nó còn được cẩn thận đặt cùng thư mục với những đoạn ghi hình của những trận bóng chính quy trước đó.

-

Nói chung là tới đây cũng không đến nỗi nào.

Hắn cầm mảnh manh mối thứ ba. Không ngờ thứ này có thể xuất hiện liền liền như thế. Thú thật, nó làm hắn có dự cảm không tốt.

[Shidou Ryusei]

Đây là một câu đố rất khốn nạn.

Thứ nhất, chưa rõ ràng việc liệu đây có phải là tên người hay không. Nó có thể là một nơi nào đó, hoặc...một khái niệm cụ thể.

Thứ hai, có manh mối trong tên không có nghĩa là người đó thoát diện tình nghi. Hiện tại, Shidou Ryusei có cả ba chữ trong tên của cậu.

Thứ ba, điều kiện xuất hiện không xác định. Lý do để hắn kết luận được điều này là Itoshi Rin. Tần suất hắn gặp cậu đúng là có hơi nhiều, tuy vậy, không có mảnh giấy nào xuất hiện.

Nếu nói về số lượng lần gặp, hắn cũng có một ứng viên khác.

Nagumo.

Đáng ngạc nhiên thay, tên thật của Nagumo và Osaragi chưa được công bố vì sát thủ thường kín miệng với danh tính của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip