[BLLK x SD] Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính sủi thật mà con bạn bắt đăng chương tặng quà ngày 8/3 cho nó mọi người ạ. Có gì cảm ơn nó nhá:))))

Anh Cải Xanh xuất hiện cuối chương.

Mà cái vị diện này nó cứ hề hề sao á...

***

'Người thi hành công vụ.'

Bằng một cách thần kì nào đó mà bọn hắn có thể xử lý được tình huống này. Scaramouche chính thức thừa nhận tài lùa gà của Nagumo.

Itoshi Sae trở lại với thái độ khó ở vốn có.

"Tôi biết đề phòng là đúng, nhưng bọn anh xém nữa là đã cắt cổ tôi rồi đấy."

Cậu đang tự hỏi cái tốc độ và lực tay ấy liệu có phải của con người không? Sae liếc nhìn cái cửa thang máy, thứ đã bị vo thành một nhúm sắt vụn khi nam nhân tóc tím kéo nó ra một cách không thương tiếc.

"Hai hai~ Cho bọn anh xin lỗi nha, em trai có thể quay đầu và bước lên sảnh không?"

Nagumo tươi cười, chỉ tay lên phía trên. Itoshi Sae khó chịu ra mặt khi cậu bị gọi là 'em trai'. Tuy nhiên, nếu hai người trước mắt thật sự là công an thì cậu vẫn nên tránh xa. Cậu không muốn kéo phiền phức vào người đâu.

"Không cần đâu. Thang máy hỏng rồi."

Nagumo nhìn qua chỗ hắn, ồ lên như thể giờ này anh mới biết chuyện. Hắn lườm anh ta, đúng cái kiểu 'Bây giờ chú mới biết à? Thật luôn?'

Hắn và anh nhìn nhau.

Kế hoạch này có chút khó khăn, nhưng hắn nghĩ nó vẫn có thể thực hiện được.

...Xui thì đánh ngất. Cùng lắm thì tẩy não. Rất nhẹ nhàng.

(Giải cứu Sae phần một!)

"Cậu đi cùng chúng tôi. Sẽ có đường ra ở thang máy khác."

Itoshi Sae trầm mặc nhìn hai con người trước mắt. Nói bọn họ đáng tin thì cậu lại không dám khẳng định. Do không còn sự lựa chọn nào khác, Sae đành đi theo vậy.

Nagumo không chút kiêng dè quàng tay qua vai cậu nhóc, chỉ trỏ sang hướng khác. Trong lúc thằng báo thủ cùng đội còn đang đánh lạc hướng cậu, hắn vòng ra đằng sau, sẵn tiện đấm luôn một tên mà hắn vừa phát hiện. Hắn kéo cái tủ, tống cái xác vào trong rồi đóng sập lại.

'Báu Vật của Nhật Bản' nghe thấy tiếng động. Lúc cậu quay lại thì chỉ thấy mỗi Scaramouche đang vừa húyt sáo vừa làm chuyện riêng.

Kế hoạch mang tên '1001 cách lùa Itoshi Sae' bắt đầu.

"Anh biết tôi là ai rồi đúng không?"

Sae bực bội kéo cái khẩu trang xuống. Đeo nó trong đây quá là ngột ngạt, dù có lộ thân phận đi chăng nữa thì cậu cũng mặc kệ.

"Không, cậu trông giống một người mà tôi từng gặp."

Cậu ta tròn mắt.

Cái đám người này...không biết cậu là ai sao? Hắn ta còn bảo là cậu nhìn tựa như người khác. Itoshi Sae xoa cằm, cuối cùng mới hỏi được một câu trọng tâm.

"Người đó có họ Itoshi à?"

Trước khi nghe được câu trả lời của hắn, Sae giật bắn mình khi cậu bị hắn ép xuống một cái bàn gần đó. Scaramouche nhìn xuống, lấy tay bóp cằm của cậu, cưỡng chế nhìn vào mắt hắn.

Mong là cậu nhìn hắn, đừng có nhìn thằng báo thủ kia.

Ở ngay sau lưng họ, Nagumo thảnh thơi kéo chân hai cái xác, vứt vào trong một căn phòng nào đó. Hắn liếc ra đằng sau, cảm thấy nhẹ nhỏm khi anh cuối cùng cũng xong việc.

Ờm...mà chắc cậu ta không biết dưới cái bàn mà cậu đang bị đè là nguyên một cái tay người hàng thật giá thật đâu ha? Sao mà biết được?

"Đúng. Hình như tên là Itoshi Rin."

Sae bỗng trở nên im ắng. Đây chính là người đầu tiên nhận ra cậu nhờ vào em trai của cậu, chứ không phải là cái danh 'Báu Vật Nhật Bản'.

...Itoshi Rin đã có sức ảnh hưởng rồi sao? Tốt thôi.

Tông giọng của cậu trầm hơn, có vẻ như đã chuyển sang chế độ cục súc.

"Đủ rồi. Anh đè tôi làm gì đấy?"

"Cậu đoán xem?"

Hắn ho khan, cảm thấy có chút buồn cười khi chứng kiến được vẻ mặt ngây dại của Itoshi Sae. Cậu ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi tư thế ấy, nhanh chóng đi trước cả bọn hắn.

-

Cho cậu ta đi trước không phải là một ý kiến hay.

Itoshi Sae cảm thấy sức hút của mình quả thật đáng sợ! Trong suốt quãng đường dài từ tầng B2 xuống B4, cậu đã bị hai người này chiếm tiện nghi liên tục. Vốn rất tức tối về việc này, cậu ta định tự mình đi rời khỏi đây.

Cậu nghĩ hai tên công an này có chút...biến thái. Lúc đầu thì cậu cũng chỉ nghĩ hai người bọn họ không cho phép 'trẻ nhỏ' chứng kiến hiện trường vụ án, nhưng Sae đâu còn bé bỏng gì đâu? Cậu ta cũng 18 rồi đấy! Vẻ mặt của bọn hắn tỉnh lắm, ngang nhiên như thể họ hiểu rõ họ đang làm gì. Một khi Nagumo ở cạnh cậu, Scaramouche sẽ biến mất và ngược lại.

Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám ở đây.

"Tôi nghĩ tầng cuối cùng sẽ có đường ra đấy."

Nagumo đôn lên trước, chọt chọt cái mũi tên chỉ xuống trên bảng điều khiển thang máy.

"Vẫn là nên khẩn trương thôi."

Hắn lạnh nhạt đi sát đằng sau hai người.

Cửa thang máy mở ra.

'Có địch.'

Itoshi Sae chỉ kịp thấy một cái bóng đen trước khi hắn kéo cậu ta lại đằng sau, tiện tay che mắt cậu. Anh bé Nagumo với tiêu chí 'Nhanh, nhẹ và không gây tiếng động' lập tức chém bay đầu người bên trong.

"Này, thả tôi ra!"

Sae cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm. Vị cầu thủ bóng đá nổi tiếng có phần bất ngờ khi cậu không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Những hành động thót tim như thế xảy ra lần thứ N trong ngày rồi, hai người này đích thị là biến thái!

Người hắn lạnh quá.

Trước mắt Sae là một màu đen. Cậu ta biết mình đang bị che mắt. Cậu có ngửi được một số mùi kì lạ nhưng chúng hầu hết đều bị mùi thuốc sát trùng ghi đè lên. Cậu ta đoán đây là một khu thí nghiệm dưới lòng đất.

Điều này gián tiếp làm cho dây thần kinh cảnh báo nguy hiểm của cậu phản ứng kịch liệt. Đó là cho đến khi nó bỗng dưng ngừng lại.

Hắn đứng sau cậu, nói một từ. Sae bắt đầu nghi ngờ khi chỉ cần một âm tiết thôi mà người cậu đã mềm nhũn cả ra.

"Ngoan."

Không chống đối, không phản kháng. Điều này không giống với Itoshi Sae của thường ngày.

Hắn xách luôn cậu lên, bất kể khác biệt chiều cao. Nagumo nhanh chóng đá 'thứ gì đó' ra bên ngoài thang máy, cười cười dang tay ra, ý bảo có cần bế giùm luôn không.

Hắn từ chối.

Sae đi chơi bảo tàng, lụm ngay một dàn harem hai người. Và anh nào cũng ngon cả, em có thể chọn-

Đùa thôi.

Người ta thường nói 'Nếu bạn không ngại, người khác sẽ ngại giùm bạn.' Itoshi Sae đang trải qua cảm giác từa tựa như thế. Cậu nghĩ Nagumo và Scaramouche là hai fan cuồng giả danh cớm, lợi dụng tình huống để giở trò bậy bạ. Cậu ta đã sớm nghĩ ra chiến lược để thoát khỏi đây, nhưng vấn đề là hai người này...

Quá mạnh!

"Bọn cớm các người hay phá hoại hiện trường phạm tội à?"

Sae nhăn mặt, lầm lì đi ra khỏi thang máy. Đây là tầng B5 - đường vận chuyển hàng hoá dưới lòng đất của bảo tàng Okutabi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thoát khỏi đây.

"Khoan đã, dừng lại."

Scaramouche vừa dứt câu, bức tường trước mắt bọn hắn sụp đổ. Một khi khói bụi tan ra, trước mắt cả ba người xuất hiện hai cái bóng mới. Một anh trai với vết sẹo dưới cằm và một cô gái mặc váy tang.

Nagumo vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Osaragi? Shishiba? Hai người cũng ở đây á?"

-

Osagiri trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm và Itoshi Sae. Cái cưa tròn dính chút 'sơn đỏ' (theo lời Nagumo) của cô trông rất đáng ngờ. Ánh nhìn của cô làm cả người như cậu cũng cảm thấy chột dạ.

"Bọn tao tình cờ gặp Sakamoto nên đã để nó xử lý tên đầu sỏ rồi. Còn đây là?"

Shishiba vẫn đang cầm một cây búa đóng cọc mà anh lụm được ở đâu đó. Xem ra anh là người dễ dãi với vũ khí, dùng cái gì cũng được miễn là nó vẫn đúng kết quả.

Một nam một nữ, bọn họ đã càn quét tầng B5.

Như vậy tức là cái chiến trường đằng sau không dành cho 'trẻ nhỏ'.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ về phía người bình thường duy nhất trong nhóm. Bạn tưởng Itoshi Rin đã đủ xui? Không! Thằng anh trai của nó gặp luôn bốn tên sát thủ mạnh nhất Hắc Đạo, tề tựu một nửa số thành viên của Order. Con số này có thể lên tới năm khi cựu thành viên - Sakamoto Taro vẫn còn đang giao chiến trong khu vực.

(Giải cứu Sae phần hai-)

"Các anh cũng là người thi hành công vụ à?"

Cậu nhóc không hề hay biết về việc này.

Shishiba nhướng mày, mở miệng ra rồi lại đóng vào. Scaramouche cùng ba đứa còn lại nhìn nhau.

Trong lúc quan trọng như thế này, Order đã không báo nhau. Quá là cảm động luôn cơ mà! Bình thường thì hai thằng Order ở cùng một chỗ thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là hai đứa choảng nhau luôn trước mặt địch, hai là xử lý địch trước rồi giết nhau sau.

Cơ mà Osaragi và Shishiba có vẻ hợp rơ nên họ không đánh nhau nhỉ?

"Hừm...cậu trông rất quen mắt."

Osaragi nghiêng đầu, tay giấu hai cái cưa ra sau lưng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy được giọng nói thật sự của cô ấy. Cô vô tri suy nghĩ một hồi, sau đó kéo tay người đang đứng kế bên.

"Cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Real Madrid thì phải. Em đã từng coi qua."

Hình như không ai quan tâm đến mẩu thông tin này cả. Sae cũng cảm thấy buồn nhiều chút đấy nhé-

"Ta và Nagumo đi gặp Sakamoto Taro đây. Cậu ta nhờ các ngươi vậy."

Scaramouche nói xong liền đạp chỗ tường sập rồi bước qua như đúng rồi. Nagumo í ới gọi theo, cuối cùng cũng phải di chuyển. Osaragi và Shishiba giao tiếp bằng ánh mắt. Hay là bây giờ bọn họ thủ tiêu luôn-

Chắc không được đâu. Ánh mắt sắc lẹm của tiền bối bọn họ đã mang theo một sự cảnh cáo rõ rệt.

-

"Tiền bối, hình như bọn họ đục tường rồi chạy vào một đoàn tàu vừa đi ngang qua rồi."

Hắn lắc đầu.

"Đoàn tàu đó chưa đi qua đâu."

Nagumo 'hể' một tiếng mong chờ, xem ra hắn chuẩn bị làm gì đó hay ho rồi. Hắn ta nhìn vào bản đồ đường ray, suy tính một chút.

"Nhắm mắt lại đi."

Anh cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn muốn vậy thì anh thuận theo cũng được. Nhưng mà vấn đề là hắn định làm gì thế nhỉ? Nagumo khép hờ mắt, lén lút quan sát. Điều đó là bất thành khi một cơn đau đầu lẫn chóng mặt đột ngột ập tới. Cái này là phiên bản nâng cấp của cảm giác say xe đây này. Nagumo mở to mắt, tạm thời che miệng.

'Muốn nôn oẹ dễ sợ.'

Và đó cũng là lúc anh nhận ra, anh đã đến một nơi khác.

Hắn thản nhiên đọc báo sau khi vứt cả hai vào trong đoàn tàu mà Sakamoto Taro đang ở. Vị sát thủ tóc trắng này hiện đang giao chiến với con boss của bảo tàng Okutabi cách đây hai toa tàu.

"Tuyệt quá! Anh làm thế nào vậy?!"

Hắn nhếch mép, xin phép không trả lời.

"Bí mật."

Vào đúng lúc đó, một thân ảnh bị đấm bay vào trong toa tàu. Điều hắn thắc mắc không phải là danh tính hay tình trạng của thằng cha đó. Chỉ là mọi người xung quanh có chút tỉnh nhỉ? Ít nhất cũng nên la hét gì đó đi chứ?

Theo sau đó là một chàng trai tóc trắng cùng với đôi kính tròn thương hiệu. Anh ta bẻ tay răng rắc, nói huỵch toẹt ra với tông giọng lạnh toát.

"Tao không muốn người như mày..."

Sakamoto Taro hạ trọng tâm, vào tư thế.

"...lảng vảng lại gần gia đình của tao."

"Hể? Hình như nó thấy chúng ta rồi đó."

Nagumo ngây thơ chớp chớp mắt. Thằng bạn của cậu đang đánh nhau với Kashima - kẻ đứng sau vụ việc lần này. Y trông tàn tạ vô cùng, da thịt đã sớm nát bung, làm lộ ra đống vũ khí bên trong. Xem ra y đã tự biến đối cấu trúc cơ thể, biến thành 'người vũ khí' hay cái gì đó tương tự. Thông tin này không còn quan trọng nữa rồi.

Hình như nó tới đây để cứu nhân viên thì phải? Sakamoto Taro vẫn đang mặc cái tạp dề của cửa hàng tạp hoá kia kìa.

...Tại sao nó lại hướng đòn  tấn công đó tới anh và tiền bối nhỉ? Cậu chàng tóc trắng đó cười nhẹ khi thấy hắn, đấm bay tên Kashima.

Vào đâu?

"Order chúng mày, báo nhau là giỏi."

Hắn bắt buộc phải lấy tay chặn lại cái xác tàn tạ đang bay về phía mình. Mắt trái của hắn giật giật, xách cổ tên tội phạm tội ngang tầm mắt. Sau đó, Scaramouche nở một nụ cười rộng đến mang tai.

Với câu trên, Nagumo xin phép được phản biện. Tiền bối cũng báo muốn chết, đâu phải một mình bọn anh đâu?

'Sợ nha má. Ổng định làm gì vậy?'

Nagumo tránh ra chỗ khác khi hắn chuẩn bị ném người kia ra ngoài. Xin nhắc lại, bọn họ đang ở trên một toa tàu và ở khúc này không có cửa thoát hiểm.

"Tàu sắp đến. Xin hãy chú ý."

Đó là giọng nói của tiếp viên, bây giờ đoàn tàu này cũng bắt đầu vào ga rồi.

"Chào bạn nha ^^"

Đó là thứ cuối cùng tên tội phạm có thể nghe thấy trước khi y bị ném thẳng ra ngoài toa tàu. Một cái lỗ to bằng lối thoát hiểm được hắn tạo ra ngay giữa toa. Nagumo huýt sáo một cái, nhảy luôn xuống ga. Sakamoto Taro đã sớm đi trước mất rồi.

Chà, hắn không biết tại sao mấy người trên tàu tỉnh như sáo luôn á? Người Nhật Bản đáng sợ như vậy luôn sao?

Scaramouche xoay người xuống ga.

-

"Ness, người Nhật luôn điên như thế này à?"

Alexis Ness và Michael Kaiser đã trốn đi chơi trước khi bọn họ tham dự 'Blue Lock'. Các cậu ấy cá là bây giờ mấy tên quản lý đang rối bù cả lên để tìm hai người.

Tay của cậu nhóc với cái đầu nhuộm ombre từ vàng xuống xanh nổi bật vẫn đang cầm ngược tờ báo lá cải.

"Tớ không chắc nữa."

Đôi mắt hồng trần của Ness và Kaiser đã chứng kiến tất cả sự điên loạn đã xảy ra trong toa tàu.

Được rồi, cứ để Alexis Ness này kể lại.

Chuyện là một thằng điên tóc trắng và một tên nhìn chẳng ra hình người đấm nhau ở bên...tàu khác. Bằng một cách thần kì nào đó mà chúng nó lao qua toa tàu bên này sau khi làm vỡ cửa sổ kế bên cạnh bọn cậu.

Lúc đó bạn nhỏ Nét chỉ kịp kéo đầu bạn Cải Sơ xuống, không là vỡ đầu luôn. Chính cậu còn không biết tại sao mình có thể phản xạ nhanh nhảu đến vậy (mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến Hoàng Đế.)

Anh bán tạp hoá và tên gì đó giao chiến ngày trên toa. Sau đó thì ảnh đấm bay người vào hướng của một đứa trẻ tóc tím và một anh trai tóc đen. Cứ tưởng bọn họ sẽ hoảng loạn các thứ, nhưng không! Tóc tím cầm luôn cái người tội nghiệp đó, phá hoại tài sản công cộng mà ném xuống ga. Ờm, và cậu nhớ rõ rằng mấy toa tàu thường không mỏng manh như thế-

Ness thề rằng cậu và Kaiser đã rén vê lờ.

Mấy cô cậu thanh niên cùng lắm là bẻ được cây bút. Thế mà mấy người này đánh nhau xuyên địa hình như đúng rồi ấy. Mẹ ơi, người Đức các cậu vừa chỉ mới qua Nhật Bản mấy ngày đầu mà mọi thứ đã bất ổn như thế rồi đấy.

Bỗng dưng những ảo tưởng của họ về người Nhật bị phá tan.

"Đội bóng của Nhật nó mà như vậy thì tớ đi về nhé?"

Lần đầu tiên trong đời, Michael Kaiser dùng giọng điệu đồng tình và nhẹ nhàng để đáp lại lời cậu.

"Đéo, chúng nó mà như vậy thì cả ta cũng về!"

***

(*) Sớm muộn gì anh nhà cũng tới Khoá Xanh để quậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip