[BLLK x SD] Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh vẫn thích lo chuyện bao đồng như ngày nào."

Uzuki Kei cười nửa miệng. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp Balladeer, tuyệt đối không phải. Anh biết rõ cụm 'như ngày nào' sẽ khiến cho người ấy bối rối vì một số lý do nhất định.

Đúng như Uzuki đã thầm đoán, tên Order tóc chàm nhìn anh chằm chằm, lập tức hỏi lại.

"Ngươi biết ta?"

Đó là cách mà X có thể thoát khỏi tình thế này mà không mất một cọng tóc.

"Rất rõ là đằng khác. Từ tên thật của anh cho đến..."

Uzuki Kei đã phải tự trấn an bản thân trước khi anh nói ra vế sau.

"...cách mà anh bị mất trí nhớ."

Seba Mafuyu ngẩn tò te khi người cậu đang bám chặt biến mất không một dấu vết. Trong lúc đó, X bị hắn ghim thẳng vào tường với một tốc độ mà không ai có thể phản ứng được, kể cả nạn nhân. Mũi nhọn của dù đen cố định vai của anh, nhưng nó chỉ đâm qua áo, cố ý không làm Uzuki bị thương.

"Nói hay chết?"

Đôi mắt đục một màu tím của hắn ánh lên một tia nguy hiểm. Hắn vẫn đặt sự chú ý của mình lên thanh niên tóc trắng trước mắt, ngay cả khi đồng bọn của anh tính úp sọt hắn từ sau lưng. Scaramouche lấy quạt đỡ cây chuỳ của Gaku dễ dàng như thể chênh lệch về kích cỡ của hai bên là không tồn tại.

X bình tĩnh nhìn qua.

"Gaku, dừng đi. Ta không muốn xảy ra thiệt hại về mạng người ở đây đâu."

Thiệt hại cho phe nào thì chưa biết nha.

Sau đó, Uzuki Kei chỉ mỉm cười 'hiền hoà'.

"Nào nào, sẽ không hay nếu anh giết tôi đâu. Đúng không?"

Hắn nhíu mày, thằng này nói đúng quá không cãi được. Đối với hắn, một cái xác thì không biết nói và nó cũng không giúp ích được gì.

"Tôi thì lại chẳng sợ chết. Anh sẽ trắng tay đấy."

Ước gì hắn vẫn còn sở hữu 'Lắng nghe thế gian'. Hắn đảo mắt, cuối cùng lại phải thả X ra. Hắn rất muốn thực hiện đọc ký ức hay chiêu gì đó tương tự bằng cái lõi Tinh Thần. Tuy nhiên, lúc mà hắn dùng xong thì thần trí của nạn nhân sẽ nát bấy.

Nagumo muốn hỏi Uzuki Kei một số điều, hắn làm như vậy thì sẽ đi ngược với mong muốn của anh ta.

Thật phiền phức.

"Nếu anh muốn biết, chúng ta lập một giao ước, có được không?"

Hắn quăng cái máy chơi game về cho Gaku, nghiêm nghị gật đầu. Đây có thể là chỗ thông tin hữu dụng nhất từ trước đến giờ.

"Nói đi."

Để xem xem điều kiện của thằng nhãi tóc trắng này là gì. Nếu anh đưa ra một điều kiện quá đáng, hắn đành dùng 'biện pháp mạnh' vậy. Khi sức khoẻ tinh thần của Uzuki hỏng  thì hắn cứ việc giết luôn rồi lôi đầu dậy là được.

Anh chỉ về phía hai đứa nhóc sau lưng hắn.

"Anh phải để chúng tôi với hai đứa đó đi-"

"Vứt."

Uzuki Kei còn chưa kịp nói xong, hắn đã chặn họng. Kiểu gì thì hắn cũng phải mang hai đứa cháu này về với tư cách là một giám thị.

"Đúng là idol của tui~"

Toramaru Nao cảm động đến mức muốn khóc. Mafuyu chỉ lặng lẽ 'quánh' giá tình trạng vã siêu cấp của cô nàng otaku, khẽ thở dài. Thật ra cậu cũng có chút cảm động đấy, xem ra phen này không bị bán đứng rồi.

Uzuki Kei không chịu nhượng bộ.

"Tôi nghĩ anh không phải là người đặt điều kiện ở đây."

Scaramouche cũng chẳng chịu thua.

"Kiểu gì thì ta cũng sẽ thả ngươi đi."

Hắn búng tay.

"Nhưng cấp dưới của ngươi thì ở lại."

Người đối diện hắn đen mặt khi anh nhận ra sự ngạo mạn trong câu nói đó. Hắn ta đang ngang ngược lấy tất cả mọi người trong nhà kho trừ anh ra để làm con tin, ngay cả khi hắn chưa biết gì về trình độ của bọn họ.

Uzuki Kei không sợ chết, vậy thành viên trong hội thì sao nào?

"Ngươi nên lấy việc giữ cái mạng nhỏ của phe mình ra làm điều kiện thì đúng hơn."

Hơn nửa số người trong đây đều đã va chạm với hắn ít nhất một lần rồi. Kashima và toa đầu điện, Kanaguri từng ở trong Order chắc hẳn cũng đã biết, Gaku thì vài giây trước và cuối cùng là X - khả năng cao đã gặp trong quá khứ.

Uzuki khẽ thở dài.

"Được thôi. Để tôi nói thẳng, chúng tôi sẽ đột nhập vào JCC."

?!!

Hai đứa năm nhất JCC vừa bị bắt cóc sẽ ngạc nhiên, nhưng hắn thì không.

Để hắn giả bộ kinh ngạc một phát. Hắn có cảm giác rằng bọn họ cũng vì ngân hàng thông tin mà tới đây. Người người thông tin, nhà nhà thông tin. JCC đúng là một nơi quan trọng đấy.

"Điều kiện của tôi là anh phải nhắm mắt làm ngơ khi chúng tôi làm loạn nơi đó."

...Nghe cũng được.

"Trong trường hợp bọn ngươi không chọc tức ta."

Uzuki gật đầu.

"Trong trường hợp chúng tôi không đụng đến anh, chắc chắn rồi."

Anh rút ra một phong thư, quăng về phía hắn. Nó được niêm phong rất kĩ lưỡng, như thể Uzuki đã đoán được rằng anh sẽ gặp hắn trong tương lai và sẽ dùng thứ này để thoát thân.

Khi tổ chức của X chưa có cách để xử lý hắn ta.

Dù sao thì bọn họ muốn tận diệt JAA. Mà muốn làm được điều đó, Order phải sụp đổ. Họ sẽ phải nghĩ ra cách để dẫm lên xác hắn trong tương lai, thứ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Phe của X đã sớm rút đi hết. Rốt cuộc Uzuki Kei có vai trò gì  trong quá khứ của hắn nhỉ? Giống Nagumo chăng?

Hắn dùng móng tay làm một đường ngang cái cục sáp cố định phong thư, dễ dàng mở ra. Mafuyu và Nao tò mò vây xung quanh hắn

Trong đó chỉ có độc một bức ảnh cận cảnh cách mà hắn mắc vào bệnh đãng trí. Thứ này đã được Uzuki Kei tình cờ chứng kiến và chụp lại khi anh ta còn ở JCC. Không ai lại bệnh hoạn đến mức ghi lại một khoảnh khắc nhạy cảm như vậy, chỉ là nó lại có dính dáng đến sức mạnh siêu nhiên.

Có hai người ở trong bức ảnh.

Một là hắn.

Hai là...

"Cái đéo gì đây?"

Hắn mở to mắt. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác sốc đến nỗi não bộ từ chối chấp nhận thông tin này. Hắn nhìn đưa tay lên trán trong phút chốc, ngửa mặt lên trời.

Chà, tay hắn đang run.

Thà nói luật giả chuẩn bị hủy diệt thế giới còn đáng tin hơn thứ này.

Void Archives nhìn vào bức ảnh, nhưng nó lại không nhận ra đấy là ai.

'Sao thế? Ta thấy con nhóc này cũng đâu có gì đặc biệt.'

Gọi là 'con nhóc' thì nó không đúng lắm đâu. Đó là những thứ hắn muốn nói. Tuy nhiên, hắn hiện tại vẫn chưa hết bất ngờ. Đời có lắm thứ thú vị ghê, xem ra hành trình của hắn vừa trở nên phức tạp hơn một chút.

Scaramouche cẩn thận nhét bức ảnh vào túi.

"Này, đó là ai vậy? Con của chú à?"

Seba Mafuyu nhanh chóng đi theo khi cậu thấy hắn bắt đầu rời khỏi nhà kho. Cô nhóc fan cuồng của hắn phản ứng mạnh mẽ với giả thuyết này.

"Đừng có đùa! Anh ấy làm gì có vợ!!"

Hắn cốc vào đầu thằng nhóc ưa sạch sẽ, khiến cậu ta ai oán kêu một tiếng 'uida'.

"Không phải. Ngậm miệng lại và vào trực thăng đi. Chúng ta về JCC."

Có thể nói trong suốt chuyến đi, đầu của hắn đặt trên mây. May mắn là Uzuki Kei chưa gửi bức hình này cho ai khác. Nếu không, nó sẽ trở thành một hiện tượng nghiêm trọng.

Nó rất mờ, nhưng người ta vẫn có thể thấy một biểu tượng bông hoa bốn cánh trên người hắn và 'thủ phạm' làm ra điều đó. Ở vị diện này, người hoá kiếp hết đống ký ức của hắn không liên quan đến sự nhúng tay của luật giả.

Hắn tự hỏi.

Tiểu vương Kusanali đang làm cái gì ở đây thế nhỉ?

-

Hắn vẫn còn đang suy nghĩ.

Dựa theo tấm ảnh, Nahida đang tự vệ khỏi hắn. Vấn đề là 'Scaramouche' nguy hiểm cỡ nào mà cô ta phải tung ra một chiêu hiểm hóc cỡ này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Nahida đã cố gắng ngăn cản hắn làm một cái gì đó.

Sự xuất hiện ngoài dự đoán của Thảo Thần làm hắn bắt đầu nghi ngờ về cơ chế 'xuyên không'. Liệu 'Nahida' ở đây là một phiên bản của Nahida hàng thật, hay đó đích thị là chính cô?

Có một dự đoán rất hợp lý.

Sự biến mất của hắn đã làm rối loạn dòng thời gian của Teyvat trong phút chốc, đủ để vị thần Trí Tuệ và cái kho thông tin - Irminsul nhận ra được dị điểm. Có khả năng cao, đây chính là Nahida gốc, là Nahida ở Teyvat. Cô ta đã thành công đi tới thế giới khác nhằm tìm lời giải thích và giải pháp cho vòng lặp, cũng như triệt để thoát khỏi sự thao túng của nó.

Nếu đây là Nahida gốc, vậy Scaramouche xuyên không như thế nào nhỉ?

'Ngươi có biết gì về vụ này không?'

V.A im lặng, đúng là nó có rất nhiều kinh nghiệm về du hành này nọ, thêm cả một đống kiến thức về Biển Lượng Tử nữa, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một trường hợp đặc thù như hắn.

'Nói chung là thế giới nào ngươi đi qua cũng tồn tại một phiên bản của ngươi. Ngươi xuyên vào, tức là thay thế bọn họ luôn.'

Hắn là hàng gốc, vẫn luôn luôn là người đi từ Teyvat đến.

'Vậy còn những phiên bản bị thay thế?'

Đó là cái cấn nhất trong toàn bộ câu chuyện. Hắn đi tới, lập tức đá luôn cái xác cùng hồn của bọn họ khỏi hệ quy chiếu.

Ngay từ đầu, Scaramouche không hề chuyển sinh.

Hắn ta du hành giữa các bong bóng vũ trụ.

Linh hồn của hắn, thân thể của hắn chưa bao giờ thay đổi. Hắn là tồn tại độc nhất.

''Một rừng không thể có hai cọp'. Ngươi có biết Doppelgäanger (*) không?'

(*) Người song trùng.

Không thể có hai phiên bản giống hệt nhau trong cùng một vũ trụ. Sự vô lý này sẽ khiến cho đa vũ trụ mang tên 'Biển Lượng Tử' tự xử lý 'sai sót' ấy.

Nó sẽ xoá mất kẻ bị hắn thay thế. Nói cách khác, hắn giết chính phiên bản của hắn vào giây phút mà hắn đi tới nơi này.

Mở mang tầm mắt gớm.

'Hiểu rồi. Nhức đầu thấy mịa.'

'Kém quá. Ngươi còn mấy giả thuyết liên quan tới luật giả và Honkai nữa đấy.'

Hắn tạm lờ đi danh từ kì lạ mà Void Archives vừa dùng.

Dù sao đi nữa, Nahida cũng đã đi mất rồi. Ý hắn là cô đã ra khỏi cái vị diện này luôn. Ban nãy hắn ta đã dùng kiện thần thứ 11 - Lời thề của Judah để 'bành trướng lãnh địa' và tìm kiếm. Vết tích của Thảo Thần đã biến mất vào một vết nứt không gian kì lạ. Void Archives bảo rằng nó vẫn có thể tra ra được nơi mà người đó sẽ tới.

Vị diện tiếp theo sẽ đáng để mong chờ đây.

Bây giờ thì hắn vẫn phải đi tìm Chân Lý Luật Giả trước đã. Mong là hắn sẽ biết được lý do đằng sau việc Nahida xoá mất ký ức của 'hắn'. Cô ta sẽ không làm được trò đó vào lần tới đâu, nó sẽ không có hiệu lực với một đứa đã lên 100% kháng hiệu ứng.

Nahida sẽ sớm gặp Scaramouche bản gốc thôi.

-

Nói là đến JCC, nhưng thật ra là cả bọn dành một khoảng thời gian để đi chơi rồi mới đến trường.

Cốt là do cả Mafuyu và Nao đều đói, nài nỉ đòi đi ăn. Bằng một cách thần kì nào đó mà nó trở thành một chuyến đi kéo dài đến tận vài tiếng

Làm giám thị như này thì chết.

Thôi thì giờ cứ báo cáo là do bên X mạnh quá, hắn đã phải 'chiến đấu trong khó khăn, gian khổ, nhọc nhằn' nửa ngày liền mới cứu được hai đứa này ra. Đấy, sống trên đời là phải lươn vào. Mà thành viên Order là hắn mà báo cáo vậy thì ai tin?

Cái lúc mà bọn hắn đáp xuống JCC, cả trường đã loạn cào cào cả lên, y chang cái nhà banh dành cho bọn con nít.

"Úi, để cháu đi tìm anh trai cái. Không biết ổng có ổn không? Nếu còn ổn thì để ổng chết luôn cũng được."

Hắn ngậm miệng nhìn cái người vừa phát ngôn. Anh trai họ Seba nào có thằng em đáo để dữ dội. Mồm thì hỗn thật nhưng chân của Seba Mafuyu lại hấp tấp đi tìm ông anh trai của mình.

"Hể? Ông có anh trai à?"

Toramaru Nao cuối cùng cũng đã hồi phục được sau khi cô bay lên chín tầng mây chỉ vì được đi chơi cùng hắn. Chẳng mấy khi cô lại đu idol thành công như thế này, hệ hệ.

"Có chớ. Nhưng mà tôi với ổng không nói chuyện nhiều, từ nhỏ tôi đã ghét ổng rồi."

Hắn cùng hai đứa nhóc đi bộ lên mấy tầng lầu của trường học. Mafuyu lại đi kể chuyện đời của cậu. Anh cậu ta coi cậu chẳng khác gì cục nợ, anh còn lớn hơn cậu 6 tuổi nữa. Tuy vậy, khi cậu thật sự gặp chuyện, anh trai luôn xuất hiện kịp lúc. Đó là lý do lần này cậu muốn tới JCC để có gì giúp anh hai. Cơ mà trường học đang loạn lên vì vụ đột nhập, không biết ổng thế nào rồi...

Không như hai thằng Itosuy ha?

"Uớc gì tôi cũng có anh trai như vậy. Anh Balladeer, hay anh làm anh trai của em được không?"

Mafuyu lại tiếp tục phán xét cô nàng.

Hắn cười hắt ra, cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút dễ thương.

"Em gái, em dễ dãi quá đó."

Cả đám đã phải phanh gấp lại vì Nao đã ngất luôn sau khi nghe câu đó. Được một lúc thì cô nàng mới có thể hồi phục lần hai. Hắn thật sự nghĩ mình không nên dính vào Nao quá nhiều, lỡ như cô lên cơn đau tim mà chết thì hắn chịu trách nhiệm à?

Mafuyu dẫn hắn và Nao đến cái 'ổ' của anh hai cậu ta. Theo lời của cậu, anh ấy thuộc năm nhất khoa chế tạo vũ khí, và cũng là người giỏi nhất luôn.

Seba Mafuyu đẩy cửa vào.

"Ê, ông anh-"

Hắn, em gái bên cạnh, thằng em họ Seba đứng chôn chân ở cửa, từ chối tiếp nhận tình hình bên trong.

Toramaru Nao che miệng.

"Hình như chúng ta vào không đúng lúc thì phải..."

Hắn cũng xoa cằm, tranh thủ nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy tài liệu và đồ dùng điện tử.

"Gay go thật."

Và phản ứng của Seba Mafuyu.

"Ờm, tôi đi về nha."

Thằng anh của cậu - Seba Natsuki đang gặp một số vấn đề. Cậu ta đang bị một thằng bên phe X - Club Jam đè xuống đất, gã còn ghé sát mặt cậu nữa.

"Mafuyu...?"

Tông giọng của Seba Natsuki mang theo một sự mừng rỡ thầm kín. Cậu đã lùa thằng chó này vào đây vì Club Jam bảo gã biết Mafuyu đang ở đâu. Cơ mà cậu lại bị gã ao trình trong chính lãnh địa của mình.

Natsuki gọi Mafuyu như thế, và cậu em trai đã có đủ lý do để bật song đao ẩn trong đôi giày của mình ra để cứu nguy cho anh trai. Club Jam bỏ ngay Seba Natsuki ra, vừa vặn tránh được một cú chém chí mạng.

"Vui ha~ Cả anh lẫn em cơ à?"

Club Jam biết gã không cần quá lo lắng. Bọn này chỉ là học sinh năm nhất, chỉ cần không đụng vào thằng Order phía sau như giao ước thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

Seba Natsuki là một cậu trai với mái tóc đen rối bù, mắt của cậu cùng màu với em trai - một màu đen u ám. Cậu còn có hai cái nốt ruồi dưới hai mí mắt, cộng thêm chút quầng thâm do chạy deadline quá nhiều.

Seba Natsuki - khoa chế tạo vũ khí.

Seba Mafuyu - khoa ám sát.

Khác với em trai, Natsuki là người sẽ trở nên cực kì nguy hiểm nếu cậu có thời gian chuẩn bị. Mớ dụng cụ của cậu cũng rất chi là hữu dụng và chết người. Trong phút chốc, Seba Natsuki kéo áo của thằng em và cùng chạy vọt ra ngoài.

Cậu ta đã phản ứng kịp thời trước khi gã Club Jam kéo sập tủ đồ xuống.

"Bọn mi làm tim ta đập bình bịch rồi đây này~"

Mấy đứa nhóc đều chạy ra khỏi căn phòng, trong khi gã ta từ từ bước ra ngoài. Hắn đứng khoanh tay ngay cửa, không thể tham gia. Con mắt của hắn gắn dưới sàn, chờ tên Club Jam sập bẫy.

Gã đạp lên cái chân đang chắn ngang cửa của hắn.

Scaramouche nhếch mép.

"Ngươi đụng tới ta rồi. Đếch có giao kèo gì nữa nhé?"

Hắn cũng mưu hèn kế bẩn lắm chứ đùa? Dùng lý thuyết môn GDCD, hắn vẫn còn có thể viết luận 4000 chữ để bào chữa cho hành động tráo trở của hắn mà. Hắn chỉ bảo rằng sẽ làm ngơ khi bọn họ không đụng tới hắn. Cơ mà giờ bọn chúng lỡ 'đụng' rồi nên giao ước hết giá trị nha.

"Cái gì-"

Hắn đấm gã bay từ khoảng cách này tới tận cuối hành lang.

-

"Sao mày tới trường trễ thế?"

Seba Natsuki vỗ vào đầu thằng em trời đánh của mình. Thú thật thì cậu đã khá lo lắng khi trong đoàn những đứa đậu JCC không bao gồm Mafuyu. Natsuki biết rõ tỉ lệ Mafuyu thi đậu gần như là 99.9%, trừ phi em ấy gặp vấn đề kĩ năng, kĩ thuật và may mắn cùng một lúc.

Người mà cậu gặp đầu tiên vào đợt đó lại là thằng nhà ngoại cảm chết dẫm - Asakura Shin. Cậu ta bảo em cậu đậu rồi, nhưng sau đó thì chẳng thấy nó đâu. Natsuki cũng ậm ừ trả lời 'Ờ kệ nó. Dù sao JCC đang lộn tùng phèo lên, nó không đến cũng tốt.' Ấy vậy mà cậu vẫn quyết tâm đi tìm thằng em sau khi Club Jam cứ úp úp mở mở về cậu trai 'tóc đen, đeo khẩu trang' mà gã từng gặp.

"Đau nha má! Em anh bị bắt cóc đó!"

"Vừa lắm."

Đây là lý do Mafuyu ghét ông anh cực. Ổng ỷ mình lớn hơn mà cứ bắt nạt cậu hoài, cái tính anh ta lầm lì, lạnh lùng boiz nhưng thực chất lại là người có khả năng 'chơi trội' và sáng tạo nhất. 'Chơi trội' ở đây là một lợi thế hoàn hảo hay nghịch ngu thì chưa biết.

Club Jam bay cái vèo qua mặt bọn họ.

Seba Natsuki vô cùng tự nhiên, lấy tay chỉnh lại tóc.

"Quen cả The Balladeer...Đừng nói với tao là mày định..."

Vào Order nhờ quan hệ.

-

Seba Mafuyu và Seba Natsuki không phải là những kẻ vì tình nguyện mà làm sát thủ. Ước mơ của Natsuki là trở thành một nhà tạo tác vũ khí chuyên nghiệp.

Cha mẹ của bọn cậu không nghĩ vậy.

Cha nói rằng ông sẽ huấn luyện cả hai trở thành những tay sát thủ hạng nhất và ông ta trở nên ngày một điên rồ vì điều đó. Từ nhỏ, những bài 'huấn luyện' của ông chẳng khác gì bạo lực gia đình. Seba Natsuki vẫn giữ vững đam mê của mình, ổng chế tạo ra rất nhiều loại vũ khí. Cái nào cũng ngầu và độc đáo cả.

Mafuyu mê tít đống đồ mà ổng phát minh ra.

Đó là cho đến khi cha cậu bắt quả tang cả hai không thực hiện huấn luyện mà lại đi chơi bời với mấy món đồ vô tri vô giác. Vào lúc đó, Natsuki đã đứng trước mặt cậu, cố gắng che chắn khi cha giáng xuống một cái bạt tai, mạnh đến mức mà anh cậu bật máu.

Tối đó, Mafuyu nghe lén được vài thứ.

"Thằng Natsuki hết thuốc chữa. Tài thì có đấy, nhưng nó không có động lực, đúng là nỗi nhục của nhà Seba này mà."

Cha mẹ Seba đang quyết định cuộc đời của bọn họ, chắc chắn rồi.

"Tuy đây là thông tin tuyệt mật. Nhưng anh từng nghe phong thanh rằng có một cơ sở đào tạo những Order tương lai dưới sự quản lý của Sát Đoàn."

Mẹ Seba cảm thấy không ổn với phương án ấy. Bà biết nơi đó có bề ngoài là một cô nhi viện...nhưng lại có rất nhiều tin đồn đen tối xung quanh nó.

Seba Mafuyu điếng người khi cậu nghe thấy câu sau.

"Anh sẽ gửi Mafuyu đến đó."

Cậu? Bị gửi đến một cái lò đào tạo những kẻ giết người sao?

Xem ra mẹ Seba vẫn còn chút tình người, bà lên giọng cãi nhau với cha cậu, nói rằng cả hai anh em đều không phải công cụ của ông. Nhưng chẳng phải bà ta cũng đã làm lơ với những bài huấn luyện đốn mạt đó sao?

Seba Natsuki xuất hiện.

"Bố."

Mafuyu đứng ở ngoài cửa cố gắng ổn định nhịp thở của mình.

"Sau khi tốt nghiệp JCC, con sẽ vào cơ sở ấy."

"Mày nghiêm túc chứ?"

Anh của cậu đứng đó với hai cánh tay buông thõng, bất lực như thể cậu ta vừa mới vứt đi một thứ gì đó rất đỗi quan trọng.

"Con hứa sẽ trở thành một Order nên..."

Seba Natsuki vừa mới vứt đi giấc mơ của chính cậu.

"Bố tha cho thằng Mafuyu đi."

Vì em.

Và thằng em của cậu không cho phép điều đó xảy ra. Mafuyu đã quyết tâm trở thành Order trước cả Natsuki, bằng bất cứ giá nào. Nếu cậu có thể vào đó trước, anh cậu sẽ không phải gồng gánh một mình nữa. Uớc mơ của Natsuki là trở thành nhà tạo tác cơ mà?

-

"Không phải. Chú ấy cứu được cả em lẫn còn nhỏ otaku kia ra ngoài."

Seba Natsuki tặc lưỡi, dù cậu cũng không có thiện cảm gì với Order, nhưng nếu hắn lôi được Mafuyu về an toàn thì cậu cũng phải đi cảm ơn rồi.

Hình như cậu quên cái gì thì phải...?

Họ đang hộ tống 'ngân hàng dữ liệu' giữa chừng. Asakura Shin và đồng bọn vẫn đang gặp nguy hiểm. Cậu ta kéo cái áo tàng hình của mình lại, nhẹ nhàng biến mất vào không khí, mặc kệ thằng em đang í ới phía sau.

Đây chính là một trong số phát minh tuyệt vời nhất của cậu đấy.

Hai anh em nhà Seba trực tiếp nhảy xuống một tầng, ứng cứu cho chiến trường phía dưới.

-

"Balladeer, anh tới rồi sao?"

Asakura Shin đang đứng cùng với một ông già lao công kì lạ và một đứa nhóc nhìn có vẻ nguy hiểm. Hắn bẻ khớp vai, quan sát tình hình xung quanh.

"Anh làm cái quần gì mà lâu thế? Tôi tính tìm anh để nhờ vài thứ mà cuối cùng chẳng thấy anh đâu."

Hắn không trả lời câu hỏi ấy.

"Ông già đó là ngân hàng thông tin à?"

Shin đổ mồ hôi hột sau khi hắn nói. Cậu ta theo bản năng mà bước lên trước lão già Byodo - người được coi là cái ngân hàng thông tin mà ai ai  cũng thèm muốn vào thời điểm lần này. Phe của cậu muốn tìm thông tin về X, X thì lại muốn phá hủy luôn ngân hàng thông tin, vậy còn hắn...

Lão già ấy vẫy tay.

"Scaramouche, lâu rồi mới gặp cậu."

Bây giờ thì hắn hơi sợ rồi đấy. Lỡ như đứa nào cũng lợi dụng việc hắn mất trí nhớ để nhận vơ thì sao? Một mét vuông chục sát thủ, mười đứa thì năm đứa liên mồm 'đã lâu không gặp'. Quá khứ huy hoàng đấy, nhưng hắn chẳng nhớ cái gì cả. Thảo Thần ơi là Thảo Thần-

"Tôi muốn hỏi vài thứ thôi, nhưng có vẻ là phải đợi sau rồi."

Club Jam vực dậy sau khi gã ăn một đấm của hắn. Gã vốn mù tịt về vị trí của ngân hàng thông tin, nay hắn lại gián tiếp bóp cả đội bằng cách đánh văng tên tội phạm vào đúng chỗ của lão Byodo.

Shin lườm hắn, cậu ta muốn cạch mặt hắn luôn mà. Khó khăn lắm mới có thể tạo ra được khoảng cách với bọn đột nhập đấy!

"Chết tiệt, sao cũng được. Thằng cha đó có thuật thôi miên đấy. Cẩn thận một chút."

"Biết rồi."

***

(*) Seba Natsuki & Amane & Byodo


(Sakamoto Days - Chương 94)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip