Bảo mẫu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm nhiệm vụ xong thì cô mệt lả cả người, eo ôi, hóa ra mỗi đêm có 1 con quỷ bắt mấy cô gái có ngoại hình xinh đẹp đi ăn thịt, đầu tiên là thao túng tâm lí trong giấc mơ rồi những cô gái đó như thể bị mộng du, cứ nhắm mắt vào rồi đi vào rừng, sáng hôm sau không còn ai thấy những người con gái xấu số ấy nữa.( Đi qua đêm nên cụ thể là không ở phủ 1 ngày nhé, không lại có người thắc mắc sao nắng lại có quỷ:)) )

Trông nó điển trai đấy mà nết chả ra cái chó gì, lúc chiến với nhau cứ nói này nói nọ, đúng là đồ thần kinh, đồ dở hơi hết thuốc chữa, đúng khỏi cứu luôn ý.

Vừa đi làm nhiệm vụ mệt thì thôi, còn chưa kịp vào đến Trang Viên Hồ Điệp đã nghe tiếng khóc của Muichirou, tiếng dỗ dành của Shinobu, Kanao thì không thấy tiếng, chắc là đứng coi chứ chả nói gì, Aoi thì tất bật chuẩn bị đồ ăn rồi quần áo các kiểu con đà điểu, chạy ngược chạy xuôi mà tóc cứ bay lất phất ra đằng sau cùng với 2 chiếc kẹp hình bướm.

Vừa thấy cô đi vào Shinobu đã vội chạy ra rồi đưa luôn cục bông màu đen với xanh ngọc nay cho cô trông. 

Thấy cô bế thì mắt cứ chớp chớp nhìn cô rồi im bặt, không khóc nữa mà mở miệng cười khanh khách, tay cứ bám vào chỗ hình thoi lộ ra bộ ngực đồ sộ không rời.

Mà cô cũng không quan tâm, vì cô nghĩ giờ cậu là trẻ con, chắc chẳng còn nhớ gì nữa đâu, cơ mà cô nghĩ sai thật rồi, quá sai luôn ý chứ, cậu nhớ tất cả, cố ý làm thế để có thiện cảm thôi(Thiện cảm dữ chưa thì tôi không biết:)) ).

- Em có biết không Y/n, lúc em vừa ra ngoài thì 1 lúc sau chị nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng mà hôm qua em ngủ làm chị luống cuống đánh rơi vỡ tan cả 1 ống thí nghiệm đây này, dỗ mãi mà cũng không nín được.

Shinobu đang kể lại chuyện và than với Y/n, người gián tiếp làm cho ống thí nghiệm của Shinobu bị vỡ tan tành dưới nền đất mà giờ đây Aoi đang lúi húi dọn dẹp lại để mọi người không dẫm phải rồi bị thương.

- À mà Y/n này, trong thời gian Muichirou chưa trở lại bình thường thì em cứ ở lại |...| phủ trông đi nhé, chị xin phép chúa công và ngài cũng đã đồng ý rồi đó.

- Vâng.

Y/n đáp gọn lỏn và nhìn Shinobu sơ cứu vết thương vừa bị ở nhiệm vụ vừa rồi, vừa miên man nghĩ về mấy đám mây có hình thù kì lạ mà không để ý rằng Muichirou bò lên người mình từ lúc nào.

- Y/n - chan ơiiiiiiiiiiii! Chị đến thăm em nè!

Tiếng gọi của Luyến Trụ Mitsuri Kanroji ở ngoài phủ mà không ai không nghe thấy. Y/n cất giọng đáp:

- Chị Mitsuri ạ, chị vào đi, dango với mochi anh đào chị cứ để ở trên bàn cho em là được rồi, mà đi thăm thôi mà, việc gì phải quà cáp chi cho nặng người, thế lại nhọc công chị lắm, không em lại bị Iguro mắng lại mệt.

Câu cuối chắc chắn là Y/n không dám nói ra rồi, khéo ở ngoài có Obanai đi cùng mà nghe thấy thì nguy, bị đập cho tan xương chắc vẫn còn nhẹ chán, không bị mang vứt vào chuồng rắn đã là ơn huệ lắm rồi.

Cả 2 chị em cứ ngồi nói chuyện và bẹo má, khen Muichirou và tết tóc cho cậu mãi đến tận khi trời nhá nhem tối, mặt trời cũng đã bắt đầu khuất bóng sau những đóa hoa tử đằng, gốc cây rẻ quạt lá vàng 1 màu hoài niệm, lúc đó Mitsuri chuẩn bị có nhiệm vụ nên không thể nán lại lâu, tiếc rẻ nói:

- Chán quá Y/n, chị chuẩn bị đi làm nhiệm vụ rồi, đang lúc nói chuyện vui mà, khi nào chị em mình lại nói tiếp được không?

- Được ạ, chị đi cẩn thận nhé!

- Tối rồi, cậu đói chưa, chúng ta ăn gì đây, furofuki nhé?

- Uh...Uhm...

Giọng nói của cậu nghe không rõ tiếng nhưng nó ngọng ngọng rất dễ thương(Xin lỗi nhưng đoạn này thấy câu từ của mình bình dương do tôi đang có gì trong não là lôi ra viết liền:)) ).

Nhìn cái má phúng phính hồng hồng kia làm tay cô ngứa ngáy muốn nựng má dù biết đó là Hà Trụ của Sát quỷ đoàn( Má này mất liêm sỉ thực sự:) ).

Mắt cứ trộm nhìn sang cái má bánh bao kia vừa muốn nựng vừa muốn bẹo 1 phát cho đỡ ngứa tay mà cứ sợ, lòng thầm nhủ:

- Không được, không được đụng vào cái má bánh bao kia được, đấy là Hà Trụ, cậu ta mà biết chắc chém mình ra thành ngàn mảnh chứ chẳng chơi. Nhưng...nhưng mà...tay mình ngứa ngáy quá, trời ơi, trông cậu ấy dễ thương ghê!

Cuối cùng thì lí trí cũng chịu thua mà phần thắng thuộc về con tim, cô vươn tay đến má của cậu nhóc trông thì bé nhưng thật ra là đã 14 tuổi rồi mà véo, bẹo, bóp, nắn thành đủ hình dạng.

- Woa, má mềm quá, như cục bông vậy, càng nhìn càng muốn bóp nha!

Đến lúc mà má cậu hơi đỏ ửng lên cô mới để ý, thả vội tay ra:

- Ơ, cho tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không?

Ừ thì thật ra là không đau lắm nhưng mà vẫn phải làm nũng 1 tí mới vui. Thế là cậu mới rơm rớm nước mắt:

- Oa, híc híc...đ...đau...

Cậu sụt sịt 1 chút, không ngờ chân tay cô luống cuống cố gắng dỗ dành cậu bé đang khóc này:

- Này...đừng có khóc nữa mà, thôi, thương thương, tôi thương cậu lắm đấy!

Vâng, chính thức Y/n đã bị dụ, giờ chỉ cần chờ đến khi nào mà Muichirou trở lại bình thường thôi, cơ mà đấy là lúc nào thì tôi...không biết được:)


Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip