Gyujin La Em Hay La Em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gyuvin à, cậu bị làm sao thế? Cậu bị ốm sao?" Cô gái bên cạnh đưa anh chai nước

"Không tôi không sao hết"

"Gyuvin cậu mau ra sân đi" Ricky gọi anh

"Tôi biết rồi"

Anh thường xuyên chơi bóng rổ vào những buổi chiều rảnh rỗi vì trước kia anh đam mê làm vận động viên nhưng gia đình cấm cản nên đành chọn học ngành này. Chắc có lẽ chơi bóng rổ mới thấy ánh mắt sáng ngời ấy của anh.

"Gyuvin, chuyền"

Đó là lần đầu tiên anh chuyền hụt.....

"Cậu không sao chứ?"Ricky hỏi anh

"Tôi không sao"

"Đã lâu lắm rồi cậu để chuyền hụt tay tôi. Cậu yếu đi à"

"Tôi không biết nữa"

"Thất thần như thế không giống cậu chút nào"

Đúng vậy, anh thất thần thế là vì anh nhớ đến cậu. Đã hai tuần rồi anh chưa gặp cậu dù ngày nào anh cũng đến bar nơi đầu tiên anh gặp cậu nhưng không thấy cậu đâu. Cậu đi đâu rồi? Anh phải tìm cậu như nào đây khi đến cái tên anh còn không biết.

"Gyuvin tối nay cậu rảnh không đi chơi với mình nhé. Thật sự lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò với nhau"
"Tôi bận rồi. Cậu tự tìm người khác đi"

"Ý cậu là sao?" Cô gái bên cạnh ngớ người ra

"Cậu tìm người khác nhé. Tôi không phải đối tượng thích hợp với cậu. Làm bạn sẽ tốt hơn cho chúng ta"Anh nhanh chóng chỉnh lại ngữ điệu của mình mà tiếp chuyện với cô gái

"Thời gian qua cậu vì mình mà làm nhiều như vậy mình cũng áy náy lắm. Mong cậu hiểu cho"

"Ya Kim Gyuvin"

"Thành thật xin lỗi cậu"

Anh cúi gập người xuống với cô gái kia. Mọi người xung quanh đi qua bắt đầu bàn tán và mọi lời bàn tán đều là những thứ tốt đẹp mà anh ngày công gây dựng. Họ nói cô gái kia không biết đường lui khiến anh phải gập đầu xin lỗi từ chỗi tình cảm. Anh đi chen vào đám đông để lại cô gái ở lại với đống suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đám người này, làm sao ngày mai có thể đi học được đây.
———————

"Hyung"

"Gyuvin à, có chuyện gì không?"

"Tối đi bar với em nhé"

"Không được, Haohao sẽ giết anh mất"

"Haohao? Hai người thành đôi rồi sao?"

"Nhờ công chú hết đấy. Cảm ơn nhé"

"Vậy thì trả công em đi. Tối nay đi với em. Bảo Haohao của anh đi cùng"

"Nhưng Haohao không thích chỗ ồn ào đấy đâu"

"Nhưng anh thì vẫn phải giúp em. Thế nhé. Tối nay ở chỗ cũ. Em trả hết"

"Nhớ mồm đấy"
———————

"Con làm rất tốt"Jiwoong vỗ vai cậu

"Cũng nhờ công chỉ bảo của bố"

"Không còn xót lại dấu vết gì chứ"

"Vâng. Tất cả các CCTV đã được xoá sạch dữ liệu đêm đó rồi ạ"

"Con muốn điều gì không Yujinie"

"Con ạ"

"Um"

"Con muốn đến trường học"

"Không được"

"Tại sao ạ"

"Ta nói không được là không được"

Cậu hậm hực đến phòng làm việc của Gunwook kêu than

"Cậu lại đòi đến trường nhưng không được đúng không?"

"Sao cậu biết"

"Ngoài chuyện đấy thì có chuyện gì khiến cậu phát điên đâu chứ"

"Tại sao tôi không được đến trường như cậu chứ?"
"Đại ca muốn bảo vệ cậu thôi"

"Tôi cũng 18 rồi đâu còn nhỏ nữa. Thậm chí bố còn giao cho tôi những việc khó nhằn nữa nhưng cứ đến trường là không"

"Vì bên ngoài còn có người của mình bên cạnh đảm bảo cho cậu bên trong trường lấy đâu ra người"

"Nhưng trường học an toàn mà đâu như ở ngoài đâu"

"Đấy là cậu nghĩ thôi"

"Trường học thì đến học với chơi với bạn thôi chứ có gì đâu"

"Cậu đúng là người chưa đến trường bao giờ nên chưa biết nhỉ?"

"Nói bóng nói gió gì đấy"

"Bỏ đi. Tối đến bar với tôi không"

"Làm gì vậy"

"Đi lấy thêm đồ về nghiên cứu"

"Được thôi. Dù sao tối tôi cũng rảnh"

Ánh đèn, âm thanh, con người, mọi thứ như hoà vào biển người. Anh vẫn để Hanbin ngồi uống một mình còn bản thân lại ra đứng ở một góc đảo mắt vài vòng tìm kiếm bóng dáng ấy. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

"Cậu ở ngoài này đợi tôi. Xong việc rồi tôi ra" Gunwook nói với Yujin khi cả hai vừa vào trong
"Được thôi"

Bất chợt có một bàn tay năm lấy cánh tay cậu.

"Em đây rồi"

"Anh nhầm người rồi" hất tay anh ra

"Anh không nhầm. Em là người đêm hôm đó"

"Tôi không nhớ gì đâu. Mời anh đi cho"

"Mùi đào trên người em thích thật đấy" anh đứng gần cậu trộm hít lấy mùi hương trên cổ cậu.

"Tránh ra. Quên hết chuyện hôm đấy đi. Biến cho khuất mắt tôi"

"Đừng nặng lời thế chứ. Cậu muốn uống với tôi một ly không?"

"Tôi không quen uống với người lạ"

"Em không muốn uống hay em không uống được"

"Anh là đang chọc điên tôi?"

Mọi người xung quanh như đổ dồn ánh mắt vào hai người họ vì trên bàn đã 5 chai rượu mạnh trống rỗng rồi mà họ vẫn nhìn nhau uống hết ly này đến ly khác được. Park Gunwook và Sung Hanbin đi tới giật cả mình.

"Này đừng có uống nữa. Mày sẽ bị đau dạ dày đấy. Dừng lại đi"

"Buông em ra. Em phải thắng được em ấy"

"Anh không có cửa đâu"

Cậu đưa chai Gin lên đưa trước mặt anh rồi rót vào cốc đưa anh.

"Mời"

Mắt anh quay bòng bòng rồi ngất đi may là có Hanbin đỡ lấy anh.

"Cậu xong chưa"

"Xong hết rồi. Cậu làm gì mà uống nhiều vậy? Cậu quen anh ta à"

"Một chút. Về thôi"

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đầu cứ ong ong hết cả lên. Vớ lấy cái điện thoại thì đã là 1h chiều.

"Cậu tỉnh rồi đấy à"

"Anh, sao em ở nhà anh vậy"

"Cậu uống say không biết trời đất gì nên anh mang cậu về đây"

"Em uống nhiều vậy sao?"

"Rất nhiều là đằng khác. Cậu quên là mình hơn thua với cậu nhóc nào sao?"

"Là em ấy. Em ấy đâu rồi"

"Cậu gục xuống là người ta đứng dậy thanh toán về luôn rồi"

"Em vẫn chưa biết tên em ấy"

"Sao cậu định bày trò gì à"

"Không, em đang nghiêm túc đấy"

"Chắc là tin được"

"Thật lòng đấy"
———————

"Con thật sự muốn vào trường học sao?"

"Vâng"

"Ta có nhiệm vụ mới cho con ở trường đại học Hanyang"

"Thật sao ạ"

"Lần này phải tuyệt đối thận trọng"

"Dạ"

"Con sẽ học dưới hình thức là học sinh trao đổi. Ta đã làm xong hồ sơ cho con rồi. Định là sẽ 1 tuần nhưng bên trường đại học nhận trao đổi một tháng."

"Chúng ta sẽ làm gì ở đấy ạ"

"Hai tên này đã làm việc cho chúng ta được một năm nhưng đột ngột thôi việc. Ta muốn con vào trong đó xem họ có giữ chút thông tin nào về chúng ta không"

"Bố thật sự nghe con rửa tay gác kiếm rồi ạ"

"Tập trung vào"

"Vâng"

"Nhớ lấy loại thuốc mới của bên mình dùng cho họ"

Đại học, cuối cùng cậu cũng được đến trường một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip