Gyujin La Em Hay La Em 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dự báo thời tiết Seoul đêm nay có mưa, lượng mưa từ 40-80mm, một số quận trung tâm có thể lên tới 80-100mm. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực...."

Trời hôm nay mưa lớn, Gyuvin vẫn đi bộ trên đường không lấy một chiếc ô che chắn. Nước mắt anh như hoà cùng với nước mưa. Người ta nói nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Đúng mà nhỉ có người khóc cùng anh mà. Nhưng bên ngực trái anh vẫn cứ nhói lên từng nhịp, anh lấy tay đánh liên tiếp vào ngực mình không thôi. Gyuvin quỳ rạp xuống mà hét lớn. Sao cậu lại tàn nhẫn với anh đến thế? Tất cả những gì cậu cùng anh đều là giả dối. Cậu chưa bao giờ có cảm xúc với anh. Chính cậu cũng chưa nói lời yêu với anh lần nào. Đều do anh ngộ nhận rồi tự đa tình. Anh hận cậu một thì anh hận chính anh là mười. Chính tay anh làm ra những điều tồi tệ với cậu. Anh nghĩ đến thân nhỏ đấy của cậu đã run rẩy biết bao lần giữa trời đông lạnh giá, những lần bị anh mắng chửi không thương tiếc không vì lý do nào cả. Cậu trả đũa lại anh cũng đáng thôi do anh mở đầu trước kia mà. Ánh mắt anh nhoè dần đi rồi ngất lịm bên vệ đường.

"Cậu gì ơi cậu không nằm ở đây được đâu... Kim Gyuvin, này mau tỉnh lại đi, trán cậu ta nóng quá"

Gunwook đang lái xe về nhà thấy cậu trai trẻ ngất ở đường liền chạy lại cứu giúp. Lật người lên thì mới biết là Kim Gyuvin. May mà anh ta vẫn sống có điều sốt cao quá.

Gunwook đưa Gyuvin về nhà mình khám một lượt cho anh, tiêm thuốc truyền nước cho anh rồi mới lấy máy ra gọi cho Yujin.

"Cậu đang đâu đấy? Kim Gyuvin bị ngất trên đường, anh ta sốt cao lắm"

"Ừm"

"Ừm là sao? Mau đến nhà tôi đi nhanh lên"

"Để anh ấy ở nhà cậu đi"

"Giọng cậu sao vậy?"

"Tôi không sao"

"Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng không biết tại sao miệng anh ta liên tục gọi tên cậu"

Yujin dập phăng điện thoại rồi chạy xe thật nhanh qua nhà Gunwook. Cậu mất bình tĩnh đến độ không bấm chuông mà cứ đạp mạnh vào cái ổ khoá. May Gunwook chạy ra mở cửa kịp không mai lại mất tiền thay cái khoá mới. Mặt anh xanh hết cả lại người thì nóng bừng như hòn than vậy. Gunwook nói là đã tiêm thuốc cho anh rồi, anh bị cảm do tắm mưa quá lâu cộng thêm thời tiết lạnh giá này nữa nên mới ngất đi như thế. Gunwook bảo cậu trong lúc mơ màng anh luôn miệng gọi tên cậu nói xin lỗi cậu rất nhiều lần. Cậu đưa tay chạm lên mí mắt sưng húp ấy. Có lẽ anh đã khóc nhiều lắm. Trong lúc nóng vội cậu đã lỡ lời để anh tránh xa cậu ra tránh xa khỏi sự hận thù này. Anh xứng đáng có cuộc sống bình thường. Người có lỗi là cậu mới đúng vì đã lừa anh kia mà.

"Cậu đã nói hết cho anh ta biết thật sao?"

"Anh ấy đã vào kho của tôi. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại vào được"

"Trong đấy có gì à"

"Là tài liệu tôi điều tra về các mối liên hệ xung quanh Kim Kyungho và cả đồ dùng cho sinh viên Han Yujin nữa"

"Cậu biết rõ Gyuvin ở nhà cậu sao cậu vẫn để mấy cái đấy ở nhà được chứ? Cậu có bị ngốc không?"

"Sớm muộn thì chuyện này anh ấy cũng sẽ biết thôi mà"

"Nhưng đó không phải cách cậu muốn nói với anh ta về truyện Han Yujin và Kim Kyungho đúng không?"

"Ừm"

"Trông cậu cũng mệt mỏi lắm. Mau nghỉ ngơi đi"

"Chuyện nghỉ ngơi không quan trọng đâu"

"Không nghỉ ngơi thì lấy đâu ra sức mà ngăn cản ông chủ chứ"

"Tôi suy nghĩ lại việc ngăn cản bố mình rồi"

"Cậu đang nói gì đấy. Dù sao cũng là một mạng người. Cậu đã nói với tôi như vậy kia mà"

"Cậu có nhớ Han Yuhoon, Park Soojin, hai người tôi đi thăm mộ cùng bố mấy hôm trước ấy là bố mẹ ruột của tôi"

Nói đến đấy nước mắt cậu cứ chảy thành dòng. Gunwook không nói gì chỉ ôm lấy bạn mình vỗ về.

Sáng sớm hôm sau, cậu chắc chắn là anh ổn rồi mới rời đi. Cậu dặn Gunwook là đừng nói gì với anh về chuyện cậu tới đây.

"Cậu cứ nói là thấy anh ngất trên đường nên mới mang anh về đây"

"Tôi biết mình nên làm gì. Nhưng cậu đấy, đừng suy nghĩ nóng vội, phải thật bình tĩnh rõ chưa."

"Ừm"

"Tôi thương cậu lắm đấy"

"Cảm ơn bạn gấu nhé. Bạn thỏ cũng thương bạn gấu lắm"

"Sao cậu lại nói cái tên đấy chứ? Ghê chết đi được"

"Trước đây chúng ta hay gọi nhau thế mà. Thôi tôi về đây"

"Về cẩn thận"

Gunwook quay vào trong thấy Gyuvin đã tỉnh dậy từ bao giờ.

"Giật mình... Anh tỉnh rồi sao?"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Tối hôm qua tôi thấy anh ngất bên đường nên tôi đưa anh về nhà tôi"

"Cảm ơn cậu"

Anh giật mạnh kim truyền nước ra khỏi tay.

"Anh chưa khỏe đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi"

"Tôi tự biết mình như nào. Cảm ơn đã giúp tôi"


"Chúng ta gặp nhau đi"

Matthew đang ngồi ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Yujin. Không hỏi cũng biết cậu hẹn gặp Matthew vì chuyện gì. Kim Kyungho vòng tay từ đằng sau ôm lấy Matthew.

"Ai nhắn cho em vậy?"

"Một người bạn cũ muốn gặp mặt em thôi ạ"

"Đi sớm về sớm nhé. Chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt với chủ tịch Kim của Yeongsan nữa"

"Vâng"

Gyuvin đi từ cửa vào không thèm nhìn xung quanh.

"Về rồi sao? Không nhìn thấy người à?"

"Tôi không thích tiếp chuyện với hai người"

Anh đi thẳng lên phòng không ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.

"Ranh con"

"Anh bình tĩnh. Gyuvin về nhà là may rồi. Kệ cậu ấy đi"


Yujin hẹn Matthew ở một nhà hàng ryotei của Nhật. Hai người đã ngồi đối diện nhau rất lâu nhưng tuyệt nhiên không ai nói câu nào. Mãi đến khi Matthew nâng chén rượu lên uống cạn một hơi lên tiếng trước.

"Cậu hẹn tôi kia mà. Sao lại không nói gì?"

Matthew biết rõ là cậu chưa thể chấp nhận sự thật. Từ lúc cậu vào ngồi chỉ thấy cậu cúi nhìn ly rượu trước mắt,

"Tại sao anh lại muốn tôi biết chuyện Kim Kyungho sát hại bố ruột tôi?"

"Tôi nghĩ cậu nên biết những điều cần biết thôi. Dù sao hắn ta cũng là người sát hại bố ruột cậu"

"Nhưng anh là người của bố tôi kia mà. Làm vậy là đang phản bội ông ấy còn gì"

"Ý cậu là sao? Cậu không muốn biết sự thật à"

"Việc anh cho tôi biết sự thật về việc bố mẹ ruột của tôi là ai, tôi rất cảm kích, Việc anh nói cho tôi biết Kim Kyungho là kẻ sát hại bố ruột tôi, tôi cũng rất cảm kích. Nhưng anh đang mong đợi cái khác có đúng không?"

Lúc này cậu mới lên nhìn Matthew đang khó hiểu nhìn cậu.

"Việc bố đào tạo riêng ra anh để thế thân cho tôi ám sát Kim Kyungho nhưng có vẻ anh không cam tâm tay mình dính máu, sợ bố tôi sẽ trừ khử anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên mới dàn dựng nói cho tôi biết đúng không?"

"Tôi không bao giờ làm mấy trò hèn mọn ấy cả"

"Anh cứ làm tròn vai của mình đi. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Anh trên thuyền của bố tôi thì theo đến cùng đi. À... tên Kim Kyungho đó cũng không phải dạng vừa đâu, anh nên cẩn thận với hắn nữa, không sẽ mất mạng mình trước khi lấy được mạng hắn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip