Geminifourth Tinh Tu Cua Sao Troi Extra Mua Ha Nam Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Người cất giữ bóng hình em nơi đầu quả tim, vừa hay đã là 16 năm.

Ngạc nhiên lắm không? Đây là lần đầu em viết thư tay. Có đôi lời muốn gửi gắm vào thư, dùng câu từ bày tỏ. Em từng tự hỏi, nếu ta chưa từng quen biết, có lẽ những hồi ức đau thương sẽ chẳng xuất hiện? Nếu ta chưa từng quen biết, anh đã chẳng đau khổ đến vậy?

Khoan đã, Gem không cần giải thích, tim em đã thấu hiểu. Duyên phận vốn là thứ kì diệu, hai đường thẳng song song, đến cuối xuất hiện giao điểm. Là sự an bài của thần, là thần thiên vị. Cho em gặp được anh.

Rất lâu về trước, em đem lòng thầm thương trộm nhớ một thiếu niên. Ngày hôm đó, mưa rất to, thiếu niên nhét ô vào tay em, biến mất trong màn mưa. Ngày hôm đó, nắng rất đẹp. Thiếu niên xuất hiện, đánh cắp bình minh, dương quang tỏa sáng.

Tia nắng len lỏi, xuyên thẳng qua tim.

Có lẽ trong một khắc, em đã quên mất dáng hình thiếu niên. Sẽ có vô số mùa hạ, vô số thiếu niên. Nhưng mùa hạ năm ấy, khắc sâu trong tim. Ánh mắt thiếu niên, ôn nhu khó tả, đến giờ vẫn vậy.

Chưa từng thay đổi.

Từ đó, em chẳng thể nhớ thêm mùa hạ nào.

Thiếu niên chẳng trở về cùng mùa hạ. Thanh xuân, một quyển sách quá đỗi vội vàng.

May quá, cậu thiếu niên vẫn luôn chờ đợi. Không phải đợi mùa hạ quay về, là đợi em quay đầu. Chỉ cần em quay đầu, sẽ lại bắt gặp ánh mắt ấy.

Tiếc thay, mùa hạ năm ấy chẳng biết tên thiếu niên trong lòng.

Thần ban ân huệ, em biết được tên cậu ấy. Cả thanh xuân đem lòng thương nhớ, chẳng cách nào quên.

Gemini, thiếu niên mùa hạ.

Chẳng phải yêu thầm, em sớm đã phải lòng anh.

Mau đến tìm em, nơi cất giữ mùa hạ năm ấy.

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Giữ chặt bức thư trong tay, anh nhanh chóng đến căn phòng số 10.

Hoá ra, anh không phải yêu thầm. Từ đầu đến cuối, đều không phải.

Chẳng một ai phải yêu thầm. Ánh mắt hướng về nhau, chẳng có dũng khí bày tỏ.

Ta phải lòng nhau, chẳng cơ hội biểu đạt tâm tư.

Bảo bối, đợi anh.

Đến trước căn phòng số 10. Anh chạm tay lên mẩu giấy được đính trên cửa.

"Gem đến rồi? Có điều bất ngờ em dành tặng Gem. Mất tận một tháng để hoàn thành. Nếu Gem không thích, cũng phải thích. Mau vào trong!

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Vô số đoá hoa hướng dương. Điều khác biệt, màu sơn rõ nét, không còn phai màu nhợt nhạt.

Là cậu.

Điểm tô từng nét vẽ.

Như bước vào thế giới mới, tràn đầy chờ đợi. Nơi đây, từng là căn phòng biệt lập. Nó ngăn cách anh với hiện thực, cho anh tự do sống mãi trong kí ức. Nhưng nó không còn cô độc. Vì cậu.

Từ lúc cậu bước vào, nó đã không cô độc. Được cậu ôm lấy, nó là thứ hạnh phúc nhất thế gian.

Anh lướt tay dọc theo từng đoá hoa. Bên trong, khiến anh ngơ người.

Vẫn là bức tranh ấy, khung cảnh hằng đêm ngắm nhìn. Là thứ giải bày toàn bộ tâm tư.

Nay phía đối diện, là tâm tư bảo bối nhà anh.

Bức tranh giản đơn, rung động không thôi.

Ở phía đối diện, là anh dương quang toả sáng. Thiếu niên ngồi trên băng ghế, chăm chú vào từng nét bút.

Hòa trong dòng người, cậu chỉ hướng mắt về thiếu niên.

Năm ấy, người ta truyền rằng cậu đơn phương một thiếu niên kì lạ. Anh phải lòng cậu, chung thân không có kết quả.

Nhưng họ không biết ta phải lòng nhau. Đến chúng ta, cũng chẳng hay biết.

Từ khi nào, trong căn phòng lạnh lẽo lại có một tia ấm áp. Từ khi nào, trong căn phòng cô đơn nhưng anh chẳng phải một mình.

Từ nay, anh có một Fourth bên đời.

Căn phòng có thêm một sự hiện diện, là chiếc ghế đặt cạnh bên ghế sofa của anh. Trên ghế, có một mẫu giấy và một bộ quần áo.

"Gem có thích không? Tuy em vẽ không đẹp bằng Gem, nhưng vẫn là tạm được đúng không?

Chiếc ghế này, phải rất vất vả mới tìm được mẫu giống Gem. Sau này, em cùng Gem thỏa thích ngắm nhìn, ghế rất êm ngắm bao lâu cũng không thành vấn đề.

À đúng rồi, còn có một bộ quần áo. Có chút kì lạ, nhưng phải mặc thế này, mới dễ dàng vào trong.

Mau đến tìm em. Địa điểm chi tiết ở 'Mon amour'.

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Mon amour, bí mật cả thời niên thiếu.

Anh vội vàng thay quần áo, là một bộ đồng phục cấp ba. Anh mơ hồ đoán được, nơi cậu đang đợi chờ.

Trên tay là quyển nhật kí, đã rất lâu không động đến.

Vẫn là những dòng tâm tư quen thuộc, nhưng bên dưới có thêm một nét chữ.

Trang đầu tiên:

" Em nhớ ra rồi. Từ lúc anh xuất hiện, em nhớ ra rồi. Toàn bộ."

                              - Nattawat -

Trang thứ hai:

"Chẳng nhớ rõ là mùa hạ năm bao nhiêu, nhưng em nhớ rõ. Em phải lòng anh. Lần đầu biết yêu, ngỡ là tình đầu dang dở. Đến khi trưởng thành, ta gặp lại nhau nhưng trong tình cảnh oái ăm. Cậu thiếu niên năm ấy, trưởng thành khác biệt. Suýt chút nữa, chẳng thể nhận ra. Nhưng có một thứ, không hề thay đổi. Là ánh mắt ấy."

                             - Nattawat -

Trang thứ ba:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Hôm ấy, em thật sự cười với Gem. Một chiều nắng đẹp, phát hiện thiếu niên trong lòng đang ở phía sau. Vui vẻ đến không thể kiềm chế bản thân. Những ngày sau đó, đợi chờ tan học. Để lại được cùng cậu ấy về nhà."

                              - Nattawat -

Trang thứ tư:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Chưa được thấy dáng vẻ tìm người đánh nhau của Gem. Chắc chắn rất ngầu. Em quả thật không thích cũng không biết đánh nhau, nhưng nếu vì Gem, em có thể học."

                                - Nattawat -

Trang thứ năm:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Gem thật sự ngốc quá. Gem phải đến làm loạn một trận, đây là Gem giúp. Bắt em trả ơn, lấy thân báo đáp."

                              - Nattawat -

Trang thứ sáu:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Em thích nằm dưới tán cổ thụ, vì đó là nơi em gặp Gem, đem lòng nhung nhớ. Một ngày đẹp trời, em lười biếng nằm dưới gốc cây. Trong lòng trống rỗng, không một gợn sóng. Gem xuất hiện, người này thật sự đẹp trai quá mức cho phép. Gem bỗng nhìn về phía em, tim đập rất nhanh, tay chân hoảng loạn liền giả vờ ngủ. Niên thiếu vẫn chưa hiểu rõ thế nào là yêu, chỉ biết lý trí luôn tìm kiếm bóng hình ấy trong dòng người. Luôn nhịn không được ánh mắt hướng về nơi ấy.

Nơi có bóng hình anh."

                              - Nattawat -

Trang thứ bảy:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Ông lớn bao nuôi em. Không phải là lỗi của Gem, được thi đấu giải đua lớn như vậy em thật sự đã rất vui. Tuy ba không phép em lại đua motor, nếu có Gem đảm bảo chắc chắn ba sẽ mềm lòng.

Em vẫn luôn ở đây, thiếu niên năm ấy vẫn luôn trong lòng."

                             - Nattawat -

Trang thứ tám:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Xin lỗi Gem nhé, lúc ấy em không hiểu chuyện. Còn quá trẻ con, mới khiến anh đau lòng đến vậy. Tha lỗi cho em nhé."

                              - Nattawat -

Trang thứ chín:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Một lần nữa, không phải lỗi của Gem. Nếu ngày ấy, Ducati làm sính lễ, em lập tức bay theo Gem về nhà, đuổi thế nào cũng không đi.

Không phải vì Ducati, vì anh sớm đã trú ngụ trong tim."

                                - Nattawat -

Trang cuối cùng:

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Sau này, không được nói bản thân không xứng đáng. Nếu em nghe thấy, phạt ngủ sofa một tháng. Không có mềm lòng, không có đau lòng, không được làm nũng.

Không phải mơ, em đã yêu anh từ những ngày đầu.

Ngàn ánh sao trời chẳng bằng đôi mắt anh."

                               - Nattawat -

Mẩu giấy nhỏ được kẹp ở trang cuối cùng.

"Cây cổ thụ.

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Mon amour, đầy đủ là Mon amour pour toi est éternel - Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu.

Cuối cùng được trọn vẹn.

Con người khi hạnh phúc càng dễ dàng rơi lệ.

Cậu xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong đời.

Nơi tối tăm, lạnh lẽo ở sâu thẳm đáy lòng. Được cậu thắp sáng. Anh cảm nhận được ấm áp.

Cảm xúc nguội lạnh lần nữa được sưởi ấm.

Ở mỗi trang nhật kí, đều lưu giữ vết tích của hạnh phúc. Anh lau dòng lệ từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay.

Gấp lại nhật kí, chạy đi tìm cậu.

'Cây cổ thụ' có người hỏi đó là ý gì?

Cậu chỉ nói, là cậu ở nơi đó mãi đợi chờ anh, không gặp không về.

Tình yêu của tôi, từ nay là tình yêu của chúng ta.

___

Cậu nằm dưới tán cổ thụ, lười biếng phơi nắng.

Vừa hay, hôm nay nắng rất đẹp, chẳng chói chang, giống hệt hôm đó.

Trở về nơi cũ, tâm trạng hồi hộp.

Cậu nhắm mắt, ngước mặt đón nắng. Trước mắt bỗng tối đi, ánh sáng đã bị che mất.

Gió nhè nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc.

Cậu mỉm cười, anh đến rồi.

- Gem đến rồi.

Cậu hé mắt, cảm giác có chút không chân thực.

Anh khoác lên người bộ đồng phục quen thuộc, thiếu niên năm ấy lại quay về.

Đầu anh che mất mặt trời. Cứ như lần đầu ấy, anh tỏa sáng phát quang. Luôn tìm thấy anh trong dòng người đông đúc.

Quá khứ như tái diễn, nhưng có điều khác biệt.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập, hận chẳng thể đem tâm tư toàn bộ phơi bày.

- Anh đến rồi, Fourth đợi có lâu không?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Không lâu.

Anh ngồi xuống bên cạnh, chẳng âm thanh cất lên, nhưng tựa như đã nói rất lâu, rất lâu.

Không cần dùng lời nói biểu đạt, ta đã hiểu thấu lòng nhau.

Cậu đứng ở đối diện, nghiêng đầu. Đưa tay đến trước mặt anh, giữ chặt thứ giấu trong lòng bàn tay.

- Anh ơi, ăn kẹo không? Ba Fourth nói, ăn kẹo sẽ không buồn nữa.

Tim anh đập mạnh, rung động cõi lòng.

Đưa tay đón lấy kẹo.

- Được.

Nụ cười tâm cơ, cậu bắt lấy tay anh.

Chẳng có viên kẹo nào, nơi áp út có thêm kim loại lấp lánh.

Anh vẫn còn ngơ ngác, cậu nắm lấy tay anh, quỳ một chân. Chân thành.

- Gem có biết, tỉ lệ con người chết đi là 100%, tỉ lệ hai người gặp được nhau là 0.00487, tỉ lệ tỏ tình thất bại là 70%, tỉ lệ trở thành một cặp là một phần năm tỷ, tỉ lệ đi cùng nhau đến cuối đời chỉ có 3%? Trong thế giới 8 tỉ người, gặp được anh, đi bên cạnh anh. Em biết mình là người may mắn nhất thế gian. Gemini Norawit Titicharoenrak, anh có nguyện cùng em là một trong 3% ít ỏi đó? Suốt đời suốt kiếp.

- Thưa bảo bối nhà anh, Gemini vô cùng nguyện ý.

- Nhẫn đã trên tay, anh có phản đối cũng vô hiệu. Móc nghéo.

Cậu giơ tay, hối thúc người đang khóc sướt mướt. Anh hít mũi, đưa tay đáp hồi.

- Móc nghéo, 1000 năm không đổi.

- 1000 năm không đổi.

Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, xứng đôi vô cùng.

- Gem ơi.

- Anh đây.

- Em nói một việc, anh phải hứa không được dỗi.

- Anh hứa.

- Anh khóc có chút xấu.

Anh bị cậu chọc cười.

- Không được cười, vừa khóc vừa cười, khó coi.

- Nattawat, em có biết thế nào lãng mạn?

Anh vo má cậu, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

- Đương nhiên.

Cậu bổ nhào về trước. Trên nền cỏ xanh mướt, nằm hẳn trên người anh.

- Là thế này.

Dưới chứng kiến của thời gian, của mặt trời, của cổ thụ sau trường, của vị thần trên cao, của thanh xuân tươi đẹp.

Họ trao nhau nụ hôn cùng toàn bộ chân thành.

Vài học sinh phát hiện khung cảnh lãng mạn. Trường học lúc nào có hai nhân vật thế này? Đẹp trai như vậy, chắc chắn nổi tiếng.

Nhanh tay chụp lại, bức hình nhận lượng tương tác trên trời. Nhiều người nhận ra là Norawit tổng và phu nhân Nattawat.

Tổng kết, hôm nay lại phải lên hot search.

Còn thêm một điều, Fourth Nattawat tuyên bố.

- Hành trình truy phu thành công mỹ mãn. Tâm can bảo bối, chiếm làm của riêng.

Mùa hạ năm ấy, mang thiếu niên quay về.

Bên cạnh cậu, vĩnh viễn không rời đi.

___________________________________________________

Lời tác giả: Chi tiết căn phòng số 10, không phải ngẫu nhiên. Từng được nghe nói, 10 là con số của thần, là con số trọn vẹn nhất. Gemini chọn căn phòng số 10 lưu giữ những kí ức về Fourth, là nơi mỗi đêm nguyện cầu, chỉ mong ước cậu được trọn vẹn, viên mãn.

Mong muốn mối tình đơn phương của anh được trọn vẹn. Được tiếp tục thầm thương trộm nhớ, đến cuối đời. Chẳng cầu hồi đáp.

___

Vẫn còn, chưa hếch :)

Nói chap nì sẽ cuối, nhưng mà dài quó.

Nên sẽ có thêm chap sau, khom biết phải cúi khom nữa :))

Ví dụ minh họa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip