Khac Biet Jossgawin Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường nói đời người như một thước phim đã được thượng đế sắp đặt sẵn nên dù có cố như thế nào cũng sẽ không thể chạy thoát khỏi hai từ số phận.

Một buổi sớm như mọi khi ở nơi trung tâm thành phố tấp nập người qua lại này, nằm sau những tòa nhà sang trọng cao chót vót ẩn mình ở một vùng đông đúc nhưng nghèo nàn và tăm tối

Gawin vương vai thức giấc trên chiếc giường cũ cọt kẹt cậu mệt mỏi vuốt lại mái tóc rối đôi mắt ngái ngủ lần tìm thời gian trên điện thoại

Đã hơn ba giờ rưỡi sáng ,chắc sẽ đến chỗ làm trễ , vệ sinh cá nhân một chút , cậu mặc vội chiếc áo thun xuống màu và khoác bên ngoài chiếc áo giao hàng tươm tất, vuốt lại mái tóc rối lần nữa rồi rời đi vội vàng với một chiếc bánh mì mua từ hôm qua

Buổi sáng nay cậu sẽ giao hàng cho cửa tiệm đến trưa thì quay về tiệm sữa xe và kết ngày ở quán bar . Làm việc với cường độ quần quật như thế nhưng vẫn chẳng đủ vào đâu so với số tiền phẫu thuật của bố và tiền học phí của em trai mình .

Gawin rời khỏi nhà và đến với công việc đầu tiên của ngày cậu chạy chiếc xe tàn của mình giao bia và nước ngọt cho các quán vào mỗi buổi sáng hôm nay cậu khá buồn ngủ nên đã cố hoàn thành công việc chạy xe nhanh nhất có thể vì cậu sợ sẽ gây ra tai nạn không hay

Cho đến khi giao xong đơn cuối cùng cũng đã hơn 6 giờ sáng gọi là 6 giờ sáng chứ nó chỉ sáng ở cái khu nghèo khổ này thôi còn ở cái nơi hoa lệ cách chỗ này vài đoạn đường thì giờ này chắc vẫn còn yên ả lắm đa số ở trung tâm thành phố người ta điều sẽ bắt đầu ngày vào lúc 8 giờ

Gawin lái xe men theo con đường lớn để đến nơi làm việc thứ hai cậu làm việc cho một tiệm sửa xe nằm ở trung tâm đông đúc . Đoạn đường giờ này khá vắng vẻ nên cậu chạy với tốc độ cũng khá nhanh Gawin định đến tiệm sớm để nhích chút thời gian chợp mắt

Chỉ là người tính không bằng trời tính
Một chiếc xe hơi với bản giá phải rơi vào hàng chục tỉ lao nhanh từ phía đối diện về phía này chả hiểu là người láy xe bị đuôi hay là con mẹ gì mà đường thì thênh thang mà lại cứ thích nhắm chiếc mô tô tàn của cậu mà lau vào

Gawin theo phản xạ vội vàng né tránh chiếc xe khiến cho cậu mất lái rồi ngã nhào vào lề đường phần  chân và khuỷu tay đập mạnh xuống nền đất lạnh khiến Gawin gú lên đau đớn cậu lẫm bẫm chửi thề vài câu nhưng vẫn không quên cơn tức giận đang rực cháy trong lòng , cố cựa mình ngồi dậy Gawin đè nén cơn đau lau đến chiếc xe hơi đắt tiền vẫn còn đang nằm trên đường

" Chạy xe cái kiểu đéo gì vậy hả? . Bước ra đây nói chuyện nhanh lên " cậu đập mạnh vào cánh cửa kính của chiếc xe hơi kia . Cậu là người rất bộc trực là chiếc xe này chạy sai đụng vào cậu thì tất nhiên phải bồi thường rồi

" Mẹ kiếp bị điếc hả bước ra đây nhanh lên"  Gawin bực bội gõ vào xe mạnh tay hơn thì thấy người ở trong xe vẫn chẳng có động tĩnh gì phải kéo dài thêm một lúc

Thì cánh cửa xe mới chầm chậm mở ra ở bên trong một người đàn ông cao lớn đang ôm đầu loạn choạng bước ra thoạt nhìn có thể đoán được có thể là trạc tuổi cậu
Nhìn người đàn ông trước mặt ý định sẽ lao vào túm cổ áo người ta của Gawin cũng được dập tắt

Vóc dáng của cậu bình thường cũng được xem là cao to chuẩn rồi đấy chứ vậy mà đứng trước cái người trước mặt cậu có cảm giác như mình chỉ là đứa trẻ con còn học lớp sáu vậy đó người gì mà to con gớm thế

" Anh chạy xe kiểu gì vậy hả? . Không nói nhiều bồi thường tiền xe và tiền thuốc cho tôi"  dù có chút rén trước thể hình của đối phương nhưng Gawin vẫn lớn giọng thể hiện với đối phương rằng mình là người bị hại

Nhưng mà người trước mặt cậu có chút kì lạ anh ta từ đầu đến giờ chỉ ôm lấy đầu của mình rồi than đau bước chân thì loạn choạng ngay cả đứng cũng không vững thậm chí anh ta còn không thèm để ý hay trả lời cậu . Gawin tưởng rằng anh ta say đến hết biết đường rồi nhưng mà cậu rõ ràng không hề ngửi được một chút mùi rượu nào từ người anh ta cả.

" Nóng.. nóng quá.... giúp tôi... giúp.. bệnh viện"  người đàn ông kia đột nhiên ngã quỵ vào Gawin anh ta bám lấy cánh tay cậu giọng thì thào đứt quãng khó khăn

Gawin đơ người ra một khắc cậu theo quán tính đưa tay chạm vào cơ thể anh ta thì đúng thật là nóng như lửa nhưng mà dựa vào biểu hiện của anh ta thì không giống như bị sốt mà giống bị bỏ thuốc hơn , vì đã làm trong quán bar khá lâu nên cậu cũng có thể phán đoán được người đàn ông này bị bỏ loại thuốc không hề nhẹ

" Ôi là trời tự nhiên lại va phải cái của nợ này"  Gawin càu nhàu nhưng cũng tống người đàn ông vào lại chiếc xe hơi của của anh ta . Với con tim của một người lương thiện và nghĩa khí cậu không thể thấy chết mà không cứu

Cậu gọi một cuộc gọi cho thằng Nick bạn thân mình nhờ nó ra lôi chiếc xe tàn của cậu về tiệm rồi mới leo vào chiếc xe đắt tiền của người đàn ông kia. May là trước đây đã từng làm qua nghề Chạy Taxi nên cậu có thể điều khiển cái cục sắc bốn bánh này một cách ngon lành

Đoạn đường đến bệnh viện trung tâm khá xa nên cậu quyết định sẽ chở anh ta đến một phòng khám tư nhân lớn cũng chẳng thua gì bệnh viện mà chỉ cần qua hai khúc cua là liền tới. Gawin cho xe vào thẳng chỗ giữ xe và mở cửa lôi cái người đàn ông đang mơ màng vào thẳng phòng trống

Cái người gì đâu mà to con ghê gớm làm cậu đỡ anh ta mà mệt đứt cả hơi

" Nó làm sao vậy Một vị bác sĩ trẻ đang đứng trực ở phòng liền đưa tay tiếp cậu đở lấy người to lớn trên tay . Nghe cách nói chuyện chắc có thể họ quen nhau

" Có thể là bị bỏ thuốc , kiểm tra cho anh ta đi "  cậu trình bày đơn giản rồi ngồi vào chiếc ghế trống thở ra vài hơi

Cậu bác sĩ kia cũng không nói thêm gì nghiêm túc kiểm tra tình hình cho bệnh nhân vừa được đưa tới lâu lâu cậu ta lại liếc mắt nhìn trộm lấy Gawin một chút. Phải cho qua tầm 15 phút việc thăm khám cũng xong cậu bác sĩ trẻ tiêm cho anh ta thêm một mũi thuốc rồi rồi quay qua cậu ra hiệu OK

" Được rồi xong rồi thì khám cho tôi luôn đi , tiền cứ tính cho anh ta là được"  Gawin rời khỏi ghế leo lên chiếc giường trống bên cạnh vén áo lên để lộ một vết thương không quá lớn ở phần hông và thắt eo

" Cậu làm sao biết thằng Joss? . Sao nó lại bị bỏ thuốc"  bác sĩ vừa kiểm tra vết thương cho cậu vừa nêu lên thắc mắt

Gawin thì nhàm chán nhìn đồng hồ rồi thuật lại câu chuyện ngắn gọn nhất có thể cậu bác sĩ trẻ vừa nghe vừa gật đầu

" Cho nên khi cái anh Joss gì đó tỉnh lại thì nói với anh ta là tôi đã lấy tiền bồi thường rồi . Tạm biệt " Xong việc Gawin kéo lại áo cậu vươn vai một cái rồi quay người rời đi trước khi ra khỏi cửa còn không quên để lại chìa khóa con xe bốn bánh đắt đỏ cho người bất tỉnh trên giường . Lòng thầm nghĩ lại phải tốn thêm một khoảng để bắt xe về cửa tiệm đúng là một ngày xui xẻo

__________________________________

Còn về phần Joss thì việc anh ta tỉnh lại đó đã là việc của một tiếng sau cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt khiến Joss mệt mỏi xoa đầu

" Mày tỉnh rồi đó hả "  một giọng nói quen thuộc Joss mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh, là thằng Time thằng bạn thân chó chết đây là phòng khám của nó

Kí ức như một thước phim quay chậm bắt đầu chạy qua đầu Joss , hắn đến cửa hàng tiện lợi tìm gì đó bỏ bụng sau khi hoàn thành một dự án xuyên đêm không ngờ lại bị bỏ thuốc may hắn là hắn có đủ lý trí nếu không đã thành mồi cho báo chí và đám cho luôn hăm he dìm hắn xuống rồi,sau đó hình như còn lái xe gây ra tai nạn xong thì bất tỉnh chẳng nhớ mẹ gì nữa

" Tao nghĩ tao tìm được người thích hợp rồi đó" thằng Time tiến đến gần giường nó nghiêm giọng rồi thuật lại mọi chuyện đã sảy ra mà nó biết qua lời kể của Gawin lại cho Joss

Joss tiếp nhận thông tin một cách mờ ảo kí ức về cậu trai nhỏ con đòi hắn bồi thường và đỡ hắn vào phòng khám hư ảo hiện về . Joss trầm ngâm một chút rồi gọi vội một cuộc điện thoại

" Điều tra cho tôi người con trai tên Gawin"  




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip