Right2t Roi Ta Se Ngam Phao Hoa Cung Nhau 4 Em Khong Roi Xa Anh Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lời hát: mong trời sẽ thương em, thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu.
cho dù thế gian kìa cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời.

_____________

mong ông trời sẽ thương hai đứa chúng mình, sẽ cho chúng mình được ở bên nhau dài lâu nữa. xuân trường cũng không muốn xa ngọc chương ngay lúc này đâu. xuân trường muốn bên nó mãi mãi, ngồi uống bia trên tầng thượng thế này. anh cứ nhấp mấy lon, rồi ngà ngà say nhìn đáng yêu lắm kìa. xuân trường chỉ mong tương lai hai đứa sẽ đi bên nhau, nắm tay nhau và cùng nhau bước vào lễ đường. chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ? cho dù có ra sao, thế gian có đổi thay ra sao thì xuân trường vẫn bên cạnh ngọc chương. anh nắm lấy tay ngọc chương, rồi cả hai đang tay vào nhau, như sợ sẽ mất đi nửa kia vậy. ngọc chương nhìn anh, anh say mất rồi, mà dễ thương ha, còn đan tay mình nữa, chắc là sợ mất mình lắm đây. ngọc chương nhẹ siết lấy đôi tay xuân trường, anh cũng không khó chịu, cứ nắm tay của nó, rồi xoa xoa, nó bên đây cứ cười ngặc nghẽo.

"anh sợ mất em lắm à" - ngọc chương hỏi anh, anh đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ngước lên nhìn nó, ánh mắt anh long lanh ghê. định nói gì à.

"anh không sợ, dù ngoài kia có sống gió, có bộn bề thế nào thì khi về nhà vẫn còn có em. có em bên cạnh anh, làm mọi điều anh thích, còn chăm anh nữa. anh biết ơn em nhiều lắm, ngọc chương của anh" - xuân trường nói xong thì đưa tay nựng lấy má của ngọc chương, anh thích nựng nó lắm, nó đáng yêu.

"vâng, em sẽ không rời xa anh đâu" - ngọc chương nói, anh nghe xong cũng bật cười, rồi nhấp một ngụm bia nữa, trong anh say quá rồi, chắc xíu là gục ngay. nhưng nó không cản anh uống, bởi anh của nó bình thường không uống nhiều, nên cho anh tùy ý đi nhỉ.

"chương ơi, anh yêu chương" - xuân trường nói ra luôn, bởi giờ anh say rồi, có nói gì thì sáng mai anh cũng chả nhớ nổi dâu. ngọc chương nghe thấy thì ngạc nhiên, sau đó là bật cười, bởi đây là lần đầu nó nghe anh nói yêu nó. có lẽ anh yêu nó nhiều lắm, chỉ vì nó không có cơ hội nghe thấy thôi. giờ nghe rồi thì ngọc chương vui hơn hẳn, vui vì nó biết rằng anh cũng yêu nó, thương nó đến nhường nào. ngọc chương hạnh phúc lắm, hạnh phúc bởi nó cũng yêu anh, thương anh y như vậy.

"em cũng yêu anh" - ngọc chương nói rồi nhẹ lại gần hôn lấy đôi môi xuân trường, môi anh mềm lắm, còn thơm nữa. nó không hôn thì thôi chết bà nó đi.

"ưm.." - xuân trường đẩy ngọc chương ra, bởi anh cần dưỡng khí cơ. xuân trường say rồi thiếp đi trên vai của ngọc chương. nó thấy thế thì vội bật cười, không ngờ anh của nó lại đến nước này luôn. nó dọn dẹp hết những gì bày bừa rồi đi lại chỗ anh, nó cõng anh trên vai. có lẽ ngọc chương thích cảm giác này nhất, cảm giác đi bộ về chung cư của mình. bởi nó không hề cô đơn, nó có anh trên vai, là chỗ tựa của nó mỗi khi nó mệt mỏi.

trời hôm nay đột nhiên lại đầy sao, có lẽ vì anh muốn ngắm những thứ đẹp đẽ như vậy. nhưng không may, anh ngủ mất rồi, anh không thể thấy được bầu trời đầy sao này rồi. ngọc chương hứa với anh, nó hứa rằng sẽ không rời xa anh đâu, cho dù thế giới này có ra sao đi nữa. có tận thế đi nữa, thì ngọc chương nguyện ôm anh vào lòng, ở bên cạnh anh, dù đó là giây phút cuối cùng. ngọc chương sẽ nắm tay anh rồi nhẹ nói em thương anh, thương anh nhiều lắm. cho dù anh có biết hay không thì ngọc chương vẫn sẽ nói, ngọc chương muốn anh biết nó cũng thương anh. cõng anh trên vai mà nó ngỡ như đang cõng một đứa bé nhỏ vậy. anh nhẹ đi hẳn, chắc là những đợt chạy show vừa rồi đã lấy đi năng lượng trong anh. ngọc chương sẽ cố gắng bồi bổ cho anh, cố gắng để anh ăn thật nhiều. béo lên rồi thì ôm mới đã được. hai bóng hình, một lớn, một nhỏ trên vai cùng nhau trở về chung cư. đêm nay quả là một đêm thật tuyệt với xuân trường, cũng cho cả ngọc chương nữa.





















ngắn haaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip