Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất tỉnh nhân sự.

Người nhà phải chú ý đến tâm trạng, trò chuyện cùng bệnh nhân, tuy không phản hồi nhưng bệnh nhân vẫn nghe thấy và tiếp thu. Trò chuyện có thể giúp tâm tình bệnh nhân tốt hơn. 

Hới, vậy là cậu vẫn chưa đăng xuất, còn ngáp ngáp được vài hơi.

Nhưng mà gì đây? Phía trước một màu đen tối, tay chân không thể cử động.

- Bất động một chỗ thiết nghĩ đăng xuất vẫn tốt hơn. Nhưng mà không được, ông trời ơi tôi đã kịp cưa cặp sừng rồi phang vào đầu hai con người kia đâu.

Đang than thân trách phận, có ai đó ngồi xuống cạnh cậu.

- Fourth... em ngủ đến khi nào nữa đây, mau tỉnh dậy Phuwin cùng em về nhà ăn cơm mẹ nấu nhé. Em thích nhất là cơm gà mẹ làm mà.

Hả? Cậu đúng là tên Fourth, cậu cũng thích cơm gà nhưng Phuwin là ai?

Nghe rất quen tai, Phuwin. Là ai vậy?

 - Em ở đây sắp một tháng rồi, sắp đến cuối năm mau tỉnh dậy chúng ta về nhà ăn Tết. Em xem hôm nay Pond có mua một đóa hướng dương. Tươi sáng giống nụ cười của Fourth. 

- Phuwin, đến giờ ăn trưa rồi. - Pond vừa đến đã cất giọng.

- Pond... bác sĩ nói em phải kiên trì trò chuyện với Fourth. Fourth vẫn nghe thấy những gì chúng ta nói.

- Ừm ừm, anh biết nhưng em phải ăn cơm trước, em ấy cũng đến giờ truyền dịch rồi. Nhé? - Anh dùng giọng nài nỉ.

- Ừm, em biết rồi. - Phuwin.

Con mèo này cũng phải xiêu lòng, ai cũng biết cậu nghe lời Pond nhất.

Chỉ nằm yên nhưng vẫn có cơm chó dâng đến miệng. Nội tâm cậu gào thét.

  " Tôi thật sự nghe thấy, nên hai cậu có thể đừng phát cơm chó cho tôi nữa không? Tôi cũng rất muốn tỉnh lại, nhưng làm không được."

Đều đặn mỗi ngày, Phuwin đi làm về sẽ ghé ngang trò chuyện cùng Fourth. Đến tối, lại trở về nhà. 

Phuwin tin rằng nếu mỗi ngày đều trò chuyện, Fourth sẽ sớm tỉnh lại.

 - Ai giải thích cho tôi chuyện gì đi? Phuwin là ai? Không phải tôi bị tai nạn xe sao? Quên mất... mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. 

___

- Fourth, mình đến thăm cậu.

 " Đây lại là ai?"

- Tớ là Hi Nguyệt, Lam Hi Nguyệt bạn thân nhất của cậu. Nghe thấy không? Dù không nghe thấy tớ vẫn kể. Hôm nay, trên đường đến cậu biết tớ thấy cảnh tượng gì không? Là Luna, cái cô lúc nào cũng đòi làm vợ Mario ấy. Đã lâu không gặp, crush cũ của cậu vẫn phong độ ngời ngời. Lúc nãy ngoài đường cô Luna chân vướng phải hạt cát ngã vào người Mario, Era cao tay kéo Mario lại làm cái bà cô ấy ngã xổng xoài giữa đường hahahahaha cười đến chảy nước mắt.

" Thế giới lạ quá, nói chuyện cũng lạ, tôi có bạn thân tên Hi Nguyệt lúc nào? Mario là ai, tôi crush cậu ta khi nào? Tôi thẳng, tôi là thẳng."

- Fourth mau tỉnh dậy cho tớ. Lúc trước chúng ta cùng nói xấu Luna, lúc này chỉ mình tớ nói cậu còn không thèm trả lời, thật là hức... hức...

" Ao sao lại khóc rồi, tôi không biết dỗ con gái. Tôi thật sự muốn an ủi cậu, nhưng mà mở mắt còn không mở được, thật sự hết cách."

Tâm sự xong, cô khóc sướt mướt ra về chỉ còn cậu nằm trong căn phòng tĩnh lặng.

- Chán quá. Tôi muốn lái motor, tôi nhớ con trai tôi rồi. Tôi muốn ăn gà rán, tôi muốn order phở bò hai trứng. Tôi muốn lướt tiktok, tôi muố-...

- Muốn thì tỉnh dậy mà làm, đừng la lối nữa. Ồn. 

_____________________________________________


- Sao anh nói em ồn ào?


- Không phải anh, bà tác giả kêu anh nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip