Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phòng họp dành cho thực tập sinh, người dẫn dắt tổng hợp lại mọi công việc mọi người trong nhóm đã làm trong thời gian đầu thử việc. Sungchan nghiêm túc ghi chép lại nội dung buổi họp, cậu né tránh ánh nhìn có phần vượt trên ngưỡng đồng nghiệp của anh thực tập tiền bối ngồi đối diện cậu.

Thực ra người phát hiện ra có đồng nghiệp có tình cảm với Sungchan không phải cậu, mà là Shotaro. Trong một lần đến thăm công ty với danh vị là đối tác, anh có tham quan tới khu làm việc của Sungchan. Hôm đó cậu đang bận rộn xử lý tài liệu, anh thực tập tiền bối có mấy lần tới chỗ cậu hỏi về thắc mắc trong phần công việc của bản thân. Sungchan không nghi ngờ gì, chân thành giải thích và góp ý cho anh ấy. Mọi sự việc bằng cách nào đó Shotaro chỉ cần nhìn qua liền nắm rõ sự tình.

Anh nhắn cho Sungchan một tin.

"Quản lý bản thân kém quá. Tên thực tập già khoặm kia mỗi lần tới gần em là nước miếng của anh ta chảy dài thành suối rồi."

Sau lần đó, Sungchan kéo dài khoảng cách của mình với anh thực tập tiền bối, cậu xác nhận bản thân đã có người thích và hai người đang trong mối quan hệ yêu đương.

Nhưng người tiền bối này không bỏ cuộc.

Sungchan đã hoảng sợ khi một lần Shotaro tình cờ tìm thấy một chiếc đồng hồ đắt tiền trong balo cậu lúc anh giúp cậu giặt balo. Thậm chí Sungchan còn không biết thứ đó tại sao ở trong balo của mình, mặt sau đồng hồ có khắc dòng chữ uốn lượn.

'Jungwoo love Sungchan'

Tan họp, mọi người cùng nhau bàn luận về bữa tối. Sungchan biết thời gian thực tập của mình ở công ty còn rất ngắn, cậu nhắn tin nói lại với Shotaro rồi đi ăn tối với mọi người.

Tại quán lẩu, Sungchan thấy mọi người dần ngà ngà say, cậu nhờ nhân viên rót cho mỗi người cốc nước mật ong ấm để giải rượu tạm thời trước khi trở về.

Bữa ăn kết thúc, Sungchan biết trong người mình cũng có men rượu, cậu nhắn tin nhờ Shotaro tới đón. Sau đó Sungchan đặt xe, cùng với một vài người còn tỉnh táo giúp đỡ các đồng nghiệp tửu lượng kém đón xe về nhà.

Đợi một lúc thì Sungchan cũng thấy ô tô kiểu dáng quân đội của Shotaro dừng ở gần quán ăn qua lớp cửa kính, cậu cầm đồ ra về. Nào ngờ vừa rời khỏi cửa quán ăn mấy bước chân, cậu bất ngờ bị một người ôm lại từ phía đằng sau.

Sungchan chới với suýt thì ngã về đằng trước, cậu đứng vững lại, đỡ lấy người đang ườn ra ở lưng của mình. Jungwoo ôm lấy cổ cậu, vị tiền bối không ngại ngần kéo gương mặt cậu lại gần phía anh ta.

- Sungchanie~

Giọng Jungwoo trầm trầm nghẹt nghẹt vì say rượu, anh ta ghé sát tới, chuẩn xác hơn là nhào tới. Trong gang tấc gương mặt của vị tiền bối lại gần, Sungchan né mặt sang một bên, môi của Jungwoo chạm vào má cậu, lúc tách ra còn nghe được tiếng hôn. Ngay lúc đó, cửa xe ghế lái của chiếc xe quân đội cũng được mở ra bằng một lực đầy mạnh mẽ.

Sungchan không muốn chấp nhặt với người say, cậu dựng vị tiền bối đứng thẳng dậy, đặt lại cánh tay anh ta ngay ngắn trên cổ mình, dìu Jungwoo về phía xe của anh ta. Cậu nhớ lúc nãy vị tiền bối này vẫn còn tỉnh táo, nhưng lúc Sungchan ngồi đợi người đón và từ chối lời chở về của anh ta, Jungwoo cũng không về luôn mà ngồi lại uống thêm rất nhiều rượu. Sungchan không muốn dây dưa với Jungwoo, cậu mặc kệ anh ta muốn làm gì cũng được.

Bây giờ nhìn người đang đứng trước cậu và Jungwoo, Sungchan liền thấy hối hận vì khi nãy không cản vị tiền bối ngừng uống rượu và đuổi anh ta về.

Shotaro lạnh mặt, anh liếc mắt nhìn người đang say mèm, lại nhìn sang chú cún con của mình đang chật vật nâng một người.

Sungchan nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng Shotaro lại ghé xuống, quàng nốt cái tay còn lại của Jungwoo lên cổ mình. Sungchan hiểu ý, hai người cùng nhau dìu Jungwoo ra chỗ gửi xe.

Tới cửa xe của Jungwoo, Sungchan đứng yên như rô-bốt hết pin, cậu để yên Shotaro tự lục chìa khóa ô tô trên người vị tiền bối. Cửa xe được mở, hai người đẩy con ma men vào hàng ghế sau. Jungwoo lúc này đã ngủ say. Shotaro đặt dịch vụ lái xe thuê trên app điện thoại. Xong hết thao tác, anh kéo tay người thanh niên lớn xác đang đứng đờ người.

Sungchan bị đẩy vào ghế lái phụ, cửa xe bị đóng lại nghe cái rầm. Sungchan lo lắng đến đổ mồ hôi tay, cậu nuốt vài ngụm nước bọt, ép mình nghĩ ra giải pháp để cứu sống bản thân khỏi tình huống hiện tại.

(Sợ vợ mới là người đàn ông chân chính😊)))

Ngay khi người lái xe ngồi xuống ghế, Sungchan liền túm lấy anh, cậu nhẹ nhàng kéo gáy anh, vụng về chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của đối phương.

Sungchan về phương diện này quả thực rất ngại ngùng, chạm môi rồi nhưng lại không biết làm thế nào tiếp, cậu thả môi mình ra rồi lại ngay lập tức dí môi lại, sau đó cọ qua cọ lại.

Động tác của cậu không khác gì chú cún nhỏ lấy lòng chủ nhân.

Kết thúc hành động nịnh nọt vụng về, Sungchan lấy tay che miệng, đầu cậu ong ong vì men rượu, đôi mắt lấp lánh nhìn phản ứng của người đối diện.

Shotaro không biết nên làm gì. Anh không thể tức giận với cậu khi chạm vào đôi mắt ấm ức ngây thơ kia, lại vừa bị cậu chọc cười vì cách hôn luống cuống.

Anh kéo cái tay đang che miệng của cậu xuống, kéo cậu lại gần, bình tĩnh dạy cho cậu biết thế nào mới là hôn môi.

(Truyện hình mẫu tiểu học xin phép không H gì hết nhé.

Còn mình trinh nữ giăng kén nửa đời người. Mình sắp hóa thần rồi, mình viết không nổi.)

Về tới nhà, Sungchan nằm nhoài ra ghế sofa chơi cùng với chú mèo Puipui, cậu tùy ý vừa trò chuyện vừa sờ mò cái bụng múp míp của chú mèo. Puipui nằm lên bụng cậu, thoải mái dùng hai chân trước lặn nhào bột trên lớp áo của cậu.

Shotaro đem tới một ly sữa ấm và một ít đồ ăn vặt cho thú cưng. Anh đưa ly sữa cho Sungchan rồi bế chú mèo mập ngồi sang đùi của mình, bóc lấy một gói đồ ăn rồi đút cho Puipui.

Sungchan vẫn còn ngượng ngùng vì nụ hôn trên xe, miệng của cậu hớp lấy từng chút sữa, ánh mắt không giấu được mà nhìn sang gương mặt của Shotaro, rồi từ từ di chuyển trọng tâm ánh nhìn đến đôi môi của anh.

Vụng trộm khó giấu.

Sungchan giật mình nhận ra Shotaro cũng đang nhìn mình, cậu thấy anh giơ ngón tay lên.

"Nụ hôn lúc nãy là không đủ nhỉ?"

- Khụ...

Chàng thanh niên trẻ lập tức sặc sữa, không uống thêm ngụm nào nữa mà ôm ngực ho lấy ho để. Shotaro lo lắng thả Puipui xuống, anh lại gần vỗ vỗ vào lưng cậu.

Sungchan ho xong mới ấm ức nhìn anh, lúc này hai mắt cậu còn vương một ít nước mắt sinh lý, đôi mắt cậu to tròn lóng lánh.

- Anh đừng trêu em được không?

Shotaro nhéo hai má cậu, rồi lại dịu dàng lau đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt cún con, anh tiến tới đặt lên má cậu một cái thơm nhẹ.

"Chỗ này anh đã đánh dấu rồi."

"Anh không cho người khác chạm vào đâu."

Đôi mắt cún con của Sungchan ánh lên long lanh, cậu chớp chớp mắt rồi cười tinh nghịch.

- Anh mới đánh dấu một chỗ thôi.

Shotaro nhìn gương mặt đắc ý của cậu, anh kéo gương mặt cậu lại, sau đó thì liền hoàn thơm lên trán, má, mũi rồi cằm của chàng thanh niên, một chỗ cũng không bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip