Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shotaro tỉnh giấc vì lạnh. Căn phòng trọ này quá lạnh, cho dù bây giờ còn chưa phải thời điểm rét nhất trong năm, tường mỏng mái thấp không ngăn được gió rét ngoài kia, đêm ngủ không say có khi sẽ bị tỉnh vì tiếng gió rít.

Chỗ nằm bên cạnh không còn vương hơi ấm, Shotaro nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ sáng, anh lười ra khỏi chăn nên cuộn mình lại làm ổ trên giường. Anh lấy điện thoại check tin nhắn và công việc buổi sáng, đúng lúc ấy cửa phòng trọ cũng mở ra.

Sungchan bước vào mang theo cái lạnh sáng sớm của mùa đông, cậu đổ mồ hôi quanh trán vì vừa chạy bộ về. Sungchan lôi trong ngực áo ra ít quẩy đặt lên bếp, bận rộn kiểm tra nồi cháo mình nấu từ trước lúc đi. Shotaro quấn chăn quanh người nhìn cậu.

Sungchan thấy anh đã tỉnh, cậu lôi từ trong ngực áo ra một hũ sữa đậu nành, đem đến cho Shotaro.

Shotaro sờ vào hũ thủy tinh, mở ra nhấp lấy một ngụm, bên trong vẫn còn rất ấm áp.

Sungchan thấy cháo hầm với nước xương mềm ngọt rồi, liền tắt bếp mà múc ra hai cái tô. Cậu sắp cháo kèm thìa và một đĩa quẩy lên trên cái bàn nhỏ, cẩn thận bê đến bên giường.

Sungchan không ngồi xuống ngay, cậu chà sát hai tay của mình đến khi chúng không còn lạnh mới ngồi xuống cạnh Shotaro, lấy máy trợ thính ra đeo giúp anh.

Shotaro uống hết hũ sữa rồi đưa cho cậu cất, anh hỏi cậu.

"Trời lạnh vậy, sao em không ngủ thêm?"

Sungchan chia cháo nóng hổi từ một cái bát tô sang một cái bát con, từ từ thổi cho bớt nóng rồi đưa cho anh.

- Dậy sớm thành thói rồi. Không ngủ cố được.

Shotaro đón lấy bát cháo, cứ vậy xúc cho vào miệng, cũng không còn quá nóng nữa.

Sungchan lấy đâu đó cái mũ len dầy, trên đỉnh mũ còn có cái chỏm bông, cậu đội lên đầu anh, bít kín bưng hai tai anh.

Shotaro ăn hai bát nhỏ liền không muốn ăn nữa, cháo trong tô lớn vẫn còn. Sungchan thấy anh đặt thìa xuống thì chủ động đổ hết cháo còn thừa trong tô lớn của anh sang tô của mình, cứ vậy một mạch ăn hết.

Ăn xong, Sungchan đưa đến cho Shotaro một bộ quần áo, là quần áo ấm của anh, cậu vẫn nhớ thói quen mặc đồ thường ngày của anh. Shotaro nhận lấy, anh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Sungchan ở ngoài dọn dẹp rửa bát. Anh thay đồ bước ra thì cậu cũng vừa xong.

Sungchan thậm chí cũng đã thay xong quần áo của mình.

Shotaro ngồi xuống ghế ở bàn học, nhìn cậu chuẩn bị sách vở.

"Hôm nay ngoài đi học ra em có kế hoạch gì chưa?"

Sungchan để ý anh chưa đi tất, cậu lấy tất rồi quỳ gối xuống xỏ cho anh. Sau đó cậu lại trở về trạng thái im lặng không trò chuyện cùng anh.

Shotaro tựa đầu vào ghế, anh cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền vào lòng bàn chân mình.

Xem ra con cún con này có thể chăm sóc anh mọi thứ, nhưng cậu không chịu tiết lộ chuyện về bản thân cho anh biết nữa rồi.

Sungchan xỏ giày cho anh rồi đứng dậy, khoác balo lên vai.

- Bây giờ em sẽ đi học, em đã gọi cho trợ lý của anh từ sáng, có lẽ bây giờ chị ấy đang đứng chờ ngoài cổng khu trọ.

Ra ngoài khu trọ, Sungchan chào hỏi tài xế Thomas sau thời gian dài không gặp. Cậu cũng không nhìn Shotaro một lần, chỉ chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu rồi nhanh chóng đi bộ đến trường.

Shotaro nhìn nụ cười tươi của cậu đối với Thomas, lại nhìn hình bóng khi đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt mà vẫn thấy cậu thật soái. Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô, ánh mắt tiếc nuối dõi theo cậu mãi đến khi cậu đi khuất.

Học xong lớp buổi sáng, Sungchan đi bộ về nhà trọ, làm cho mình một bát mì trứng đơn giản. Dọn dẹp xong bữa trưa vừa ăn cậu chạy vội để bắt kịp xe buýt tới công ty xây dựng của Alan.

Nhân viên trực ở bàn lễ tân ban đầu còn tưởng cậu là khách, nghe rõ lời cậu liền hướng dẫn dẫn cậu lối đi đến phòng nhân sự.

Vừa bước vào phòng nhân sự Sungchan đã cảm giác được rất nhiều con mắt hướng về mình soi xét, cậu hít vài hơi, điều chỉnh biểu cảm gương mặt lạnh lùng hơn cả lúc bình thường, cực kỳ bình tĩnh trải qua cuộc phỏng vấn với người phụ trách phòng nhân sự.

Sau khi thảo luận xong với người phụ trách, Sungchan nhận lấy vị trí thực tập đầu tiên của mình, cậu có bàn làm việc riêng cùng với một nhóm thực tập sinh mới khoảng 4- 5 người và một người dẫn dắt. Sungchan gặp mặt mọi người, cậu chủ động khao bữa tối cho nhóm thực tập và tặng quà gặp mặt cho người dẫn dắt.

Buổi làm việc hôm nay tăng ca khoảng 2 tiếng, 7 giờ tối mọi người đã tụ họp ở nhà hàng, họ đều ngạc nhiên khi từ một người ít nói lạnh lùng nghiêm túc ở công ty, Sungchan bỗng trở nên năng lượng và hòa đồng hơn trong bữa ăn. Cậu dễ dàng bắt chuyện và nói chuyện với mọi người, tuy rằng cậu vẫn như chú rùa với chiếc mai cứng, mọi câu chuyện về cậu đều được giấu nhẹm bên trong, rất uyển chuyển nói các chủ đề khác nhau với mọi người nhưng tuyệt đối không để lộ bất kỳ chuyện cá nhân riêng tư nào.

Mọi người đều tự đánh giá cao về cậu trong lần gặp mặt đầu tiên. Bữa ăn kết thúc, Sungchan vội vàng bắt một chuyến xe buýt về quán trà sữa, bắt đầu ca làm thêm đêm của mình.

Vì cậu đến muộn nên bị quản lý phạt ở lại chép lại sổ sách giúp. Đêm hơn 11 giờ, Sungchan đi cùng chị quản lý về đến nhà chị ấy rồi cậu mới trở về. Sungchan chạy rất nhanh trên đường, chưa tới 15 phút đã về tới nhà trọ.

Trong phòng trọ đèn vẫn bật, Shotaro dùng bàn học của cậu làm bàn làm việc, bình tĩnh xử lý nhiều văn bản khác nhau. Thấy cậu trở về anh liền đứng dậy chào đón.

Sungchan đặt balo xuống giường, cậu lấy quần áo rồi đi về phía phòng tắm, hoàn toàn lơ đi Shotaro.

Thay xong quần áo ngủ, Sungchan bước ra khỏi phòng tắm, cậu lặng lẽ dọn dẹp văn kiện của anh trên bàn học của mình, sau đó lại lấy sách vở của mình ra ôn bài.

Học bài xong cậu đi về phía giường ngủ, người đang nằm trên giường đột nhiên hất chăn rồi túm lấy tay cậu. Cả người Sungchan đổ lên giường, gương mặt cậu bị hai bàn tay xinh đẹp giữ lấy, ép cậu nhìn lên phía trước.

Hai mắt Shotaro đỏ hồng, có vẻ anh đã khóc được một lúc lâu.

Thấy Sungchan không tránh né mình nữa, anh mới thả hai tay khỏi đầu cậu, trò chuyện với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Sungchan à, em ghét anh lắm à?"

Mới nói tới đó nước mắt anh đã rơi lã chã trên mặt. Sungchan vươn tay lau đi nước mắt cho anh, cậu không trả lời câu hỏi trước đó, chỉ nói.

- Đừng khóc.

Shotaro hít mấy hơi lớn, anh hơi ngước mắt lên phía trên ngăn cho nước mắt chảy xuống.

"Không khóc nữa."

"Anh sẽ không làm những điều em không muốn nữa."

Shotaro nắm lấy hai tay của Sungchan lâu thật lâu rồi mới thả ra.

"Anh thích em."

"Sungchan à, anh yêu em nhiều lắm."

Sungchan vừa mở miệng lại bị anh bịt miệng ngăn lại.

"Em không đáp trả tình cảm của anh cũng không sao cả. Dù thế nào anh cũng vẫn thích em."

"Chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa.

Chỉ cần em đừng ngó lơ anh, có được không?"

Nói đến đây Shotaro không nhịn nổi nữa mà khóc lớn. Anh níu lấy cánh tay định ôm cậu, lại sợ cậu đẩy ra nên chỉ khẽ tựa đầu vào vai cậu thút thít.

Sungchan nhẹ nhàng xoa lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về dỗ ngọt anh.

Shotaro đến lúc chìm vào giấc ngủ vẫn còn thút thít.

Sungchan thấy anh ngủ say mới ra ngoài hành lang phòng trọ đứng. Gió ngoài trời tạt vào người cậu lạnh toát, Sungchan bất lực tựa lưng vào tường, không biết nên đối mặt với người bên trong thế nào.

Hiện tại cậu vẫn chưa dám bày tỏ hay muốn ở bên cạnh anh với tư cách là người yêu.

Muốn yêu người khác thật nhiều thì cũng phải yêu bản thân thật nhiều.

Bây giờ Sungchan lại ghét bản thân đến mức nếu không có thuốc sẽ nghĩ quẩn mà tự làm tổn thương bản thân. Kỳ điều trị tại bệnh viện kết thúc nhưng cậu vẫn phải nhận điều trị từ xa và kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của bác sĩ.

Chẳng phải Shotaro nắm rõ điều này sao?

Tại sao anh ấy lại nhất quyết bày tỏ tình cảm ngay lúc cậu đang rối bời nhất?

Sungchan ôm đầu ngồi xổm xuống. Tình cờ lúc này một cậu sinh viên phòng kế bên đang đi về phòng, Sungchan túm cậu ta lại.

- Eunseok à.

Cậu bạn làm ca đêm về mệt mỏi không để ý xung quanh, đột ngột bị kéo chân nên cậu ta hết hồn thiếu chút thì hét lớn.

- Cái gì vậy?

Sungchan đứng lên, tỏ vẻ thân thiện phủi phủi bụi trên áo Eunseok.

- Không nhớ tao à?

Người được hỏi liền nhìn Sungchan với vẻ mặt khó hiểu.

- Nhớ chứ, chúng ta còn học chung khoa mà. Nói chứ Sungchan à, nửa đêm rồi mày làm cái trò gì vậy?

Sungchan khoác vai cậu bạn.

- Cho ngủ nhờ một đêm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip