Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ học mới của các sinh viên năm 3 bắt đầu sau Tết, các sinh viên đều trông tròn thêm vài vòng. Linda vừa trông thấy Sungchan liền cảm thán.

- Hey, lâu không gặp mà béo đến phát tướng luôn.

Sungchan hơi vỗ vỗ vào hai bên má của mình, quả nhiên hốc má gầy gò ngày trước không còn, ngược lại còn phính ra thơm mùi sữa. Cậu còn chưa kịp trả lời Linda đã bị các bạn học khác vồ tới tấp hỏi.

- Quần áo dạo gần đây ăn vận cũng cực có gu luôn.

- Tóc tai cắt lại gọn gàng đẹp trai vãi chưởng luôn ấy....

Sungchan đợi mãi mới hết tiết để thoát khỏi vòng câu hỏi về chiếc thìa vàng cậu mới ngậm được. Cậu cũng biết bây giờ mình trông phổng phao hơn rất nhiều so với ngày xưa, da dẻ vì được Shotaro thúc ép thoa kem dưỡng mà hồng hào trắng mịn. Quần áo của cậu cũng được Shotaro tự đổi hết thành đồ anh mua cho cậu. Chỉ trong vài tuần, Sungchan nhìn như một cậu ấm nhà giàu được chăm bẵm từ bé.

Cậu ấm buổi chiều học xong ngoan ngoãn đứng ở cồng trường đợi chiếc thìa vàng mình mới ngậm được tới đón. Qua Tết trời bớt lạnh nhưng vẫn có cảm giác giá rét, Sungchan trùm mình trong áo phao cỡ lớn mà Shotaro mua cho cậu, lại khoác thêm khăn choàng cổ, cậu cảm tưởng sau lưng mình chảy mồ hôi. Nhưng có bắt ép cậu cũng không dám cởi ra, Shotaro mà thấy sẽ mắng cậu mất.

Chiếc xe moto rì ga phóng vọt tới cổng trường nơi Sungchan đứng. Trước bao con mắt tò mò kèm ngưỡng mộ của những người xung quanh, người lái xe moto cầm lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác, ném về phía cậu sinh viên cao cao điển trai. Sungchan thành thục bắt lấy mũ bảo hiểm, vừa trèo lên đằng sau xe vừa đội mũ bảo hiểm vào và cuối cùng là vòng tay lên phía đằng trước, dịu dàng ôm chặt lấy vòng eo của người ngồi phía trên.

'Rồ rồ'

Tiếng động cơ xe nổ oang tạc nửa góc trời, hai người phóng ra ngoài đường lớn, hướng thẳng về nhà.

Sungchan ngồi sau rướn người lên phía trước, hét thật to để người ngồi trước nghe được.

- Hôm nay về nhà em sẽ nấu cho anh ăn món gà hầm nhé, trời lạnh này ăn ngon lắm.

Người ngồi trước vững chãi cầm chắc tay lái, đánh xe trên đường, im lặng không trả lời. Sungchan ngồi đằng sau lại rất vui vẻ, vòng tay ôm eo người kia càng thêm ấm áp.

Lúc về đến nhà để xe ở chung cư, Sungchan nhảy xuống khỏi xe, vui vui vẻ vẻ đi kè kè bên cạnh người còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm xuống. Shotaro để cậu giúp anh cởi mũ bảo hiểm, hai tay dùng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời.

"Không cần nấu cơm hôm nay đâu, tối nay em sẽ cùng anh đi đến một nơi."

Sungchan đặt mũ bảo hiểm ngay ngắn trên yên xe, ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng.

Shotaro hơi kiễng chân với tay lên xoa đầu cậu, không hiểu từ lúc nào thằng nhóc càng ngày càng cao, bây giờ cao hơn anh gần 2 cái đầu rồi.

"Anh còn chưa nói là đi đâu mà, em đồng ý luôn sao?"

Sungchan hơi khuỵu gối cúi đầu, để người đối diện dễ dàng sờ sờ mái tóc của mình. Cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Chẳng phải là đi với anh hay sao ạ? Em đồng ý.

Shotaro nắm lấy tay cậu, từ từ dắt cậu đi về nhà.

"Anh đã dặn cô giúp việc chuẩn bị đồ cho em. Thay quần áo xong chúng ta sẽ đi."

Thay quần áo xong, Sungchan lạ lẫm nhìn bản thân trong gương. Một cậu thanh niên phổng phao tràn trề tuổi trẻ, khuôn mặt hiền hòa pha chút trưởng thành khó thấy. Bộ vest đen trên người càng khiến Sungchan trông già dặn và trưởng thành hơn, tóm lại là rất điển trai.

Sungchan suy nghĩ về cơ thể gầy queo cao kều của mình trước đây, thực sự không nghĩ đây là cùng một người. Một bàn tay chạm vào người cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Sungchan quay sang, thấy Shotaro đang mỉm cười nhìn cậu. Anh nhìn rất lâu, dường như rất thỏa mãn với tạo hình của người trước mặt. Shotaro bình tĩnh chỉnh lại cổ áo cho Sungchan.

"Đúng như anh đoán, nó rất hợp với em."

Sungchan gật đầu, Shotaro sờ sờ vào gáy cậu.

"Em đúng là ngoan thật đấy."

Nói đoạn rồi hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Sungchan nhìn phục trang Shotaro mặc, là một bộ vest cách tân hiện đại màu đỏ sẫm, cậu đoán nơi sắp đến không phải để bàn công việc. Hai người cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau của ô tô, Thomas ở phía trên hoàn thành nhiệm vụ tài xế của mình.

Chiếc siêu xe đi vào khuôn viên của một căn biệt thự lớn trong nội thành, Sungchan chỉ ngước nhìn cảnh tượng xa xỉ một chút liền hơi cúi xuống, cả người chìm vào trạng thái lạnh nhạt.

Trước khi xuống xe, Shotaro đặt tay lên đùi của Sungchan, cậu nhìn sang, ánh mắt cậu trong vắt dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời anh nói.

"Vào trong không cần để ý ai hết, hãy tự do làm điều em muốn, nhưng không được tò mò quá trớn."

Shotaro tuy dặn vậy nhưng cũng biết trước Sungchan có khi sẽ chỉ ngồi yên một chỗ đợi anh đến khi bữa tiệc kết thúc. Sungchan lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

- Vâng. Em nhớ rồi.

Shotaro chạm tay lên má cậu, ngón tay cái sượt nhẹ qua đuôi mắt hơi cụp xuống của cậu.

"Còn nữa, hãy cất ánh nhìn cún con của em đi."

Sungchan bật cười.

- Chỉ anh thấy thôi.

Shotaro giả vờ liếc cậu.

"Quản lý bản thân cho tốt."

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, hai người xuống xe cùng lúc, Sungchan lẽo đẽo đi theo sau Shotaro. Bên trong bữa tiệc có chút xa xỉ hơn một số bữa tiệc khác mà Shotaro từng dẫn Sungchan đi, bữa tiệc này bật nhạc nhẹ và có rất nhiều người ăn mặc sang trọng tham gia. Sungchan thu hẹp ánh nhìn của mình lại, một mực chăm chăm phía sau gáy của người trước mặt. Shotaro ngược lại vô cùng thoải mái, anh chào hỏi từng người, đôi khi còn dừng lại trò chuyện thân mật một lúc.

Sungchan đi theo một hồi có chút nhàm chán lẫn đói bụng, cậu chủ động vào góc bày biện đồ ăn của bữa tiệc, tùy hứng lấy đĩa rồi gắp cho mình ít thức ăn. Lấy xong đồ ăn, Sungchan ngồi sang một bàn trống mà bình tĩnh thưởng thức bữa tối.

Lúc cậu ăn có rất nhiều người tới bắt chuyện, tuy rằng có chút không thoải mái, cậu vẫn lịch sự tiếp chuyện từng người. Thấy cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, có người còn dùng dằng ngồi bên cạnh Sungchan cả nửa tiếng đồng hồ, không những nói chuyện còn cố tình đụng tay đụng chân. Sungchan bị ép đến ăn không ngon, cuối cùng lịch sự đứng dậy tìm chỗ trốn.

Cậu không tìm được Shotaro, đành lặng lẽ ngồi ở ghế khu quầy dành cho trẻ em. Chỗ này tuy ồn ào nhưng tuyệt đối sẽ không có ai làm phiền cậu cả. Sungchan rất nhanh làm quen được với mấy đứa nhóc, cậu còn vẽ tranh rồi tô màu cùng mấy em gái nhỏ.

Lúc Shotaro quay trở ra thì thấy một màn mấy nhóc con nít nô đùa với nhau. Có một cô bé ngồi trong lòng của Sungchan, cả hai người cười nói cùng nhau vẽ vẽ tô tô gì đó. Cũng có một bé trai đang đu trên cổ của cậu, bé trai đùa nghịch rất hăng, sau cùng còn cúi xuống gần thơm lên má của Sungchan mấy cái. Shotaro đứng hình khi thấy mấy đứa nhỏ khác cũng nháo nhào đòi thơm vào má của Sungchan.

(Mát vía chưa kìa, trẻ con người lớn đều thích >.<)

Một người đàn ông đứng bên cạnh Shotaro bình tĩnh bước tới chỗ mấy nhóc nô đùa, cúi người bế cô bé ngồi trong lòng của Sungchan lên. Bé gái ôm lấy cổ người người đàn ông, mừng rỡ gọi.

- Bố Alan!

Alan thơm lên mái tóc của con gái, anh mỉm cười nhìn Sungchan. Sungchan ngơ ngơ cúi đầu chào người đàn ông trong vô thức. Alan quay về phía Shotaro, thuần thục dùng ngôn ngữ ký hiệu.

- Nói chứ cậu cũng dẫn con trai đến à?

Shotaro không đếm xỉa đến câu nói đùa, anh tiến tới xoa đầu con gái của Alan. Cô bé cũng biết dùng ngôn ngữ ký hiệu.

- Cháu chào chú Shotaro.

Shotaro gật đầu với đứa nhỏ rồi mới bước tới gần chỗ Sungchan, cậu lúc này vẫn đang loay hoay vì bị nhiều đứa trẻ bám vào người cùng một lúc. Những đứa nhỏ như cảm nhận được luồng khí đáng sợ nào đó, chúng nhìn sắc mặt của Shotaro mà nhanh chóng chạy ra chỗ khác chơi. Sungchan chào mấy đứa nhỏ rồi mới đứng dậy chạy ra phía Shotaro. Vừa tiến tới trước trước mặt anh cậu liền cười, những người tham gia bữa tiệc hôm nay chưa biết tới Sungchan còn tưởng cậu không biết cười, đặc biệt là cười dịu dàng tỏa sáng như thế.

Shotaro nhìn nụ cười của cậu liền không hề thấy bực tức hay gì nữa, nhưng anh vẫn hơi nhăn mày nói.

"Quản lý bản thân không tốt chút nào."

Sungchan chưa hiểu anh nói gì, nhưng theo thói quen mà làm nũng xin lỗi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hai mắt trong veo lấp lánh.

- Em xin lỗi, em sẽ quản lý bản thân tốt hơn.

Shotaro đan các ngón tay của mình vào tay cậu.

"Về nhà thôi."

Sungchan thấy anh không giận mình thì càng vui vẻ, đến người ngoài như Alan cũng thấy cái đuôi sau mông cậu đang ngoáy tít lên.

Trước khi đi Shotaro giới thiệu qua với Alan về Sungchan. Sungchan lễ phép chào hỏi, còn rất biết điều mà kính Alan một ly rượu. Alan được mừng rượu liền hào sảng cười.

- Quả là do Shotaro dạy dỗ, không tồi.

Alan liếc qua ánh mắt của Shotaro liền nhớ ra gì đó, anh ta vỗ vỗ vai Sungchan.

- À, tôi có xem qua thành tích học tập của cậu ở trường, rất tốt đó. Cùng lúc công ty tôi đang cần các thực tập sinh có năng lực giống cậu. Cậu hãy cân nhắc thử một khóa thực tập tại công ty của tôi xem.

Sungchan bất ngờ chưa load kịp.

- Dạ?

Alan liếc qua một lần nữa ánh mắt của Shotaro, anh nghiến răng một cái rồi lại hồ hởi nói với Sungchan.

- Công ty của tôi không giống với Shotaro, chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhưng về bản chất quản lý tài chính vẫn có nét tương đồng. Cậu thử làm việc ở công ty tôi, ở dưới trướng của tôi, sau này tôi sẽ đào tạo cho cậu những kỹ năng mà hầu hết các nhân viên ở công ty của Shotaro đang thiếu, sau đó cậu sẽ quay về bên chỗ của cậu ta để giúp đỡ cậu ta nhiều hơn. Cậu nghĩ sao? Có đồng ý không?

Sungchan nhìn Shotaro, thấy anh không ý kiến gì mà để tự cậu quyết định, cậu liền tự hiểu ra mà nói với Alan.

- Em đồng ý ạ.

Alan mỉm cười.

- Vậy hẹn cậu tuần sau.

Cuộc trò chuyện với Alan kết thúc thì hai người cũng ra về. Mọi người trong bữa tiệc đều rất kính nể vị giám đóc trẻ tuổi Shotaro, họ chưa từng ý kiến về việc anh luôn về sớm trong những bữa tiệc gặp mặt kiểu này. Gần đây họ còn phải làm quen với một việc mới, là vị giám đốc trẻ này có vẻ đang bao nuôi một trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip