Thi Tinh Hoa Dich Doi Truong Vuong Cau Khong Doi Toi Sao Chuong 27 Thuc Tap Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi dậy trên chiếc giường, đêm hôm qua gọi điện video với Thẩm Mộng Dao và Châu Châu, Vương Dịch vẫn rất an tâm, ở cùng Thẩm Mộng Dao Châu Châu không chỉ không cắn chị ấy lại còn có vẻ khá thân thiết.

Nghỉ ngơi như vậy rất lâu, người ta cũng đã đến lúc trở lại làm việc. Viên Nhất Kỳ không phải vừa thông báo bản thân đã được chấp nhận. Ngày bận rộn đã đến, quân y cũng đã có.

Trụ sở cảnh sát Giang Tô, cô làm việc ở trong nghành pháp luật cũng khá lâu, nhưng vẫn chưa từng bước chân vào đây.
----------------
Trụ sở cảnh sát cũng không quá xa, Vương Dịch từ nhà đến cục cũng không quá 30p. Vương Dịch bước từng bước ra ngoài, nhẹ nhành chậm chạp. Không gấp gáp, có phải là do người này biết rõ, đến sớm cũng không có ích gì.

Nhưng mà, không phải là rất kì cục sao? Vương Dịch không phải không biết vụ thảm sát lần này. Người như cô sao lại không biết? Người trong sở chắc đều đã có sắp xếp tất cả cho vụ này.

Không lâu sau, Vương Dịch cũng đến cục, mọi người xung quanh dường như chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cô. Chăm chỉ tiếp tục đều tra manh mối các vụ án gần đây. Dù sao thì cô che mặt kín như thế, ai mà nhận ra "người nổi tiếng" này?

Đúng như cô nghĩ, vừa bước vào được vài phút, chả ai quan tâm, nhưng tên đội trưởng họ Tần này lại bước ra nghênh đón.

"Mọi người! Đến rồi, cô ấy là Vương Dịch"
Tên khứa họ Tần miệng lớn miệng nhỏ hô ta thu hút sự chú ý của moi người

"A? Ồ? Đó không phải là Vương Dịch sao?"

"Vương Dịch? Này đừng nói là, thật sự là Vương Dịch sao?"

"Có phải được trụ sở phân đoàn xuống giúp chúng ta phá án không?"

"Nghe nói chị ấy là FBI cấp cao đó, đến đây để khảo sát ư?"

Mọi người trong phòng ồ lên, phải đó. Trong nghành đa số đều sẽ nghe qua tên cô ít nhất 1 lần. Coi như người nổi tiếng vậy? Mặc dù cô gần như không phá án nhiều, chỉ tập trung ở các nhiệm vụ khu rừng để tìm kiếm tội ác vượt biên. Nhưng vẫn có vài vụ cô cùng Viên Nhất Kỳ đi điều tra vài vụ. Hai người như phát sáng, đi cùng nhau là liền trở thành thám tử và trợ lý.

"Tất nhiên không phải đến khảo sát, cô ấy chỉ là cảnh sát mới."
Lão Tần hoan nghênh nói. Nhưng sao lại có cảm giác đang thách thức cô, đang cho rằng cô chỉ là cảnh sát mới?

"À phải rồi, tất nhiên không phải thực tập sinh, Vương Dịch sẽ thay thế chức vụ và tiếp quản công việc của tôi trong 1 khoảng thời gian. Mọi người cứ nghe theo lệnh của cô ấy mà thực thi."

Đột nhiên ông ta nắm lấy cánh tay cô giơ lên  bảo, thay thế!?

"Hả? Này, ông...!?"
Vương Dịch có chút khó chịu, nhăn mày định phản bác lại bị tiếng hò reo của đồng nghiệp khác lấn áp

"Ye! Không phải quá tuyệt vời quá rồi sao?"

Trong trụ sở, cảnh sát nào lại không biết ông ta chuyên áp trách nhiệm lên tiểu đội ông ta quản lý. Mọi người đều rất áp lực trước công việc ông ta lại nhàn nhã uống trà, đợi đến lúc vụ án được phá giải. Người được nhận huy chương lại là ông ta, do khả năng "quản lý tiểu đội" rất tốt. Thật sự bất công, nhờ thế mà ông ta thăng chức lên đội trưởng.
[..........]

"Xin ngài buôn tay, đáng buồn là, xin lỗi ông, Tần đội. Tôi không thể giúp thay thế công việc của ông. Vả lại ai cho ông cái quyền tự ý quyết định và quản lý thế? Tôi đến đây là muốn làm cảnh sát, không phải đến để thay thế giúp ông."

Sau 1 vài tiếng reo hò, Vương Dịch cũng lịch sự đáp. Những đồng nghiệp nhỏ tuổi cũng có chút thất vọng khi không phải là sự thật.

"À à tôi hiểu mà, nhưng đó là những gì cấp trên nói..."

"Không phải là ông xin đấy chứ?"

--CẠCH--
Đẩy cửa thật mạnh, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bước vào nói với Vương Dịch

"A!! Được rồi Vương Dịch! Chúng ta không nói với ông ta nữa. Nào nào nào, có cái mới cho cậu. Trách nhiệm "huấn luyện và bồi dưỡng thực tập sinh". Nói vui thế thôi, tôi cũng không rõ nó gọi là gì. Đi nào, đừng ở lại đây, lãng phí thời gian nữa."

"Ừm được rồi."
------------------

-cộp cộp cộp-
Hai người cùng nhau đi trên hành lang trụ sở, tiếng bước chân là thứ duy nhất nghe được lúc này. Cả hai im lặng như thế, không nói 1 lời. Đột nhiên có giọng nói cực kì thất vọng vang lên ngay sau lưng

"Này---------"
"Sao 2 người lại không vạch trần ông ta? Nói ra sự thật là được mà. Sao lại phải lảng tránh chứ? Aizz---"

Cả 2 nghe giọng nói có chút ngọt ngào này, liền quay lại xem xem. Là ai lại đi nhẹ như thế? Họ thế mà chẳng thể nghe thấy tiếng bước chân khác ngoài họ

"Cô là ai? Sao lại ở đây?"
Vương Dịch nghi hoặc liên tiếng hỏi danh. Viên Nhất Kỳ kế bên cũng không cản, chỉ là lại 1 làn nữa chìm vào suy nghĩ.

Người kia trả lời ngay lập tức, lại có chút phàn nàn. Rõ ràng vừa mới nói. Vương Dịch sẽ chịu trách nhiệm bồi dưỡng thực tập sinh sao?
"Tôi á? Không phải chứ?~"
"Tôi là cảnh sát mới, à không. Thực tập sinh học viện cảnh sát Giang Tô. Tên Châu Thi Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip