Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Phuwin chỉ kịp ăn qua quýt bánh mỳ năng lượng viện nông nghiệp phát minh ra từ hai năm trước, mặc dù chẳng có vị gì ngon lành cả nhưng thành phần dinh dưỡng đầy đủ khiến cái bụng trống rỗng kêu vang của em dịu bớt đói khát hẳn, em ôm xấp giấy dày cộp ghi chép kết quả thí nghiệm bận rộn đẩy cánh cửa phòng họp khẩn, bình tĩnh lướt mắt xem Pond Joong cùng chú Off đang ngồi im ắng bất động.

 Sự xuất hiện của em phá vỡ thời kì kỉ băng hà giúp mọi người lục đục "sống dậy", sáu con mắt dựng thẳng đứng đột ngột chiếu vụt lên mặt em khiến em hơi run tay, bối rối đặt tài liệu xuống mặt bàn gỗ: "Chú..."

 Off gật đầu thay lời chào, săn sóc mở miệng: "Không nghỉ ngơi một lát à? Ngày mai họp cũng được, sao cháu cứ khăng khăng đòi họp ngay bây giờ thế?"

 "Bởi vì cháu cần biết sự thật."

 Em thản nhiên cười, không nhanh không chậm phân loại dữ liệu thông tin, đầu tiên báo cáo kết quả phân tích nước hồ Tử thần, sau đó tới thu hoạch sơ bộ nhóm máu, cấu tạo gen thuộc về đám quái vật bị nhốt trong hầm tối ở viện nghiên cứu bỏ hoang nằm ẩn mình nơi xa. Khi kể đến đoạn từng chồng tài liệu được đóng dấu đỏ "Đã tiêu huỷ", giọng nói mềm mỏng thoáng dừng chững, âm điệu đầy ngột ngạt ấm ách.

 "Tạm thời thì cháu điều tra ra bằng này. Đương nhiên chuyện muốn làm rõ sự tình vẫn không kiếm nổi manh mối nào, biến hoá cơ thể Pond và Joong vô cùng đáng ngờ, cháu đề nghị ngày mai hai người họ phối hợp tiến hành thí nghiệm tổng quát một lần nữa, cháu cần cập nhật thông số mới nhất...."

 Anh lẳng lặng đưa mắt dõi theo từng động tác của em, cánh mũi cao thẳng hơi động đậy giống như bắt trúng mùi vị quen thuộc, nhân khi cánh tay em gần mình bất chợt giam giữ cổ tay gầy yếu doạ em giật bắn, cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt cuồn cuộn tràn khỏi khoé mi: "Sao vậy?"

 "Em bị thương?"

 Nếu anh không nhắc có lẽ em còn chẳng nhận thức mình ăn đau, vết máu đỏ sậm đóng vảy dài nửa găng tay ở vị trí khó nhìn thấy bảo sao chính chủ cũng không rõ mình ngộ thương từ bao giờ. Phuwin bất an rụt tay lại né tránh động chạm, lớp vảy lạnh lẽo bao phủ người anh đã biến mất tăm mất tích, làn da ấm áp nóng hổi trái ngược làm em cứng đờ, vô thức tìm cách tránh xa.

 "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Em khách sáo cười với anh, đôi mắt đen láy thấp thoáng ánh nước, đem đồ vật nứt vỡ trong túi quần đặt lên bàn, nghiêm túc quan sát biến hoá biểu cảm trên mặt Off "Chú, cháu nghĩ chú nhận ra đồ vật này nhỉ?"

 Off sửng sốt nhìn em, sự lãnh đạm thường ngày vài giây ngắn ngủi run rẩy đổ vỡ, ông phiền não bóp hai bên thái dương giần giật, giọng điệu nhuốm chút nôn nóng: "Cháu tìm được thứ này ở đâu?"

 "Ở viện nghiên cứu bỏ hoang, vậy nên, cháu có thể nghe sự thật vốn dĩ cháu nên được biết từ lâu chưa?"

 Huy hiệu nứt vỡ nằm trơ trọi như cái đinh đâm rỉ máu lòng người, em siết chặt nắm tay buông thõng cạnh chân, quật cường mỉm cười. Không phải em không lờ mờ đoán ra ngọn nguồn, thứ em muốn là thái độ thành thật của chính phủ và căn cứ. Earth phát biểu đúng, phong cách hành động dọn sạch tầng trên viện nghiên cứu hoàn toàn rập một khuôn với quân đội chính quy, dù hạ mình che giấu cỡ mấy hiển nhiên tội ác tày trời vẫn giống cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, không một ai đủ khả năng một tay che trời qua mắt chính phủ, càng đừng bàn tới chuyện họ tiến hành hàng loạt thí nghiệm ghê rợn vô nhân đạo trái luân thường đạo lí kiểu ấy.

 "Phuwin...."

 "Để cháu nói suy đoán bản thân mình nhé." Em khó khăn cố gắng kéo khoé môi, khuôn mặt trắng tái bệnh tật đầy suy yếu "Chính phủ cùng quân đội ngay từ đầu đã biết về viện nghiên cứu đó, đúng không? Vốn không hề có nhà khoa học điên hay âm mưu gì hết, một nơi lộ liễu ghê rợn chừng đó trừ khi tồn tại người đứng sau chống lưng, bằng không số lượng "vật" thí nghiệm chết nhiều như thế, chắc chắn không cách nào bưng bít kín mít thông tin. Là chính phủ, hay quân đội, muốn nghiên cứu người phản tổ?"

 Không khí âm trầm đè lồng ngực em đau đớn, mỗi một hơi hít thở đều nhức nhối không ngưng. Em cảm tưởng thứ mình hô hấp hiện tại không phải oxy mà là máu tươi hàng trăm, hàng nghìn người vô tội bỏ mạng oan uổng. Nhân sinh quan của em vỡ vụn ngay giây phút em nhặt chiếc huy hiệu không nguyên vẹn lên, mọi lí tưởng phấn đấu, nỗ lực nháy mắt hoá thành trò cười cho thiên hạ, chính bản thân liều mạng nghiên cứu ôm hoài bão giải quyết tận thế thực nực cười ra sao, rốt cuộc bọn em chỉ xứng đáng đóng vai con rối đợi người khác giật dây thao túng, ngu ngốc khờ khạo bị bán còn giúp chủ mưu đếm tiền.

 "Phuwin, cháu bình tĩnh nghe ta giải thích." Off giống hệt già đi mấy tuổi, hai bàn tay đan hờ đặt trên đùi, cân nhắc lựa chọn từ ngữ "Quả thật chính phủ và quân đội góp sức xây dựng viện nghiên cứu ấy. Trước đây giáo sư Alan đào về một bình dung dịch xanh lá trong chuyến khảo sát địa hình khu rừng rậm phía Nam, mới đầu chúng ta tò mò thí nghiệm thử trên chuột bạch, không ngờ lại thành công, vậy nhưng gen chuột bạch quá yếu, nó không chống chọi được sức tàn phá kinh khủng của gen thực vật kia nên không sống quá một tiếng sau biến dị. Dần dần bọn họ đánh chủ ý lên cơ thể người, cũng kí thoả thuận rõ ràng chỉ sử dụng tội nhân đã định án tử hình. Nào ngờ Alan ông ta tham vọng lớn, số lượng tử tù dễ thấy không thoả mãn nhu cầu thí nghiệm 99% chết 1% sống, ông ta đánh chủ ý lên người vô tội. Thời điểm đó trong quân đội có người ủng hộ ông ta, lén lút che giấu xoá dấu vết phạm tội, tới khi chính phủ để ý điểm bất thường thì đã quá muộn rồi, người chết nhiều đếm không xuể, vì thế chúng ta đành phái quân đội chính quy tấn công bệnh viện, bắt giữ toàn bộ nhà khoa học cùng xoá sạch bằng chứng rợn người. Thượng tướng điều ba cánh quân hợp tác thi hành nhiệm vụ, cuối cùng vỏn vẹn một người sống sót quay về căn cứ...."

 "Là Pond, phải không?" Giọng điệu run rẩy bán đứng tâm trạng lúc này nhưng em chả rảnh hơi sức đâu quan tâm quá nhiều, em hiểu đại khái rồi "Quân đội coi thường sức mạnh người biến dị ăn vố đau, dù giành thắng lợi chung cuộc nhưng địch thiệt hại 1000 phe ta cũng tổn thất 800, nếu không phải Pond may mắn dung hợp thành công gen phản tổ, anh ấy liền bỏ mạng hi sinh vì nhiệm vụ, chết trong âm thầm, kết quả chìm vào quên lãng không ai nhớ..."

 Người duy nhất thoát hiểm cảnh một mình gánh mạng mấy chục anh em trên vai lầm lũi trở lại báo cáo nhiệm vụ, phải đau đớn ra sao, áp lực nhường nào? Tính tò mò không xấu, tuy nhiên dùng nó để biện hộ cho tất cả mọi điều sai lầm và xấu xa khẳng định không ai chấp nhận nổi. Sai là sai, ngay từ đầu tất cả đều cùng nhau đặt chân chung chiếc thuyền rẽ chệch hướng lênh đênh lạc lối giữa vùng biển bão táp, góp phần đẩy thế giới bước lên con đường diệt vong.

 "Alan mà chú nói, là Alan mà cháu nghĩ ư?"

 Ông dùng im lặng ngầm thừa nhận, Phuwin run lẩy bẩy ngồi phịch xuống ghế bành, nước mắt nóng hổi kìm không thấu trào ra mấy giọt. Em và Dunk là hai học trò nổi bật nhất khoá học năm ấy, giáo sư, sinh viên trong trường luôn mặc định hai bọn em sẽ kế nghiệp thầy hướng dẫn của mình mở ra một vùng đất mới ở lĩnh vực gen sinh vật học, người thầy hiền từ luôn vội vã về nhà đúng giờ sợ vợ mình chờ cơm tối lâu, người lo lắng đưa Dunk vào bệnh viện không dám rời đi nửa bước vì cậu vùi mình học tập lao lực quá độ mà ngất xỉu, người thành thục từng đến ngồi cạnh vỗ vai Phuwin đưa lời khuyên khi em quay cuồng không phân rõ mục tiêu phấn đấu, hoá ra lại là người mở đầu thảm hoạ cho nhân loại?

 "Cháu thắc mắc mãi, không hiểu vì sao mình với Dunk còn chưa tốt nghiệp, chưa đạt được thành tựu gì đáng tự hào nhưng chính phủ vẫn ưu ái dành đãi ngộ ngang hàng giống các đại thần hô mưa gọi gió ở giới học thuật như D.New, D.Jimmy và D.Sea. Các người thực chất không cần tài năng, các người cần giám sát bọn cháu hòng điều tra, sợ bọn cháu dây dưa cùng giáo sư."

 Quân đội dễ dàng nhắm trúng Dunk vì cậu đang thực tập ở bệnh viện trung ương, Phuwin xui xẻo hơn, em bận hoàn thành nốt đề án nghiên cứu nên đóng đô tại phòng lab, khổ sở trốn chạy sống đề phòng ngày qua ngày hơn một năm trời, tận lúc Pond Naravit lôi em khỏi miệng quái vật, em vẫn ôm hi vọng anh nhớ tình cảm ngày xưa liều mạng tìm kiếm đem mình cứu về. 

 Mọi ảo tưởng thoáng chốc vỡ tan tành, bản thân chả phải đấng cứu thế gì cho cam, hai bọn em không khác chuột bạch vô lực bị nhốt nơi chiếc lồng chật hẹp, ngày ngày vô tri sống không màng thế sự, thế giới hỗn loạn bẩn thỉu toàn bộ ẩn giấu sau lớp vải đen phủ kín lồng giam, từng bước tiếp cận bóp nghẹt hơi thở mỏng manh yếu ớt. Căn cứ không đồng ý để hai đứa em nghiên cứu các Ata khác, Phuwin được đặc cách động tới dữ liệu của Pond, một phần do chuyên ngành của em là gen, một phần khác chính phủ ngấm ngầm mở lối xem em biểu hiện, nếu em đúng liên quan mờ ám chuyện tày trời giáo sư Alan làm năm ấy, nhất định em sống không nổi, chết không xong.

 Thủ đoạn tra tấn quân đội sử dụng, em từng chứng kiến đôi ba lần.

 Nguyên lai không phải tình cờ, bọn họ đang ngầm ám chỉ, nhìn đi Phuwin, nếu mày dám ôm tâm địa xấu xa, người tiếp theo ngồi trên ghế chịu cực hình sẽ là mày.

 Tầm mắt em tối sầm chao đảo, Phuwin nghiến môi bật máu ép buộc bản thân giữ vững lí trí, bàn tay nắm chặt tay dựa trắng bệch thoáng run, ngập tuyệt vọng xem sự thờ ơ đóng chiếm đồng tử vàng kim lạnh lẽo, thua cuộc cười nhẹ.

 Anh thắng rồi. 

 Từ đầu đến cuối, người chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, vốn duy một mình em. 

 Pond Naravit không hề dính người, anh bận thực thi nhiệm vụ theo dõi em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip