Pondphuwin Joongdunk Hallucination Old Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Boss, anh về sớm thế? Có thu hoạch gì không ạ?"

 Ba người vừa bước chân vào viện nghiên cứu vài thân ảnh to lớn đã lũ lượt nhao nhao xông tới vây kín, Daou thản nhiên hất cằm kiêu cạo ban phát ánh nhìn cho lũ nhỏ nhà mình, tỏ vẻ thâm trầm bí hiểm: "Mấy chú nghĩ sao?"

 "Ao...Lần nào anh cũng về tay không, lần này thì hay rồi, hai tay hai em." Một thằng nhóc rú ầm lên chỉ trích "Vậy mà anh dám điêu mồm đồ dưới đó không đem lên trên được hả? Đi có ba ngày thê thiếp đầy nhà, không được, em chỉ ủng hộ chị dâu thôi nhá!!"

 Daou đen mặt sút thằng nhỏ một cú cảnh cáo, tằng hắng giới thiệu: "Dunk, Phuwin. Người căn cứ Alpha nhận uỷ thác đem đồ ngon qua tặng ông đây. Chú mày uốn lưỡi bảy lần hẵng phun châu nhả ngọc, bằng không cẩn thận tối đi ngủ sáng dậy lưỡi không cánh mà bay đấy."

 Cậu nhóc "loạn ngôn" chớp mắt lấy lòng làm động tác khoá miệng đầy quyết đoán, dứt khoát đóng vai kẻ câm.

Phuwin buồn cười gật đầu chào hỏi cùng đám Ata của căn cứ Beta, không quan trọng thời gian địa điểm, ở đâu xuất hiện người phản tổ ở đó liền náo nhiệt hẳn. Đột nhiên cảm giác mấy cặp đồng tử dựng thẳng nhìn bản thân chằm chằm không quá đáng sợ như trước nữa.

 "Ừm, xin chào. Bọn tui không tính quấy rầy lâu, đợi cầu gỗ sửa sang xong sẽ về ngay. Mấy ngày kế làm phiền mọi người ha..."

 "Không phiền không phiền." Nhóc con lai gen gấu nâu cười tít mắt chào đón "Đẹp trai đều là anh, hai anh vất vả đường xa đại giá quang lâm, Beta bọn em sao lại không tiếp đãi chu đáo được chớ, vừa vặn hôm nay nhà ăn bán món mới, hai anh thích gì gọi nấy, boss mời."

 Y đen mặt hừ lạnh trừng Est, lén lút đá mông cậu nhỏ. Cái tật xấu mê trai khó bỏ y không bàn thêm, được đằng chân lân đằng đầu, dám dùng tiền y vất vả kiếm ra đem báo hiếu với trai, nuôi tốn cơm tốn gạo thật sự.

 Mọi người trò chuyện rôm rả trao đổi thông tin công khai giữa hai căn cứ, Dunk Phuwin tuy thuộc hội hướng nội nhưng mấy nhóc Ata quả thực không khác gì những nhà ngoại giao trời sinh, tíu tít vui vẻ đùa giỡn tạo không khí, chẳng mấy chốc cảm xúc rụt rè ban đầu biến mất tăm, em và cậu mở lòng hơn tám chuyện trên trời dưới biển.

 "Viện nông nghiệp bên Alpha có cả cháo thịt bò Wagyu á??" Est ao ước thèm thuồng "Bọn em quanh đi quẩn lại toàn thịt gà thịt lợn thôi, thịt bò xa xỉ tháng một bữa đã không tồi..."

 "...." Daou hết cứu nổi cái mồm năm miệng mười lanh lợi, chuyện tốt không khoe chuyện xấu rêu rao đầu làng cuối xóm, tức anh ách bịt miệng cậu nhỏ "Ôi chao, hai cậu đừng nghe nó. Nhà ăn tay nghề nấu nướng đỉnh phết, đảm bảo ăn xong không bao giờ quên hương vị..."

 Dunk cong mi thay câu trả lời, thực chất trước tận thế cậu đã không phải người khó nuôi, điều kiện gia đình bình thường nên từ nhỏ ba mẹ đưa gì ăn nấy, chẳng kén cá chọn canh chê ỏng eo thức ăn trên bàn. Trong nhận thức thời non trẻ, mẹ nhắc nhở Dunk rằng mỗi món ăn đều là người nấu bỏ công sức tâm huyết để chế biến, bởi vậy cậu chắc chắn ăn sạch sẽ không bỏ mứa xíu xiu.

 Thảm hoạ khắc nghiệt, còn sống đã tốt gấp vạn những cá thể xui xẻo bỏ mình trong miệng quái vật, mỗi ngày mở mắt hít thở không khí tươi mới, ăn thanh đạm mấy món rau dưa, thi thoảng thưởng bản thân chầu thịt, điều đơn giản như thế trở thành ước mơ tất cả nhân loại hướng tới.

 Nhà ăn Beta không quá nhộn nhịp giống Alpha, mọi người cũng nề nếp quy củ chẳng giao tiếp ồn ào khi dùng bữa, không gian rộng lớn vang vọng tiếng dao nĩa cùng vài ba tiếng thì thầm trò chuyện, Phuwin căng tai nghe ngóng thử người dân nơi đây giao tiếp cái gì, hoá ra chỉ toàn vài chuyện sinh hoạt thường nhật kiểu hôm nay công việc ổn chứ, ông A bà B cùng toà nhà tối qua cãi nhau um sùm mấy thứ lông gà vỏ tỏi, nhuốm đẫm cảm giác khói lửa nhân gian yên bình.

 "Khu bên trái tạm thời trưng dụng thành nơi người bên Alpha ăn cơm, tất nhiên chúng tôi không phân biệt ai hết, họ nguyện ý ngồi cùng bàn xưng huynh gọi đệ tôi hoàn toàn hoan nghênh." Daou tuỳ tiện giới thiệu, nụ cười rực rỡ luôn ẩn hiện trên môi "Hai cậu cũng vậy, đừng câu nệ gì hết, hai cậu là khách quý, lại có duyên gặp gỡ dưới rãnh Đầu lâu, có nhu cầu gì cứ nói với đám nhóc Ata, căn cứ Beta nhất định hết lòng giúp đỡ."

 "Bọn tui không quan trọng tiểu tiết." Phuwin xua tay khéo léo cảm ơn "Bây giờ tui lành lặn đứng đây toàn bộ nhờ công lao một mình anh gánh, anh cứ coi bọn tui là người dân bình thường thôi...."

 Tuy trông Daou không hề ra dáng chủ căn cứ tẹo nào nhưng y quả thật cực kì hào phóng, một hơi gọi liền sáu món chay mặn lẫn lộn chiêu đãi bạn mới, đám nhóc Ata hưởng ké hương hoa sung sướng híp mắt ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi, hau háu nhòm đĩa thịt thơm phức chờ Dunk Phuwin động đũa trước. Cậu ngại ngùng gắp ít rau đưa vào miệng nếm thử, y đúng không lừa cậu, tay nghề đầu bếp không tồi, cọng rau nhai giòn giòn dai dai bùng nổ vị giác nơi đầu lưỡi, cộng thêm chút cay tê từ ớt đỏ khiến thực khách không cách gì ngừng ăn.

 Phuwin bật ngón cái khen ngợi hương vị đậm đà ngấm đẫm phần thịt lợn chiên giòn, tinh tuý nằm hết trong bát nước chấm làm em cảm tưởng mình hôm nay có thể ăn nhiều hơn một bát cơm, kêu ngon nuốt lưỡi cũng chẳng ngoa, đừng nói em, nhìn tụi nhóc Ata cắm đầu chuyên tâm tranh giành thịt đủ hiểu vấn đề.

 "Est." Daou đạp chân thằng nhỏ dưới bàn, trừng mắt "Ăn bớt đê, khách ăn chưa nổi mấy miếng, chú mày tính xơi tái mâm thịt à?"

 Est ngậm miếng thịt gà sốt tương bóng nhẫy dầu mỡ, nhai không được, nuốt không xong, uỷ khuất sụt sịt mũi.

 Dunk tốt bụng giải vây: "Để nhóc Est ăn đi, nhiều đồ lắm bọn tui ăn sao hết. Mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn."

 Mấy nhóc phản tổ gật đầu lia lịa.

 Daou: "........"

 Mất hết mặt mũi. Coi có khác đám tha hương cầu thực sắp chết đói không? Bộ mặt căn cứ Beta bị mấy tên nhõi ham ăn tục uống đánh mất hết rồi.

 Đương nhiên y ôm suy nghĩ này do chưa trực tiếp gặp mặt hội Ata ở Alpha bao giờ, em khẳng định một ngày không xa y sẽ thay đổi cách nhìn nhận ngay thôi, bởi lẽ tụi nhỏ kia cũng ăn thùng uống vại, dẫu thịt thà thơm ngậy dâng tận nơi ngày ba bữa, kết quả không phải vẫn tranh nhau mấy miếng thịt mỏng tang trong nồi lẩu hay sao?

 "Căn cứ Alpha vừa truyền tin tới, hai phía cùng bỏ sức dựng lại cầu gỗ nên chắc tiến độ thi công nhanh hơn tôi dự tính. Vừa vặn mấy ngày sau ngài Off cử phân đội một Ata kèm quân đội qua hộ tống người dân quay về..."

 Rõ ràng đồng tử dựng thẳng chứng minh y thuộc hội biến dị nhưng Daou dường như không mang chấp niệm sâu nặng với thịt thà như những người khác, y ăn ít ngoài ý muốn, ngưng đũa trước cả Phuwin và Dunk, chọn tư thế thả lỏng ngồi tuỳ ý nghe cận vệ rủ rỉ bên tai báo cáo. Off Jumpol không hổ xuất thân quân đội, tác phong làm việc nhanh lẹ trảm đinh chặt sắt, tuân thủ quy ước không thừa không thiếu dù chỉ một giây, đúng ngày hẹn ước liền phái lính dưới trướng hộ tống mọi người về nhà.

 So sánh thì Beta thiếu đi chút kỉ luật nghiêm khắc, nhiều thêm sự thoải mái thân thiết. 

 Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, uống thử cốc nước chanh bé Est dốc sức tranh dùm từ quầy đồ uống, vị chua chua ngọt ngọt kèm đá lạnh hoàn toàn đánh bại cái nóng mùa hè gay gắt, ngon đến hai mắt cong cong vui vẻ.

 "Daou, ăn thêm bát cơm nữa." 

 Giọng nói dịu dàng bất chợt truyền từ phía sau tới doạ em giật thót, Phuwin tò mò dòm người mới xuất hiện, đập vào mắt em là màu trắng áo blouse quen thuộc, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt đem uy áp của bác sĩ quấn lên người đối tượng bị điểm danh, mà y thật sự vội vàng bới thêm tô cơm nữa, lấy lòng phủi phủi bụi không tồn tại chỗ trống cạnh mình, xun xoe mời mọc: "Bé cưng xong việc không nhắn anh? Mau mau, anh gọi mấy món em thích nè..."

 Phuwin: "......."

 Hoá ra chủ căn cứ Beta là một tên sợ vợ.

 Nhưng mặt cậu trai này quen quen sao ta.

 "Offroad??" Dunk đột nhiên lên tiếng, biểu cảm ngỡ ngàng bật thốt.

 "...." Chàng trai khựng người mấy giây, không dám tin tiến thêm hai bước quan sát cậu "Đại...đại ca? Đại ca, anh còn sống!!!"

 Mọi người: "........."

 Cách chào hỏi hơi sai sai, không phải nên hỏi dạo này khoẻ không hả?

 Anh vợ rớt từ trên trời rơi xuống làm Daou cũng ngỡ ngàng, y gãi mũi hết liếc Dunk rồi nhòm em yêu nhà mình, không biết mở lời kiểu nào cho đúng.

 Trước đây từng kể qua hồi đại học Dunk phổ độ chúng sinh, cứu vớt bạn học bị hoa khôi khối khác theo đuổi. Từ ấy bên cạnh cậu xuất hiện cái đuôi nhỏ quấn quýt theo chân không rời, Offroad ngưỡng mộ Dunk Phuwin hai thiên tài được giáo sư Alan đặc cách đích thân chỉ dạy, một câu đại ca, hai câu anh ơi gọi ngọt xớt quen miệng, rặt bộ dạng đội Dunk lên đầu tôn sùng thờ phụng.

 Không ngờ thảm hoạ giáng xuống vẫn gặp lại người quen biết, Dunk tay bắt mặt mừng kéo cậu chàng tám không ngơi nghỉ. Quá khứ cậu tưởng Offroad không mang tâm yêu đương, gắng sức học hành cống hiến cho đất nước, hoá ra người ta vốn dĩ đâu thích nữ nhân, tính hướng khác biệt không thể đồng hành, tội nghiệp bạn nữ hết lòng theo đuổi cậu chàng ba giây.

 Offroad khá được lòng đàn em Daou, mấy nhóc Ata hô vang chào chị dâu đầy khí thế, tốc độ tranh đồ giảm bớt trông thấy, khúm núm nịnh nọt đẩy đồ ngon về phía cậu chàng. Phuwin xem vẻ mặt simp bồ dại trai của Daou, cạn lời ngậm ống hút vểnh tai nghe Dunk trò chuyện. 

 Căn cứ Beta thành lập sau Alpha một năm rưỡi, xét mọi mặt tổng thể kém chút đỉnh, dẫu sao quân tự phát và quân chính quy khẳng định chênh lệch thực lực. Tuy nhiên Daou quản lí căn cứ không tồi, mọi sự vận hành trơn tru, dùng hai năm rưỡi vươn mình trở thành hàng xóm láng giềng xưng huynh gọi đệ tiềm ẩn khả năng so cao thấp với Alpha, riêng việc Alpha có biến người đầu tiên Off Jumpol nhờ vả là y liền hiểu, thực lực Beta đáng gờm hơn em tưởng tượng nhiều.

 "Đại ca, hay anh cùng Phuwin ở lại Beta luôn đi. Em có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hai người lắm."

 Dunk bất đắc dĩ vỗ tay cậu chàng: "Nào dễ dàng thế được. Viện nghiên cứu cũng không phải mỗi mình cậu, hơn nữa bọn tôi là ngoại nhân, cậu chấp nhận nhường công việc, chia sẻ quyền lợi chứ những người khác thì tính sao?"

 "Chuyện này đâu có gì khó." Daou vuốt mớ tóc ngắn ngủn làm bộ "Anh vợ nói một câu, mở thêm hai phòng lab với tôi dễ như ăn cháo."

 "......."

 Cái phong cách nhà giàu mới nổi sặc mùi tiền này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip