Chương 40.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy, Zina rũ tay làm hiệu không có gì xảy ra. Mọi người lãnh cảm rút ánh nhìn rời khỏi thân thể cô, trở lại làm việc bình thường. Zina thở phào nhẹ nhõm, thần kinh có chút rung rinh.

Toan bước chân tiếp tục cuộc hành bộ mà Zina không để ý Yuki vẫn đứng chắn trước mặt mình. Liếc cô bằng nửa con mắt băng lãnh, cậu ảm đạm nhả giọng cảnh báo.

- Đây là cung điện hoàng gia chứ không phải Witchcraft, nên chú ý lời ăn tiếng nói nếu muốn sống yên ổn.

Song rảo bước tiến về phía trước. Zina ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nhen nhóm sự hụt hẫng khuôn nguôi.

Rika thở dài đến gần bạn, vỗ vai vẻ khích lệ.

- Đừng để ý Yuki, cậu ta là vậy đấy.

Rồi cô nàng khoác tay kéo Zina theo. Cười xòa gật gù nhưng nội tâm không thôi buồn man mác, Zina đành mặc kệ, tự nhủ bản thân phải kiên cường, sau đó nhìn sang chính điện đối diện.

Nơi ấy ... thật ngoài sức tưởng tượng.

***
Điện linh lung yên tĩnh, tứ bề tỏa ra ánh sáng lấp lánh chẳng khác gì cái tên của nó, tạo một nét thanh túy giữa chốn hoàng cung rộng lớn.

Ngồi nhấm trà nhàn nhã, Libra ưu sầu hướng mắt về chính điện, trong lòng thoảng chút âu lo, lâu lâu còn cảm thấy nỗi bất an kì lạ đang dần dần xâm chiếm trái tim đập nhịp nhàng nơi lồng ngực. Yuki của bà, cuối cùng cũng trở về nhà sau vài năm học tập tại Witchcraft, thế nhưng sự trở lại lần này của cậu bé không đơn giản chỉ là về thăm nhà như mọi bữa trước. Nhân danh kẻ kế thừa ngôi báu huyền thoại, kì tập huấn sắp tới, chính là cơ hội để ngũ đại hộ pháp và hoàng tử pháp thuật kết hợp với nhau, từ nhỏ đến lớn, mặc dù luôn sống cạnh nhau, nhưng giữa Yuki và tứ hộ pháp thủy, mộc, thổ, hỏa có vẻ không hòa hợp cho lắm, hơn tất thảy, vấn đề mấu chốt trong việc dung luyện nguồn năng lượng phù thủy chính là Zina. Tuy cô sở hữu sức mạnh ánh sáng quang thuật quyền năng, bẩm sinh còn là nữ tộc trưởng gia tộc Miyano cao quý, nhưng thực lực của cô vẫn chưa đạt đúng chuẩn mực cho phép. Có thể sẽ phải mất một quãng thời gian dài và vất vả, nhưng Libra đành đưa Zina vào chế độ tập luyện đặc biệt, chỉ với cách ấy thì cô bé mới mau chóng theo kịp mọi người.

Xuất hiện trong bộ trang phục bá tước phương tây quyền quý, Honso kính cẩn quỳ gối gập người. Libra không chút phản ứng, thái độ vô cùng lãnh đạm. Cảm giác mọi vật như lớp không khí vô hình, bà nhấc tách trà nhẹ thổi, rồi lên tiếng.

- Ta giao cô bé cho ngài. Mong ngài sẽ không làm ta thất vọng, Quang tước Honso.

- Thần tuân lệnh.

Dứt lời, Honso ngẩng cao đầu, đôi đồng tử tím biếc lung lay một màn dao động. Nhận xong lệnh từ chủ nhân, anh lễ phép cáo biệt, song rời khỏi điện linh lung một cách thầm lặng, người không biết, quỷ không hay.

***
Đặt chân lên bậc tam cấp của tòa tháp lớn nhất cung điện hoàng gia, Zina trợn to mắt, miệng há hốc vừa đủ để đút lọt một trái trứng gà, trạng thái vẫn trong giai đoạn tâm lý bị kích động bất ngờ. Mặc dù chân không ngừng bước theo mọi người vô bên tỏng, nhưng mắt Zina chẳng rời khỏi bất kỳ thứ gì tồn tại xung quanh mình.

Phải kể thế nào đây nhỉ?

Nơi này rất giống nhà quốc hội, phía ngoài có lính canh cẩn thận, tứ bề đều được kiểm soát nghiêm ngặt, kiến trúc tựa nhà hát lớn quý tộc ngày xưa, trên tường và cột đá chi chít hình vẽ cổ đại kỳ dị, chính giữa bên trong đặt một chiếc bàn lớn nạm ngọc ngà châu báu, trần nhà treo đèn trùm to bự. Chung quy toàn cảnh rất hoành tráng, ẩn chứa nét gì đó khá xa hoa, nhưng không hề làm mất vẻ lộng lẫy lâu đời.

Nhóm học viên từ từ tiến vào.

Đứng giữa chính điện trang hoàng là một người phụ nữ tóc nâu ngoài bốn mươi, phục trang là áo choàng dát bạc quý tộc, khuôn mặt tuy có phần già đi, nhưng đôi mắt và làn da chẳng có sự biểu hiện của quá trình lão hóa. Zina cảm thấy người này có nét gì đó khá ma mị, bề ngoài chỉ là một bà cô tầm thường, song nội tâm lại không hề đơn giản. Đặc biệt là đôi đồng tử đỏ nhạt trong mắt bà ấy, chúng luôn cố gắng tỏ vẻ kiên cường trước người khác, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Đảo mắt một lướt qua những gương mặt thiên tài của vương quốc pháp thuật trong tương lai không xa, người phụ nữ khẽ mỉm cười và đánh rớt ánh nhìn trên dung mạo Zina. Một nét đẹp thanh tú hoàn mỹ, tạo hóa bởi nguồn năng lượng quang thuật huyền thoại, chính xác là cô bé đó, cô gái với đôi mắt đen mị hoặc.

Mắt đối mắt với Zina một hồi, người phụ nữ chép miệng, vỗ tay kéo sự chú ý về phía mình, hô lớn.

- Chào các em, cô là Sena, hầu tước bên cạnh nữ hoàng. Trong kỳ tập huấn sắp tới, cô sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và luyện tập cho các em. Vì vậy, trước khi bước vào khóa huấn luyện chính thức, cô mong các em sẽ chấp hành tốt tất cả nội quy cô đặt ra. Còn bây giờ, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai sẽ bắt đầu luyện tập. Nếu không thắc mắc gì, chúng ta có thể giải tán tại đây.

Cất chất giọng vang vang nhưng không kém phần dịu dàng, Sena phất ống tay áo, sai thị hầu giúp từng người về phòng riêng, chuẩn bị lên dây cót tinh thần cho ngày mai. Bóng mọi người dần khuất, Sena đột ngột lớn tiếng gọi tên Zina, đồng thời nhanh chóng bước đến gần chỗ cô đứng, khóe môi vén lên ý cười.

- Chúng ta nói chuyện chút nhé.

Zina hơi bối rối, cái nhìn đau đáu hướng về phía Rika đang đi mất hút cùng đám Yuki. Cung điện rộng lớn thế này, nếu chỉ có mình cô mò đường, chắc chắn sẽ bị lạc, và ít nhất thì cô không muốn phải đứng một mình đối mặt với vị hầu tước nghiêm nghị này.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Zina, Sena vừa cười hiền đặt hai tay lên vai cô bé, nhẹ nhàng đẩy cô bước về đằng trước, vừa ân cần hỏi chuyện, tránh gia tăng áp lực khi hai cô cháu tiếp xúc.

- Đừng lo lắng, ta sẽ sai người đưa cháu về phòng sau.

Nói đoạn, hai người cùng ngồi xuống bàn trà trong hoa viên sau chính điện ánh sáng. Sena nhấc ấm rót trà mời Zina. Cô có chút ngượng ngập, bàn tay toan đưa ra nhận lấy song lại rụt về giấu dưới bàn. Nói gì đi chăng nữa, Sena cũng là vị tiền bối chức quyền tôn quý, để bà tự tay mời trà thế này, quả thực làm Zina muôn phần áy náy.

Không chú tâm lắm đến tâm trạng Zina bấy giờ, Sena bỏ ấm, nhấc tách, nhâm nhi thưởng thức. Mùi trà rất thơm, tuy Zina không uống, nhưng cô có thể ngửi thấy hương nước nóng hòa cùng lá trà thoảng thấp trong không khí.

Thời gian kẽo kẹt trôi đi, cả hai im lặng chìm vào khoảng trống giữa khung cảnh thần tiên chốn khuôn viên hoàng điện. Zina vẫn yên không nói, thân thể cứng đờ như bức tượng sáp.

Hơn nửa tiếng sau, bàn trà yên tĩnh bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông đứng tuổi, phục trang cũng không kém phần sang trọng, nổi bật hơn hết chính là mái tóc và đôi mắt cùng màu của ông ta, chúng rất linh động và không có chút cảm xúc. Zina ngạc nhiên nhìn ông, cơ miệng cơ hồ muốn thốt ra điều gì đấy, song lại mím chặt lặng thinh.

Thấy người cần chờ cuối cùng cũng tới, Sena thở phào kéo y nhập bàn, khẽ nhấp giọng rồi giới thiệu với Zina.

- Đây là cận tước Honso, ông ấy là người bảo vệ nữ hoàng. Kỳ tập huấn lần này của cháu, sẽ do ông ấy phụ trách. Mặc dù là rất vất vả, nhưng ta hy vọng cháu sẽ cố gắng hết sức và không bỏ cuộc giữa chừng.

Người đàn ông tên Honso đánh tầm nhìn qua gương mặt Zina, một chút xao động nhảy vọt trong đồng tử tím nhạt. Ngay lập tức ông quay mặt sang chỗ khác, gắng điều chỉnh lại mớ lộn xộn khi nhìn chằm chằm Zina. Sức mạnh của cô nhóc này, thực không ngờ lại lớn đến vậy, chỉ cần luyện tập và học cách phát huy chúng, chắc chắn ngôi vị thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp sẽ không trao nhầm người.

Đứng dậy liếc qua Zina, Sena tỏ ý cáo từ, giao cô cho Honso lo, song phất áo rời khỏi hoa viên, để lại Zina và Honso tùy ý trò chuyện.

Ngay khi bóng Sena dần khuất, Zina liền chau mày cất giọng lãnh đạm hướng về người đàn ông lạnh lùng đối diện với mình, một chút do dự hay sợ hãi cũng không có.

- Chú là cận vệ của nữ hoàng?

- Phải. - Honso trả lời dứt khoát.

Zina khẽ nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ thú vị. Đột ngột đứng bật dậy, cô nhìn Honso cúi gập người, tâm tư rõ ràng đã đoán ra điều gì đó trong mắt của ông nãy giờ.

Honso đang lo sao? Đôi mắt tím lạnh đó,dường như chính là chìa khóa khiến cô hóa giải mọi suy nghĩ ở đầu ông ta. Tuy không biết tại sao mình làm được điều đấy, nhưng Zina cảm thấy hình như trong cơ thể cô đang hình thành một nguồn năng lượng nào đó, có vẻ là ... rất lớn.

- Xin phép ngài cận tước, cháu về phòng nghỉ ngơi. - Dứt lời, Zina xoay gót ra khỏi khuôn viên trước nét mặt bàng hoàng của vị tiền bối lạnh lùng.

Trong chốc lát, Honso nhẹ nhếch mép cười, bàn tay nâng tách nhàn nhã nhấp trà thơm. Rõ ràng đã bắt đầu bộc lộ, sức mạnh ánh sáng của gia tộc Miyano, quả nhiên chủ thuộc về một hậu duệ duy nhất ...Zina Miyano.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip