Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 64 Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người bắt đầu túm năm tụm ba sau khi tôi và thanh niên lái xe ngã ra đường. Chiếc xe máy phân khối lớn vì mất lái mà di một vệt dài đâm vào mấy sạp hàng rong. Chủ hàng quán vì kinh hãi mà hét lên thất thanh, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Em không sao chứ?" Tiếng thở của Trần Quang Khải ở bên cạnh dồn dập, ánh mắt anh hoang mang như chú báo đang lạc trong rừng. Anh lúng túng đỡ lấy tôi hết sức nhẹ nhàng và trân trọng.

"Có đau lắm không em?"

Tôi muốn trả lời nhưng cánh tay trầy xước và bê bết máu khiến tôi không đủ tỉnh táo. Tôi đau như có cảm giác ai đó đang nện cả tảng đá vào người. Thật tình tôi đã cố nín chặt nước mắt, nhưng chân mày cũng không nhịn được mà nhăn lại, hốc mắt cứ thế đỏ ửng.

"Cậu đừng đụng vào cô ấy." Minh Quân ngăn Trần Quang Khải lại : "Cô ấy bị gãy chân rồi."

Chiêu Hàn hốt hoảng: "Để em gọi xe cứu thương."

Trần Quang Khải gật đầu với Chiêu Hàn, lại quay sang dỗ dành tôi: "Vậy em cố chịu chút nhé."

Tôi được người ta nâng lên cáng và trở tới bệnh viện. Số tôi có lẽ vẫn còn rất may mắn, tôi bị xe máy tông, nhưng chỉ bị gãy chân và tay, chưa đến mức bị chấn thương sọ não như trong phim ảnh. Các bác sĩ xử lý vết thương và bó bột cho tôi khi tôi vẫn tỉnh táo, động tác của họ hết sức nhẹ nhàng. Không phải vì thương xót cho tôi, mà có khi là sợ gương mặt tái xanh của người đàn ông bên cạnh. Chỉ cần tôi than một tiếng, nhất định Trần Quang Khải cũng sẽ cuống lên, hết sức nghiêm túc đề nghị bác sĩ nhẹ nhàng lại.

Lúc y tá mang xe lăn tới, Trần Quang Khải liền bế tôi ngồi lên xe. Cô y ta thấy mặt tôi thì cứ ngờ ngợ: "Mới vài tuần trước nhập viện sao bây giờ lại nhập viện rồi em?"

Lúc đi vào, tôi không hề để ý tên bệnh viện cho lắm. Có lẽ nào, đây chính là nơi tôi mới vào ba tuần trước?

Tôi hốt hoảng tựa như bị ai đó bắt thóp. Cảm giác lồng ngực tôi đang dựa vào cũng trở nên cứng cáp càng làm tôi cảm thấy ngột ngạt.

"Chắc... chắc chị nhận nhầm người." Tôi cười gượng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất. Nhưng việc bị Trần Quang Khải nhìn chằm chằm khiến cả người tôi nhức như bị kim đâm.

"Chị không nhận nhầm được. Lúc đó chị bảo mày rồi, vết thương bé xíu mà cứ đòi nhập viện, coi chừng sau này cái vận nó ám vào người. Quả nhiên là..."

"Làm phiền cô dẫn chúng tôi tới phòng bệnh." Trần Quang Khải lạnh giọng ngắt lời.

Trái tim tôi cũng vì thế mà đông cứng lại.

Chị y tá giật mình, ngay lập tức trở nên chuyên nghiệp: "Vâng! Mời anh đi lối này."

Quãng đường tới phòng bệnh không dài, cũng hết sức bằng phẳng, nhưng tôi cứ ngỡ mình đang ngồi trên xe ngựa, băng qua một đoạn đường chập chùng để vô thành Thăng Long. Ba tuần tôi "về quê", Trần Quang Khải có gọi điện và hỏi thăm tình hình gia đình và sức khỏe của tôi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền từ chối điện thoại, chỉ nhắn lại rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Cứ đòi nhập viện, cứ đòi nhập viện...

Mấy lời chị y tá nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Giờ tôi...

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Chẳng hiểu lúc nào tôi đã được đưa vào phòng bệnh, chị y tá dẫn đường cho chúng tôi cũng đã ra ngoài.

Trần Quang Khải hơi dựa người vào cửa, áo sơ mi của anh dính đầy máu. Anh nhìn tôi, một thứ ánh sáng lạnh lùng ánh lên trong mắt. Tôi chợt cảm giác cái nhìn này thật quen thuộc, dường như vào ngày Trần Quang Khải tra hỏi một gia nô vì tội ăn cắp, anh cũng từng nhếch mép khi nghe thấy người kia cố lấp liếm mọi chuyện. Ký ức ấy dường như vẫn vẹn nguyên như vậy, nhưng cảm giác sởn gai ốc chỉ có tăng thêm chứ tuyệt đối không hề giảm đi.

Anh xưng "tôi" sao? Cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với tôi bằn thái độ ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau nhỉ? Cũng phải thôi, nào ai thích quen biết với một kẻ nói dối đâu.

"Anh muốn biết chuyện gì chứ?" Tôi thật sự như người du mục bị rơi xuống vách núi, tuyệt đối không còn đường lui. Ngoài việc thành thật ra, tôi không còn cách nào khác.

Không gian rất tĩnh lặng, Trần Quang Khải gần như hét lên: "Rốt cuộc em đã ở đâu mấy tuần qua? Em đã về quê hay ở bệnh viện?"

"Tôi đã ở bệnh viện." Lòng tôi đau đến tê tái. Tôi không dám nhìn thẳng Trần Quang Khải, chỉ đưa mắt xuống đôi giày da anh đang đi và nói bằng giọng rất nhỏ.

"Tại... tại sao... em nói với tôi là em đã về quê?" Trần Quang Khải dường như thất vọng cực điểm, nụ cười chua xót của anh sát muối vào lòng tôi.

"Anh biết mà..." Tôi cười nhạt.

Cuối cùng tôi hít một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt ấy.

"Tôi vốn mồ côi bố mẹ. Người duy nhất yêu thương tôi trên cuộc đời này là bà ngoại cũng đã qua đời. Họ hàng tôi vốn không ưa tôi, nhưng họ vẫn chấp nhận cho tôi ăn học đến hết cấp ba, vì đó là di nguyện của bà ngoại. Bà chỉ đồng ý cho họ mảnh đất của bà nếu như họ chăm sóc tôi đến khi tôi mười tám tuổi."

"Hôm tôi nói với anh rằng tôi về quê thăm người thân, tất cả là nói dối."

Tôi tự thấy bản thân mình thật nực cười, và nước mắt tôi cứ rơi thành hàng: "Tôi làm gì có ai là ruột thịt mà thăm nom chứ."

"Thật ra hôm đó tôi gặp lại người yêu cũ của mình và chúng tôi có chút xô xát."

"Hien tại, tôi thích anh Khải và cũng định bày tỏ với anh. Nhưng tôi chưa sẵn sàng nếu như chưa giải quyết êm xuôi mọi chuyện với người yêu cũ, tôi chưa thể sẵn sàng nếu như tôi không có được công việc ổn định. Đó là lý do tôi chạy trốn và cũng là lý do mà tôi bắt đầu học kinh doanh."

"Mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ anh Khải hỏi thăm về sức khỏe của anh, tôi rất vui lại cũng rất buồn. Tôi vui vì anh được hạnh phúc, nhưng tôi rất trăn trở, làm sao một người có gia cảnh như tôi có thể bước vào một gia đình hoàn hảo như gia đình anh Khải chứ?"

"Đó là lý do mà tôi..." Nói đến đây tôi nấc lên, mũi nghẹt lại, tôi lấy cánh tay không bị bó bot lau nước mắt.

"Nếu anh thấy chán ghét tôi thì..."

Tôi đang nói dở, vừa hay lúc đó Chiêu Hàn bước tới cửa, tay cầm một bộ trang phục mới, nói: "Anh Khải! Anh mau đi thay đồ đi. Sắp đến giờ thanh tra đến công ty mình rồi đó. Để em ở lại đây với cô ấy cho."

Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh đi đi!"

"Bây giờ vừa kịp lúc, anh nên dời đi. Nếu không đi tôi nhất định sẽ không buông tay anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip