Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 61 Nhan Duyen Tien Dinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cười bẽn lẽn.

Sao tự nhiên cái người này lại nói ra những lời mờ ám, khiến người ta rung động thế? Thật sự vô cùng đáng ghét mà!

Dẫu mơ mộng thì vô cùng vui vẻ, nhưng tôi cũng sẽ không bay bổng quá xa, tôi nghiêm túc cúi đầu xin lỗi: "Sau này tôi sẽ chú ý cách xưng hô. Đã gây rắc rối cho anh rồi, mắc công anh lại phải đi giải thích với mọi người."

Trần Quang Khải vốn thẳng tính, lại không biết dỗ dành phụ nữ, trông anh bối rối đến bất ngờ: "Ý tôi không phải... muốn trách cô. Tôi chỉ..."

"Vậy anh có cảm thấy khó chịu khi tôi gọi anh là chồng không?" Tôi hỏi thật đấy.

"Chuyện này..." Đối phương ngoảnh mặt đi không muốn trả lời, mà vành tai anh lại đỏ ửng.

Rốt cuộc đây là thích, hay là vì tức giận mà đỏ mặt tía tai?

Tôi nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không thích tôi gọi anh là chồng cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng đâu phải mối quan hệ đó chứ."

"Nhưng tương lai tôi cũng có cơ hội gọi anh là bạn trai, đúng chứ?"

Trần Quang Khải thấy tôi cúi đầu, tóc dài buông thõng che hết mặt thì tưởng anh đã làm tôi thất vọng. Anh chưa kịp giải thích thì tôi liền tươi tỉnh trở lại, nói ra lời đề nghị khiến anh cảm thấy bất ngờ. Đáy mắt màu mực của anh sáng lên và khẽ xao động, như có đám cỏ lau vào nơi đáy tim, nhẹ nhàng mà ngứa ngáy tới âm ỉ.

"Tối qua tôi đã cứu anh một mạng. Nếu là ở thời xưa, anh phải lấy thân báo đáp đó."

Tôi ngó đầu sang trái, ngó đầu sang phải như đang chơi ú òa. Cuối cùng tôi tằng hắng vài cái, đứng dậy và cố tình bắt chước thái độ của anh độ nọ:

"Trần Quang Khải! Ven của anh vỡ rồi. Chúng ta lên gặp bác sĩ và anh hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé?"

Đối phương cũng nể mặt mà gật đầu: "Được!"

***

Khi y tá đang tìm ven mới cho Trần Quang Khải, thì đúng lúc bố mẹ anh cũng tới. Thấy anh xanh xao nhợt nhạt, mẹ anh liền khóc lên, trách anh không biết quan tâm tới bản thân mình. Bố anh trông giống như đã tiên đoán trước được sự việc, ông chắp thay sau lưng, không hài lòng hừ một tiếng. Rồi quay sang niềm nở cảm ơn tôi.

"Cũng may là hôm qua có cháu ở đó. Vất vả cho cháu rồi. Nào ngồi xuống, ăn miếng cháo nào."

Nhìn bác trai mở cặp lồng ra, tôi cứ thấy sượng sượng: "Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháo này mọi người mang cho anh Khải mà. Lát cháu xuống canteen ăn cơm là được ạ."

"Ấy!" Bác cứ dí bát vào tay tôi nói: "Con ăn đi kẻo nguội. Lát bà nó đi mua cháo mới cho thằng Khải."

"..."

Vậy cũng thật là kỳ! Nhưng bác trai đã nhiệt tình đến vậy, tôi cũng lễ phép nhận lấy bát từ tay bố anh và nở nụ cười đáp lễ.

"Dạ con cảm ơn ạ."

"Bố mẹ!" Trần Quang Khải nhìn bố mẹ anh rồi nói: "Hai người về đi! Không cần ở lại trông con đâu."

Mẹ anh cho là anh bị sốt đến hỏng người rồi: "Về là về thế nào. Mẹ mà về thì ai ở đâu trông con. Hôm qua có cháu Dương ở đây là may mắn của anh đấy. Nhưng làm sao có thể bắt nạt con gái nhà người ta mãi được."

Trần Quang Khải nhìn tôi, rồi quay về phía mẹ anh, điềm đạm nói: "Chiều mai con xuất viện rồi."

"Xuất viện?" Mẹ anh như không tin vào tai mình.

Bố anh cau mày nói thẳng: "Mày là nghĩ mình đồng da sắt hả con?"

"Con đã giảm sốt, nhưng bệnh đau dạ dày không thể chữa ngày một ngày hai. Còn bốn ngày nữa mới đến chủ nhật, con tính mua thuốc về nhà uống và nghỉ ngơi, sang tuần sau mới đi làm lại. Vả lại, cuối tuần con với Phụng Dương sẽ đi chơi, sẵn tiện chọn máy quay cho cô ấy luôn. Thế nên xuất viện sớm là hợp lý."

"Khụ khụ!" Tôi đang ăn cháo, bị nhắc tên nên ho sặc sụa.

"Nào! Ăn từ từ thôi con!" Bác trai liền ân cần rót cho tôi cốc nước.

Tôi uống nước, trong lòng nghĩ thầm.

Tôi có hẹn Trần Quang Khải đi chơi từ bao giờ vậy? Đây là anh muốn ra ngoài cùng tôi, hay chỉ là tìm cái cớ để lấp liếm?

Trần Quang Khải kể lạii: "Là bố muốn con đi đi thăm thú phố phường nhiều hơn mà."

Bố anh gật đầu: "Nghe con nói cũng có lý. Vậy con nói với bác sĩ kê thuốc về nhà. Bố có người bạn làm ở bệnh viện, con lưu số. Lúc nào cảm thấy khó chịu thì liên lạc hỏi chú ấy."

"Dạ!"

Mẹ anh thấy bố anh nhanh chóng thỏa hiệp thì cũng thở dài: "Đấy, để cho hai bố con tự quyết. Nhưng có chuyện gì bất trắc thì mày coi chừng mẹ đấy nhé."

"Con biết rồi."

"Nào! Bé Dương ăn thêm nữa đi." Đến lượt mẹ anh lại quay sang, nhiệt tình múc thêm cháo cho tôi.

Tôi cười hơ hơ và cảm thấy ngại ngùng kinh khủng.

Rốt cuộc ở đây ai là bệnh nhân vậy?

***

Chiều hôm sau, tôi giúp anh thu dọn đồ đạc về nhà.

Trên đường về, là Trần Quang Khải lái xe. Qua đoạn đường X, xe cộ đông đúc, tắc nghẽn kinh khủng.

Tôi nhìn đèn đỏ mà chán nản, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Chúng ta có hẹn đi chơi từ bao giờ vậy?"

Anh xoay vô lăng, rẽ sang trái, cười: "Sao vậy? Cô không muốn đi chơi với tôi sao?"

"Không phải vậy! Chỉ là tôi tưởng anh không thích ra ngoài với tôi thôi." Tôi loay hoay sờ dây đeo túi xách.

"Phụng Dương! Tôi chưa từng nói ghét cô!"

Nói dối!

"Anh bảo không thích tôi đấy thôi!"

"Ý tôi muốn nói là tôi... chưa... thích cô theo kiểu nam nữ." Giọng anh ngập ngừng hẳn ra.

Tôi nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ như mình không để tâm, đưa mắt ra nhìn đường đánh trống lảng.

"Lát qua ngã tư, anh rẽ vào chợ. Tôi mua chút đồ về để mai cúng rằm."

Trần Quang Khải quan sát đoạn đường rồi nói: "Chúng ta không thể mua đồ trong siêu thị dưới nhà sao? Nhìn qua có vẻ đoạn đường này không có chỗ gửi xe ô tô."

Tôi lắc đầu: "Siêu thị chỗ mình không bán gấc. Mai tôi muốn nấu xôi gấc."

"Ừm." Anh gật đầu: "Vậy để tôi hỏi người dân xem có chỗ nào đỗ xe không, nếu không chắc đi xe lên trên một đoạn rồi mình đi bộ ngược lại."

"Được."

***

Tôi và Trần Quang Khải đi chợ về cũng phải mất hai tiếng. Mặc dù mất thời gian là vậy, nhưng tôi cảm thấy chuyến này đi vô cùng xứng đáng. Mấy cô bán hàng ở chợ thấy Trần Quang Khải đi giày hiệu, ăn mặc chỉnh tề thì xu nịnh mời hàng, lại muôn miệng khen tôi và anh xứng đôi. Anh không phủ nhận, chỉ gật đầu cho có lệ, tôi vui như bay lên chín tầng mây.

Chỉ là, niềm vui vốn vô cùng ngắn ngủi.

Khi tôi và anh về tới nhà, một cô gái tóc dài, mặc đồ công sở đang bấm điện thoại, chờ chúng tôi. Cô ấy nổi bật với nước da trắng như trứng gà bóc, dáng người yểu điệu thanh mảnh, trông vô cùng diễm lệ. Tôi đã ngẩn người khi nhìn thấy cô ấy trong giây lát.

Trần Quang Khải xách túi đồ đến trước cửa, hỏi: "Chiêu Hàn! Sao cô lại tới đây?"

Người cần gặp cuối cùng cũng phải gặp.

Tôi nghe được anh gọi tên cô ấy mà tâm trạng liền cảm thấy tệ hẳn, bản thân bỗng chốc lùi lại hai bước.

Chiêu Hàn sốt sắng tiến lại gần: "Anh Khải! Anh bị ốm, sao lại không cho mọi người biết địa chỉ bệnh viện mà tới thăm. Em phải dò hỏi anh Quân mãi mới biết địa chỉ nhà anh!"

Chiêu Hàn đang nói liên hồi, bắt gặp ánh mắt của tôi thì sững lại: "Chị này là?"

"Chào cô!" Tôi đặt túi đồ xuống đất, tính đưa tay ra giới thiệu: "Tôi là..."

Chính lúc đó, Trần Quang Khải lại chen vào: "Cô về đi. Sau này không có chuyện gì thì không nên liên lạc với tôi sau giờ làm việc."

"Em..." Sự phũ phàng của anh ngay lập tức khiến đối phương tủi thân, mắt hạnh của cô ấy long lanh chỉ trực chờ rơi nước mắt.

Bỗng chốc trong lòng tôi lại có chút thương xót cô ấy.

Tôi biết, Chiêu Hàn là tình địch của tôi, xét về lý tôi phải nên cứng rắn khi nói chuyện với cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với cô ấy, tôi luôn dễ dàng bị tác động,... thậm chí là có chút hổ thẹn.

Tại sao à?

Có lẽ vì kiếp trước, vì cô ấy phải ngậm ngùi từ bỏ tình cảm và rời đi trong đớn đau. Thế nên tôi vẫn luôn tự trách.

Các tỳ nữ của tôi từng nói, nếu trách thì phải trách cái kiếp chồng chung, chứ sao tôi lại tự khiến mình khổ tâm đến vậy. Tôi không biết nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn luôn dịu dàng với Chiêu Hàn: "Ha! Anh ấy đang có bệnh trong người nên nói chuyện hơi cọc cằn. Cô vào nhà chơi uống miếng nước nhé."

Chiêu Hàn nhìn cánh cửa đang mở, Trần Quang Khải vào nhà trước, cất đồ lên bếp rồi vào thẳng phòng, thái độ phũ phàng của anh khiến cô chùn bước. Nhưng đã đến tận cửa rồi mà đi về thì có hơi mất mặt, cuối cùng cô ấy vẫn theo tôi vào nhà.

Tôi rót nước cho cô ấy và mời: "Cô uống nước đi."

Chiêu Hàn khép hai tay để trước gối, căng thẳng nhìn quanh nhà, hỏi: "Cô là chị dâu của anh Khải hả?"

Tôi xua tay nói: "Tôi không phải."

"Vậy chị là giúp việc sao?" Đối phương lại tiếp tục đoán.

"Cô ấy không phải giúp việc đâu." Trần Quang Khải tới phòng bếp rót nước, thanh âm ảnh đặt cốc nước xuống bàn đá khiến tôi giật cả mình. Chưa cần nhìn mặt, giọng điệu nghiêm khắc của anh nghe hệt giống như đang đuổi khách.

Chiêu Hàn mủi lòng, nhanh chóng xụ mặt xuống và luống cuống rời đi.

Trước khi về, cô ấy có xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Tôi không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay. Khoảng hai tuần sau đó, chúng tôi có nhắn tin với nhau vài lần, cô ấy nói tuần sau là sinh nhật của Trần Quang Khải, muốn nhân cơ hội này tổ chức tiệc và tỏ tình với anh ấy. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể đưa anh đến địa điểm tổ chức tiệc được không. Vì nếu như cô ấy mời, anh nhất định sẽ không tới.

Tôi đang nấu cơm trong bếp mà cả người thẫn thờ, nêm muối vào thức ăn cũng nhiều hơn bình thường. Cuối cùng, tôi tắt bếp và đáp lại cô ấy:

"Để tôi nói với anh ấy nhé!"

Chiêu Hàn nhắn lại: "Cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip