Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 55 Nguy Hiem O Thanh Thang Long 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Lãnh đi rồi, tôi cũng bắt đầu luống cuống.

Quân doanh đã có luật, nếu không phải là tiệc khao quân hay được bề trên ban thưởng, binh lính bị cấm không được gần tửu và sắc. Nhưng ở đâu cũng có những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Mấy tên người Nguyên kia chính là một ví dụ điển hình, bọn chúng chuyên mượn cớ bắt bớ người làm nô lệ, để thỏa mãn cho thú tính của mình.

Phạm Lãnh là gián điệp, kể cả hắn không muốn, nhưng cũng không nên đi ngược lại với số đông. Nhiều khi, chính những kẻ đổ đốn kia lại là người nắm được những tin mật mà kẻ khác không biết, thế nên quảng giao với chúng khéo lại là một kế hay.

Nếu Phạm Lãnh đã gọi tôi đến đây, thì vai diễn của tôi chính là một kẻ vừa trải qua một trận ân ái kịch liệt. Vẻ ngoài hiện tại của tôi may là cũng giống nam nhân được nửa phần, còn tông giọng thì đặc biệt giống. Lý do là từ lúc nghĩ con đã mất, tôi đã khóc rất nhiều, thế nên bây giờ cổ họng tôi khàn đặc, chất giọng nghe khá trầm.

Tôi ngồi xuống đất, ôm lấy hai đầu gối. Tôi chưa hé miệng mà mặt đã đỏ bừng như kẻ say rượu. Sau đó tôi bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ và phản kháng quái đản. Lúc thì tôi "ừm ừm" vài tiếng, lúc thì tôi lại cố tình gây ra tiếng động như thể mình đang chống cự.

Sau nửa canh giờ, Phạm Lãnh quay trở lại, tôi cũng khăn gói quả mướp rời đi. Dĩ nhiên tôi cũng không có ngốc đến độ bước ra ngoài mà hí hửng nhảy chân sáo. Tôi bới đầu rối như tổ quạ, mặt tôi đã đỏ sẵn (vì ngượng), bước đi thì giả vờ hơi loạng choạng.

Tôi cũng chẳng rõ trình độ diễn xuất của mình dở đến mức nào, mà mấy tên người Nguyên kia nhìn thấy tôi thì vô cùng khinh bỉ. Lúc dẫn tôi về nhà lao, hắn cũng chẳng dùng tay đẩy tôi như trước nữa, mà chỉ dùng chuôi kiếm dúi vào lưng tôi vài cái cho có lệ.

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục sống trong thân phận của một nô lệ. Mà vì bây giờ đã tìm thấy động lực sống, tôi không có dại mà tự chuốc họa vào thân như trước, mỗi ngày đều làm việc cần mẫn từ sáng tới khuya, tránh cho bọn người Nguyên phát điên lên.

Nhưng dù tài nghệ nấu nướng của tôi có thạo đến đâu thì tôi cũng chẳng thể tránh khỏi những trận đòn roi. Có lần tôi đang giặt quần áo, nghe phong thanh bọn lính trò chuyện với nhau rằng quân Nguyên đã thua trận ở bến Chương Dương, lòng tôi mừng khôn siết. Thế là tôi lén lút đứng ở bên bờ sông - nơi tôi và Trần Quang Khải lần đầu gặp gỡ, cầm cành cây viết lên đất dòng chữ "mong người bình an". Có một tên lính mắt chột bắt gặp tôi tại trận, hắn trừng một cái, rồi thẳng thừng đánh tôi một trận lên bờ xuống ruộng.

Cũng may là có Phạm Lãnh ở đây, hắn lựa lời cứu tôi một mạng, thi thoảng lén lút đưa tôi một chút thuốc bôi. Xuyên Huyên nói tôi mạng lớn phúc lớn, trải qua đại nạn nhất định sẽ qua khỏi.

Khoảng gần tháng sau, Phạm Lãnh lại cho gọi tôi đến phòng hắn. Chỉ là lần này tôi cảm thấy vô cùng bất an, cứ như thể đang bị kẻ nào đó lén lút theo dõi. Lúc bước vào phòng, tôi vô cùng hốt hoảng khi thấy một Phạm Lãnh hốc hác và tiều tụy, khác hoàn toàn với người thiếu niên độ trước tôi gặp. Nhưng dù mệt mỏi là thế, Phạm Lãnh vẫn vô cùng phấn trấn thông báo:

"Chỉ độ nay mai thôi quân ta sẽ tấn công vào thành Thăng Long."

Tôi cười rạng rỡ: "Ngươi nói thật sao?"

Nếu vậy thì thật sự tốt quá!

Phạm Lãnh gật đầu: "Dạ bẩm! Con không dám nói bừa."

Hắn ngừng lời một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là lần này con ra ngoài, chắc cũng lành ít dữ nhiều. Nếu chẳng may..."

"Nếu chẳng may con có chết, phu nhân hãy cố gắng bảo toàn tính mạng cho mình. Chờ thêm vài giờ nữa, nghĩa quân nhất định sẽ đến cứu người."

Bầu không khí giữa hai chúng tôi cũng trùng xuống.

"Ngươi đừng nói vậy." Giọng tôi đượm buồn: "Đến lúc quân ta giành được thắng lợi, ngươi nhất định sẽ bình an."

Phạm Lãnh lắc đầu, cười bất đắc dĩ: "Thế sự khôn lường, chỉ sợ con không thể trụ đến lúc đó."

Rồi hắn lấy từ dưới gối, đưa cho tôi một gói giấy và một con dao ngắn.

"Thứ này là bột ớt, lúc nguy cấp người hãy bỏ ra dùng." Hắn dặn dò tôi rất kĩ: "Dùng bột ớt chỉ khiến người ngửi cay mắt, chứ không thể lấy mạng họ được. Cho đến lúc đó, người nhớ phải dùng con dao này."

Phạm Lãnh thấy tôi lưỡng lự nhìn con rắn trạm trổ trên chuôi dao bằng đồng, hắn nghiêm khắc nhắc nhở:

"Hãy nhớ, người nhất định phải ra tay thật tàn nhẫn."

Chuyện này thực sự hơi khó đối với tôi.

"Nếu bọn chúng không chết, người nhất định sẽ chết."

Tôi ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"

"Nếu con có thể trở lại, con sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ người. Nhưng nếu không thể, sau này đến ngày giỗ của con, người hãy mua cho con xôi gấc, rồi thắp cho con nén nhang là được."

Hắn gãi đầu, nói bằng giọng ngô nghê: "Con không thích ăn xôi đỗ."

Trong giây lát, tôi tưởng như mình trở về thời cấp hai, cô giáo tôi vẫn mặc chiếc áo dài in hình hoa cúc, đọc bài bằng chất giọng cũ mèn: "Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, ta cũng vui lòng."

Thuở ấy, tôi nghe bài Hịch này, cảm giác cũng bình thường thôi. Nhưng giờ đây, cảm xúc trong tôi lại khác toàn khác, bàn tay tôi đau như có miếng kim loại găm vào. Trước mắt tôi là một người lính, người sắp phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh. Cái chết đáng sợ là vậy, nhưng người này lại không hề có chút nao núng. Tất cả những gì người này và cả hàng vạn con người khác đang làm, đều vì hai chữ Đại Việt. Một mạng người, đổi lấy một tấc đất. Một dòng máu, rửa nhục cho cả non sông.

Lòng tôi rất buồn, nhưng hơn hết trong đó là sự cảm phục vô ngần:

"Ta sẽ không mua thứ đó... nên... ngươi rất định phải quay về."

Phạm Lãnh gật đầu, rồi hắn lại quay người rời đi. Chỉ là lần này, có lẽ linh cảm của tôi và hắn đã đúng, hơn một canh giờ rồi hắn chưa trở lại.

Bọn lính canh áng chừng thời gian, thấy tôi mãi không ra, chúng liền đá cửa xông vào, mấy cái chén trên bàn vì thế cũng rung lên tựa như có động đất. Tên mắt chột đảo mắt một vòng, thấy trong phòng có mỗi mình tôi thì trợn con ngươi gào lên:

"Tên chó chết kia đâu rồi?"

"Con... con không có biết!" Tôi bị sốc và sợ hãi tột độ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trả lời.

Mặc dầu biết mấy tên này không biết phân biệt phải trái, đúng sai, nhưng tôi vẫn phải chối. Giọng tôi hơi run:

"Lúc con vừa đến, ngài ấy liền rời đi."

Sắc mặt của tên mặt thẹo không hề tốt lên được chút nào, nhưng hắn cũng không dám bứt dây động rừng, vì nếu bề trên biết được nhất định sẽ trừng phạt xuống. Hắn điên tiết bước tới gần tôi, theo phản xạ tôi cứ lùi lại như cục nam châm cùng dấu. Rồi đột nhiên nắp mật thất mở ra, Phạm Lãnh xuất hiện với gương mặt phấn khởi:

"Phu nhâ-n..."

Cuối cùng Phạm Lãnh cũng đã nhận ra sự xuất hiện của tên mặt thẹo.

Tên người Nguyên kia bị chột chứ không có bị điếc, mặc dầu giọng Phạm Lãnh hơi ngấp ngứ, nhưng hắn vẫn nghe hiểu. Hắn sửng sốt rồi gật đầu như gà mổ thóc:

"Ra là thế... ra là thế..."

Cả tôi và Phạm Lãnh đều kinh hãi tới tê liệt cả người.

"Ngươi là gián điệp, còn kẻ này chính là quý tộc của nước Nam."

"Thể nào ngươi luôn tìm trăm phương ngàn kế để BẢO VỆ HẮN."

Giọng của tên người Nguyên hét lên rất dữ dội, sắc mặt hắn âm u hơn cả tu la tới từ địa ngục, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, tôi định chạy đi, nhưng đã quá muộn. Một tay hắn tóm lấy cổ tôi như bóp cổ con gà, tay còn lại rút đao từ bên hông ra hòng giết tôi cho hả giận.

Phạm Lãnh lập tức phi đao về phía tên người Nguyên, còn tôi, khác với mọi lần, mặc dầu sắc mặt tôi đã tái nhợt không còn giọt máu, nhưng tay chân tôi lại nhanh nhẹn hơn cả. Tôi mở vội túi bột ớt ở trong tay ném vào mặt hắn.

Tên người Nguyên bị sặc, mắt hắn cay sè, vội buông thõng con dao và ôm mặt. Giọng hắn nghe vô cùng đau đớn, hắn hét lên tìm sự giúp đỡ:

"NGƯỜI ĐÂU! CÓ GIÁN ĐIỆP!"

"Chúng ta đi thôi phu nhân!" Phạm Lãnh kéo lấy tay tôi, vội thuật lại tình hình: "Người mau tìm chỗ ẩn náu. Quân ta đã đánh đến thành Thăng Long rồi."

Phạm Lãnh vừa nói xong, bên ngoài liền nghe thấy tiếng động rất lớn, dường như có ai đó đang dùng những gốc cây thúc mạnh vào cổng thành. Tiếng la hét của binh lính ngày càng to và rõ hơn vào giờ hết, lòng quân xao động không cầm nổi vũ khí, hết người này tới người kia kinh hoàng dày xéo lên nhau chạy trốn.

Phạm Lãnh nắm tay tôi chạy ra vòng ngoài của thành, ngay lập tức phía sau có một toán quân gồm năm người đang truy kích đuổi theo. Trái tim tôi khi ấy cứ như một quả bóng nước chuẩn bị rơi vào lửa, tôi vừa sợ hãi, lại vừa kích động muốn bùng nổ.

"Người chạy trước đi!" Phạm Lãnh nói: "Để thuộc hạ đối phó với chúng."

Tôi đau đớn từ chối: "Không được! Ngươi..."

"Đi nhanh lên!" Truy binh cũng sắp đuổi tới nơi rồi.

Phạm Lãnh quát to: "NHANH!"

"NGAY LẬP TỨC!"

Chẳng thể nghĩ ngợi nhiều, tôi như con thiêu thân chạy về phía trước. Đi được thêm một đoạn, chân tôi cũng giã rời, tôi quay đầu về phía sau, thấy Phạm Lãnh đang liều mạng đối đầu với năm tên người Nguyên. Giằng co một lát, Phạm Lãnh cũng đuối sức, hắn bị kẻ thù đâm thẳng một nhát vào ngực, thanh kiếm màu bạc dưới ánh sáng mặt trời giờ đây đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Bụng tôi bỗng quặn lên vì đau đớn, tôi vừa chạy vừa khóc dữ dội.

Dần dần, tôi càng ngày càng mất phương hướng, chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Tôi chỉ biết là quân ta đã xông được vào thành, dưới chân tôi chất đầy xác chết, có mấy tên người Nguyên còn sống nhưng chúng chẳng thèm bận tâm tới tôi, chúng cuống cuồng tìm đường thoát thân. Cờ hiệu, mũi tên, đồ đạc lăn lốc thành những đống đổ nát. Mùi máu tanh dưới cái nắng hanh khiến tôi muốn nôn ọe, mắt tôi hơi mờ, vạn vật xung quanh dần trở lên méo mó.

Đầu tôi choáng đến nỗi cả người liền ngã quỵ xuống, tôi co ro mình như một con run đất.

"Cuối cùng ngươi cũng không chạy nổi nữa sao?"

Có một tên người Nguyên đã đuổi kịp tôi. Mặc kệ đồng bọn đang hối hả chạy trốn, hắn không thèm bận tâm, nhất mực kéo lê thanh kiếm trên mặt đất. Mũi kiếm khắc trên nền gạch một vết xước dài, tên người Nguyên nói giọng uất hận, lưỡi hắn cứ thè ra như một con mãng xà:

"Đằng nào hôm nay cũng phải chết. Có chết ta cũng phải chôn người cùng, để rửa mối hận này."

Nói rồi hắn cười ròn tan như một kẻ điên. Hắn nắm thẳng chuôi kiếm, giơ lên đỉnh đầu để chém xuống. Ánh mặt trời phản chiếu vào mũi kiếm những tia sáng bạc, đập vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc trái tim tôi tựa như bị nghiền nát thành bụi mịn. Đầu tôi tràn ngập sự đau đớn khi cái chết đang đến gần.

"Phụt"

Đột nhiên có một mũi tên xé gió bay qua đỉnh đầu tôi, đâm thẳng vào cổ họng tên người Nguyên. Mặt hắn hóa đá, rồi trợn ngược mắt, tay hắn mất đi sức lực, làm rơi kiếm xuống đất.

"Choang!"

Máu của tên người Nguyên bắn vào mặt tôi như nước lũ, tôi giật thót tim, cảm giác như đang bị ngộp thở.

"Hí!!!!!!!!!!!"

Từ sau lưng, tiếng ngựa hí vang trời. Tôi nằm trên đất, xoay đầu lại, thấy con hắc mã đang phấn kích nhảy hai chân lên, vị tướng quân mặc áo giáp dính đầy máu đang thẳng tay giật mạnh dây cương điều khiển ngựa. Mắt tôi hơi mờ, tôi không thể nhìn rõ xung quanh, nhưng trái tim tôi lại sáng như ngọn đèn hải đăng trên biển.

Hơn một năm trời xa cách, mặt của y trở lên góc cạnh hơn, nước da cũng đã sạm đi nửa phần sau những đêm ngày dầm mưa dãi nắng. Giữa bốn bức tường rộng lớn, gió lộng, cờ bay và tiếng chiêng khải hoàn ròn rã, trông y tuyệt đối dũng mãnh và điển trai khi đội chiếc mũ đâu mâu màu đồng. Ánh mắt tôi và y chạm nhau, tôi chợt nhìn thấy cả thiên hà lấp lánh và những trận pháo hoa nổ tung trong lòng. Có thứ nước mằn mặn chảy đến khóe môi tôi.

Trần

Quang

Khải!

Thế là kiếp này hai ta đã không bỏ nỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip