Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 46 Ngoai Truyen Tam Tu Cua Chieu Minh Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sau này ta nhất định sẽ không thích chàng nữa, sống chết của chàng chẳng hề có..."

Trên khoang thuyền ngập mùi máu tanh và tro tàn, ánh đuốc mập mờ từ khoang ngoài hắt qua cửa chính, Phụng Dương hét lớn như thể nàng đã kìm nén cảm xúc trong một thời gian dài. Từng lời, từng câu từng chữ nàng bộc bạch đục vào tim ta những cảm giác trống vắng, đơn độc. Dường như chỉ cần nàng ngắt lời, nỗi ân hận và tình cảm mà nàng cho ta ngay lập tức sẽ cạn. Ta và nàng từ nay chỉ là người dưng nước lã.

Nghĩ đến đây, ta quả thực rất nóng vội, bản thân không thể kiểm soát nổi sự phấp phỏng trong lòng, liền tiến tới hôn nàng ngấu nghiến.

"Bu-ông..." Phụng Dương mở to mắt nhìn ta chằm chằm, nàng như con cá nhỏ bị rơi vào lưới, đang cố gắng giãy giụa dữ dội. Mà ta vốn khỏe hơn, sức nàng khó có thể bì được. Ta ghì nàng rất chặt trong lòng, nàng không làm được gì khác, chỉ có thể phản kháng bằng cách cắn rách môi ta.

Vết thương trên môi không quá đau, nhưng lại rất xót, đủ để làm đầu óc ta tỉnh táo hơn.

Ta biết, suốt khoảng thời gian qua ta vẫn luôn tự đấu tranh tư tưởng, rằng nên yêu hay nên hận nàng nhiều hơn. Bao năm rồi, cuộc đấu tranh ấy vẫn chưa có hồi kết, hết thảy không phải chỉ vì hai chữ: "yêu" và "tôi" sao?

Yêu là tình cảm ta dành cho nàng, tôi là cái tôi, là sự kiêu ngạo, không cho phép bản thân tha thứ cho những mưu toan của nàng. Suốt mấy đêm dài, ta vẫn luôn tự hỏi, nên là yêu, hay nên là tôi? Đôi lúc ta vội lắm, liền ghép hai từ đó thành hai chữ "yêu tôi".

Hồi đó ta thực sự không hiểu vì sao mình lại thường nghĩ vấp đến vậy. Hóa ra, ta đã tự vẽ ra cho mình một đáp án. Chỉ tưởng tượng cả phần đời còn lại của ta không có nàng, nỗi hiu quạnh ấy thống khổ hơn bất cứ thương thế nào ta từng trải qua.

***

Năm xưa, sau đêm ta với Phụng Dương viên phòng lần đầu tiên, nàng trêu tức khiến ta giận tới điếng người.

"Chúng ta không nên..."

Ta hỏi: "Làm sao?"

Phụng Dương đáp: "Ở bên nhau."

Ta phẫn nộ tới tột cùng, vội vàng mặc áo bước ra ngoài. Nếu không, chỉ cần nhìn thấy nàng thêm một giây nữa, ta sẽ không nhịn được mà dạy dỗ nàng một trận.

Chiều hôm đó, ta đứng trong trường bắn, nắng cháy da cháy thịt, hơi nóng hấp lên hầm hập làm tầm nhìn của ta xuất hiện những đốm mờ ảo. Ta kéo dây cung về phía sau, rồi thả lỏng.

"Phập!"

Mũi tên xuyên như bay bắn trúng hồng tâm, mà sắc mặt ta trông chẳng giống như đang hưởng thụ thành tựu cho lắm. Ta kéo ống tay áo lên trên bắp tay săn chắc, rồi lấy thêm vài mũi tên trong lọ, liên tiếp bắn tên vào bia. Tiếng kim loại sắc lẹm lũ lượt xuyên thủng cỏ khô, tựa như cơn giận đang tuôn trào trong lòng.

Ta khinh thường nói: "Trên đời này thiếu gì của ngon vật lạ chứ."

Mặc dầu ta thích Phụng Dương, nhưng bấy giờ chưa đủ sâu đậm, không phải cứ sống thiếu nhau là ta không sống được. Thái độ chối bỏ của nàng sáng nay như cú đạp mạnh lên lòng tự tôn của ta. Từ khi sinh ra, Trần Quang Khải ta luôn được mọi người xung quanh mến mộ, có cô nương nào không ấp ủ mộng xuân, muốn bước chân vào Chiêu Minh phủ chứ? Chỉ có đồ ngốc nàng...

Khiến ta tức chết.

Đợi vài tuần nữa ta thu hồi tâm ý, để xem nàng sẽ chật vật ra sao?

"Cả thèm thì chóng chán." Ta tự nói với bản thân mình như thế.

Thiệu Long đế đứng dưới lọng che, trên đầu quang đãng mát mẻ, y mặc áo bào hình rồng, khoanh tay lại cười, tựa tiếu phi tiếu.

Đột nhiên ta cảm thấy màu vàng trên y phục của y rất chói mắt, như có cái kim châm vào bị, ta hỏi: "Đệ nói không đúng sao?"

Đối phương không vội đáp ngay, quay người lại kêu thị vệ mang hai cái ghế đến, y thong thả ngồi xuống ghế, hưởng cơn gió mát từ chiếc quạt ba tiêu trên tay tên thái giám, rồi nhà nhã trả lời:

"Từ bé Phụng Dương vốn nhu nhược. Rõ ràng bản thân rất thích vòng phỉ thúy mẫu hậu ban, nhưng vì tỷ muội khác cũng thích nó, nên đành lừa người dối lòng nói rằng mình không thích. Làm gì muội ấy cũng phải dòm ngó sắc mặt của người khác."

Đây cũng chính là tính cách ở nàng mà ta ghét nhất. Thoạt đầu, ta còn cảm thấy lối sống của nàng quả thực giả tạo tới đáng khinh.

Thiệu Long đế nói tiếp: "Ta thấy Phụng Dương nhường nhịn đến nhiều lúc chịu thiệt thòi. Đây vốn là thói quen xấu, nhưng các bậc trưởng bối lại luôn tấm tắc khen muội ấy là hiểu chuyện, dần già muội ấy nghĩ đó là việc nên làm."

Ta vẫn tiếp tục giương cung bắn tên.

"Lần này hai người viên phòng, hạnh phúc đến quá bất ngờ, muội ấy chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, vả lại dựa trên tính cách đó, hẳn muội ấy còn đang sợ hãi khi phải nhìn mặt Chiêu Hàn."

Mũi tên ta đang bắn đột ngột trượt ra ngoài

Thiệu Long đế thấy ta phân tâm thì có chút bất ngờ. Ta lại càng kinh ngạc hơn, hỏi ngược lại: "Chiêu Hàn thì liên quan gì đến vấn đề này?"

Nam nhân trong thiên hạ ai chả tam thê tứ thiếp, yêu ai ghét ai chưa từng phải hỏi ý kiến của nữ nhân. Phụng Dương là chính thất, được sủng ái là điều thiên kinh địa nghĩa. Người ngoài làm gì có quyền phán xét, Chiêu Hàn là thiếp, cùng chung cảnh ngộ với Phụng Dương, nàng càng không có tư cách đó.

"Chính đệ là người hiểu rõ nhất." Thiệu Long đế trả lời.

Ta chợt ngớ người, có một ký ức vội vụt qua tâm trí.

***

Hơn hai tháng sau.

Quản gia trong nhà gửi thư đến, báo rằng Phụng Dương đã hoài thai. Lúc biết tin ta đang ở quân doanh. Cầm lá thư, trong lòng ta kinh hỉ tới tột độ, chỉ muốn mau chóng thu xếp công vụ để về nhà sớm. Khổ nỗi nhiệm vụ lần này khó khăn, cần ta trực tiếp ra mặt, thế nên phải mấy tháng nữa ta mới có thể về. Cuối cùng, ta đành thuê ba bà vú tới thái ấp, một là để họ chăm sóc Phụng Dương, hai là ngăn nàng không cho nàng làm tổn hại tới đứa nhỏ.

Được vài tháng, vị phụ nhân từ thái ấp vượt vạn dặm xa xôi tới quân doanh bẩm báo:

"Phu nhân nhờ tỳ nữ chuyển lời tới Thái úy, rằng người nhất định sẽ chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận."

Ta ngồi trên án, bất giác bật cười, biểu cảm không rõ ràng khiến vị phụ nhân tưởng mình đã làm việc tắc trách, mặt bà ta tái mét, xanh như tàu lá chuối.

Nói gì thì nói, mấy vị mama này xuất thân từ trong cung, lại được dạy võ nghệ bài bản, mục đích là để họ bảo vệ các quý nữ hoàng tộc. Nếu đã như vậy, thử hỏi hành tung của họ làm sao có thể bị bắt bài bởi mấy cô nương ngây thơ được? Quả nhiên lời sư phụ nói là thật, Phụng Dương không có ngốc, chỉ là nàng thích giả bộ tỏ vẻ mình rất ngốc mà thôi.

Ta phẩy tay nói: "Ngươi lui xuống đi."

Vị phụ nhân như được tha tội, lập tức vui vẻ dập đầu thưa: "Dạ con xin lui."

Về phần Phụng Dương, trước mắt mọi chuyện coi như ổn thỏa, nhưng còn Chiêu Hàn.

Ta lấy lá thư từ trong ngăn kéo ra, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ Chiêu Hàn gửi gắm. Trong thư Chiêu Hàn viết rất nhớ ta, mong ta bình an, sớm ngày trở về. Hết thảy nội dung bức thư tựa như mật ngọt rót vào tai, mà lòng ta lại như sỏi đá khô cằn, không cảm nhận được gì cả.

Năm đó ta đi tuần, trên đường mưa to gió lớn, đành phải ghé vào một làng nhỏ để tá túc. Các bậc trưởng lão biết được thân phận của ta, liền không dám chậm trễ đón tiếp. Tối đó trong đình dâng lên rượu thịt, còn mời ta tới xem biểu diễn, ta thấy phiền nên tính lui trong phòng nghỉ ngơi, thì Chiêu Hàn theo chân trưởng làng tới trước cửa phòng ta nài nỉ, mong ta không từ chối tấm thịnh tình.

Khi ấy, nàng vẫn còn là một cô nương nhỏ tuổi, mà lại bản lĩnh hơn cả trưởng làng. Nói chuyện với ta nàng không hề run sợ, từng câu từng chữ, lý lẽ rõ ràng thuyết phục. Lúc ta mở cửa, đèn treo ngoài hiên lắc lư trong gió bão, lúc mờ lúc tỏ.

Ấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy Chiêu Hàn.

Luận về nhan sắc, Chiêu Hàn và Phụng Dương vốn là kẻ tám lạng người nửa cân. Ấn tượng chung của ta về hai nàng đó chính là một vẻ đẹp mềm mại thanh nhã.

Mặc dù Phụng Dương luôn cố tỏ ra rằng mình là một hài tử hoạt bát, nhưng thực chất nàng lại trầm tĩnh như hoa quỳnh. Còn Chiêu Hàn, bởi vì thân phận thấp kém, nên nàng luôn phải khép nép trước mặt người đời. Nhiều người tưởng nàng rất thùy mị, nhưng ta lại thấy nàng sôi nổi, thẳng thắng như bông sen bông súng, yêu ai ghét ai đều rất rõ ràng.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, chính điểm đó ở Chiêu Hàn đã thu hút ta.

Một lần gặp mặt ấn tượng khó phai, ta ưng ý Chiêu Hàn nên đưa nàng về nhà, tính cưới nàng làm thê. Phụ hoàng biết được thì nổi trận lôi đình, người ép ta ngay lập tức phải cưới Phụng Dương làm thê.

Thuở ấy, ta vốn là người thẳng thắn, không thích gò bó, lại không ham quyền lực. Ta mến mộ Chiêu Hàn, nhưng đó chưa phải là yêu. Thế mà, phụ hoàng lại đặt ta vào thế khó, luận rằng dòng họ ta không cho chép chính thê là người ngoại tộc, thành thân với Phụng Dương giúp ta củng cố thêm quyền lực trong triều. Ta nghe mà thấy không phục, và rồi thái độ khiên cưỡng, ép buộc của phụ hoàng châm mồi lửa, kích thích sự bồng bột trong lòng ta trỗi dậy. Ta cư nhiên sinh ra thù địch với Phụng Dương, cũng cố chấp muốn bảo vệ Chiêu Hàn.

Từ trước tới nay, ta chưa từng bày tỏ tiếng lòng của mình với Chiêu Hàn, nhưng lại lớn tiếng bảo vệ nàng trước đại điện, thề chết cũng không lấy Phụng Dương. Chuyện này khiến Chiêu Hàn mừng hụt, luôn tự nhận định ta với nàng sống chết không thể lìa. Giờ ta nghĩ lại, ngày ấy, ta suy nghĩ chưa thấu đáo, hành động nóng vội. Nay ta thức thời, nhận ra cảm xúc của mình, quả thực vạn lần có lỗi với Chiêu Hàn.

Mấy tháng ta không về nhà, cũng là vì không dám đối diện với Chiêu Hàn, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến.

Phụng Dương lâm bồn, sinh ra đứa nhỏ mệnh yểu, nhìn nàng khóc tới quằn quại, lần đầu tiên ta mới hiểu rõ, trái tim trong lồng ngực này thuộc về ai.

Một ngày đông giá rét, trời không tuyết, nhưng lại có mưa. Có cơn gió mùa đông bắc thổi qua, làm da thịt sởn hết cả gai ốc. Ta nhìn đám tỳ nữ trước viện của Chiêu Hàn đang vây quanh chậu lửa nhỏ sưởi ấm, thấy ta đến, chúng hớt hải đứng dậy hành lễ, trong không khí có một luồng hơi ấm rất mỏng.

"Được rồi." Ta không có tâm trạng nào mà nói cười được nữa: "Các ngươi lui xuống đi."

"Dạ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip