Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 45 Hoan Nan Moi Hieu Duoc Chan Tinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Đạo Tái - con trai cả của tôi từ ngoài khoang thuyền hớt hải chạy vào. Vừa xảy ra một trận hỗn chiến, trên gương mặt tuấn tú của cậu lấm lem máu và mồ hôi. Nhìn thấy tôi nằm sõng soài trên đất với vết thương trên má, cậu tối sầm mặt vì lo lắng, suýt chút nữa thì hét toáng lên, tưởng như vết thương này có thể giết chết tôi.

"Mẹ!" Đạo Tái đỡ lấy lưng tôi ngồi dậy, đôi bàn tay đeo bao tay vải tính dơ lên vuốt ve tôi, nhưng lại sợ má phải của tôi mỏng manh tựa pha lê, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ. Cuối cùng cậu đành thu tay về, nắm tay thành nắm đấm đầy phẫn uất.

"Người không sao chứ?"

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy khi nằm trong vòng tay đứa nhỏ.

"Ta không sao."

Vết thương này không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu không điều trị đúng cách, thì sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Nữ nhân thời phong kiến vốn coi trọng dung mạo. Nếu dung nhan bị hủy, cả cuộc đời của nàng coi như chấm hết.

Bấy giờ tâm lý của tôi chưa được ổn định, không phải vì tôi lo chuyện bị hủy dung. Mà vì, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đánh nhau đẫm máu đến vậy. Những đôi mắt trắng bệch vô hồn của các xác chết đã ám ảnh làm tôi thấy khiếp đản, hồn tôi sợ như lìa khỏi xác. 

Một cơn gió lạnh lùa qua, hong khô những giọt mồ hôi ấm nóng của Đạo Tái. Tôi đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cậu sang một bên, luôn miệng trấn an con trai, nói rằng mình ổn, nhưng cả người tôi vẫn còn chưa hết hoảng sợ, tay trái đặt dưới ống tay áo run như cầy sấy.

Thượng Hoàng Trần Thánh Tông khen con trai tôi là một "ngôi sao trí tuệ" (*), hoàn toàn đủ tín nhiệm để tôi dựa vào, nhưng bản năng làm mẹ của tôi luôn muốn tôi như chim mẹ - dang cánh bảo vệ bầy con. Tôi không muốn con tôi phải lo lắng vì tôi dù chỉ một chút.

"Con ra ngoài kia đi."

"Không được." Đạo Tái phản đối kịch liệt: "Cha đã dặn con phải bảo hộ mẹ."

Tôi thở dài, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh: "Con ở đây bảo vệ ta, nhưng nếu bên ngoài quân ta thất thủ, thì khác nào mấy mẹ con ta đã bị bao vây."

"Chuyện này..." Đạo Tái không thể nào cãi lại được.

"Sức của một người cũng là sức. Chưa kể, con là con trai cả của Thái úy, lúc quân ta rơi vào thế khó liền trốn ở một góc như này, kẻ dưới biết chuyện ắt sẽ chê cười."

Một lần nữa tôi lại vuốt tóc của Đạo Tái, cổ vũ: "Đi đi con! Ta không sao."

Đạo Tái nhìn tôi do dự, rõ ràng cậu không thể rũ bỏ những hoài nghi của mình. Nhưng cuối cậu đành thở dài, bế tôi lên, cẩn thận đặt tôi ngồi tựa vào thành giường. Cậu quỳ xuống một chân, nắm thanh kiếm bên hông, biểu cảm nghiêm túc như một chàng hiệp sĩ trước khi ra trận: "Vậy mẹ nhất định phải bảo trọng."

Đạo Tái dứt khoát đứng dậy. Nhưng trước khi bước ra khoang ngoài, cậu vẫn ngoái đầu nhìn lại, để chắc rằng tôi vẫn ổn. Tôi bắt gặp ánh mắt ngập tràn lo lắng ấy, thì cố gắng duỗi vai, mỉm cười gật đầu để cậu an tâm. Đột nhiên, tôi có giảm giác như ký ức mấy chục năm trước chợt ùa về. Đêm đầu tiên phải ngủ riêng một mình, Đạo Tái cũng dùng ánh mắt cầu khẩn, nằng nặc ôm lấy tôi. Chỉ là, nhìn bóng lưng cao lớn của chàng trai dần khuất đi, tôi biết, mọi chuyện giờ đã khác.

Con tôi đã lớn, tương lai nhất định sẽ trở thành một anh hào.

Tôi ngồi nghỉ một lúc, đợi khi bình tâm lại, tôi nương theo cửa nách, đi tới phòng ngủ của các con. Bấy giờ quanh phòng đầy ắp lính canh, thấy tôi vừa bước đến, Đào và Xuân Huyên đang dỗ dành cho Thụy Hữu ngừng khóc thì liền chạy tới. Thấy mặt của tôi đang chảy máu, các em hét lên thất thanh.

"Ta không sao." Tôi ra hiệu trước khi hai tỳ nữ của mình than khóc. Tôi dang tay ra, bế con gái cả vào lòng, bịt tai để con đỡ sợ.

Thụy Hữu nghe tiếng động lớn thì không ngừng khóc, lòng tôi càng nóng như lửa đốt, vừa chăm con vừa không ngừng cầu nguyện, mong quân ta sẽ thắng trận.

Hơn một canh giờ sau, quả nhiên ông trời có mắt, quân ta nhanh chóng tiêu diệt gọn ghẽ đám thích khách, nhưng hầu hết thuyền chiến của Trần Quang Khải đều bị phá hủy vì hỏa hoạn. Xác chết trên thuyền nhiều vô kể. Toán lính tráng da mặt lấm lem nhọ nồi, quần áo nồng nặc mùi máu tanh, họ ngồi thẫn thờ dựa vào cột, tu hừng hực miếng nước để giải tỏa cơn nóng nực.

Một lúc sau, Trần Quang Khải bước vào. Một lang trung lớn tuổi xách hộp thuốc theo sau y. Khi tôi chưa kịp nhìn Trần Quang Khải, ông ta đã nóng vội mời tôi ngồi xuống, tỉ mẩn lau sạch vết thương bằng nước muối, rồi lấy lá bỏng giã nhỏ cầm máu. Nếu là bình thường tôi đã xuýt xoa vì xót, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ tôi không có tâm trạng nào cả. Sự quan tâm của tôi đều dồn về phía người đàn ông trước mặt.

Trần Quang Khải chẳng tốt hơn những lính tráng khác là bao, cả người y cũng lấm lem máu và vết bẩn. Nhưng tôi không tài nào hình dung y bằng hai từ nhếch nhác được. Tầm vóc oai phong và tuấn nhan kiệt xuất của y khiến y trông hoàn toàn nổi bật. Trần Quang Khải đứng thẳng lưng, nhìn tôi bằng tôi với cái cau mày đăm chiêu. Trong phút chốc, tôi có cảm giác y chính là bức tượng bằng đồng được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ.

Chỉ tiếc là trên cánh tay bên trái của y, chiếc áo giao lĩnh khoác vội bị rách một vệt dài. Tôi nhận ra ngay đó là vết tích do bị kiếm chém. Đột nhiên nỗi sợ của tôi như con quái thú nghìn năm trỗi dậy, tôi bỗng dưng muốn khóc.

Hôm nay mới chỉ là một trận giao chiến nhỏ đã không tránh nổi thương tích, sang năm thế giặc đánh khó, không biết rồi y và những đứa nhỏ sẽ ra sao.

Tôi vội đứng dậy, mặc kệ thầy lang đang cẩn thận coi vết thương trên mặt, tôi chỉ một mực muốn hỏi thăm: "Chàng không sao chứ?"

Thầy lang có vẻ thoáng giật mình: "Phu nhân! Xin người hãy ngồi xuống."

Xung quanh im lặng đến đáng sợ. 

Trần Quang Khải đanh mặt lại, xem ra y rất không hài lòng, liền nghiêm khắc ra lệnh: "Tất cả ra ngoài hết đi." 

Những người không liên quan đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, tôi cắn môi, lòng chợt nóng như lửa đốt. 

"Ai cho phép nàng ra lệnh cho Đạo Tái ra ngoài?"

Giọng của Trần Quang Khải đột nhiên sắc bén hẳn, nhìn thấy đôi mắt đen của y toát ra sự nguy hiểm, bờ vai của tôi hơi rụt lại.

Trần Quang Khải nói bằng thái độ giận dữ: "Từ khi nào nàng đã khinh nhờn lời ta nói đến vậy?"

Tôi giật bắn mình và nói bằng thái độ không cam chịu: "Thiếp không có ý đó, thiếp là vì nghĩ cho đại cuộc mới đưa ra quyết sách như vậy?"

"Đại cuộc?" Thanh âm của Trần Quang Khải có chút cợt nhả, y dường như thấy nực cười trước lời nói của tôi: "Nàng thì hiểu thế nào là đại cuộc?"

Cả người tôi chợt chua xót như có ai đó đang tạt một xô nước muối vô vết thương trên mặt, tôi không biết nói gì ngoài việc câm nín trước biểu cảm kiêu ngạo đó.

Trần Quang Khải bước tới một bước, tôi nao núng lùi về sau một bước, y dường như không nhận ra đã đi quá giới hạn, liền quá quắt nói lớn: "Ai cần nàng cứu ta?"

Tôi thẫn thờ nhìn Trần Quang Khải bằng ánh mắt bị đả kích rất nặng. Tim tôi dường như vỡ vụn trước sự vô tình tới tàn nhẫn của y, có hàng vạn thống khổ đang chiếm khí oxi của tôi. Mặc dầu tôi luôn biết y luôn hận tôi, luôn muốn bày trăm phương ngàn kế để trả thù tôi, nhưng tôi không ngờ mối hận của y lại sâu đậm tới nhường này. Kể cả cho tôi đã cứu y, nhưng y vẫn không có một chút cảm kích.

Tôi gật đầu, rồi lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà nén ngược nước mắt vào trong, nói: "Đúng! Ta không hiểu thế nào là đại cuộc."

"Ta vốn là một kẻ ngốc mà."

Trần Quang Khải dường như hơi rối bời trước câu trả lời của tôi.

"Ta vốn là kẻ ngốc, nên mới nghĩ cho chàng. Ta vốn là kẻ ngốc nên mới thích chàng."

Chẳng biết can đảm đến từ đâu, tôi hét lớn, rồi hung hăng sấn tới như một chú mèo nhỏ, giương nanh múa vuốt.

"Đúng là ta đã sai khi lừa dối chàng để hoài thai. Nhưng chàng có bao giờ hiểu cho suy nghĩ của ta không?"

Trần Quang Khải kinh ngạc, gương mặt y nghiêm túc tới lạ, dường như y đã nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn.

"Đã bao giờ chàng thích một người nhưng người đó lại giống sao xa không thể nào hái chưa?"

Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời: "Không, chàng làm sao biết được cảm giác đó. Từ lúc mới sinh ra chàng đã là tam hoàng tử được vạn người mến mộ, còn ta chỉ là phận gái thấp cổ bé họng, không tài năng, không quyền lực và cũng dần mất đi chỗ dựa."

"Chàng có biết lúc ta phát hiện ta thích chàng ta đã khổ sở như thế nào không. Đêm ngày ta đều ăn không ngon ngủ không yên, vì ta biết ta không thể nào có thể sánh bằng những bóng hồng luôn rình rập cạnh chàng."

"Ta quá ngốc mà, ta quá hèn nhát, nên đành phải đóng một màn kịch mà chính ta chưa bao giờ muốn."

"Nhưng bao năm qua, chàng dày vò ta, chàng tương kế tựu kế, ép ta sinh thêm hai đứa nhỏ để trả thù, vậy còn chưa đủ sao? Ta đúng là quá ngốc, nên đến tận giây phút thập tử nhất sinh đó, đành quên hết mọi căm giận, nên mới lao tới bảo vệ chàng."

"Chàng mắng ta vì ta ngốc. Được thôi! Sau này ta nhất định sẽ không thích chàng nữa, sống chết của chàng chẳng hề có..."

Tôi tính giơ hai tay lên, thề với trời, mà Trần Quang Khải - người đang im lặng, lại như con hổ thức giấc, y đột ngột lao tới, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn. Tôi giật mình, điên cuồng muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay y, tôi cắn vào môi y rất mạnh, mùi máu tanh chảy ra ngày càng nồng. Y hơi giật mình, hai bàn tay ghim gáy tôi càng chặt, thô bạo cắn lại tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip