Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 43 Tinh Yeu Va Thu Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói gì thì nói, Trần Quang Khải vốn xuất thân là hoàng thân quốc thích, quyền uy trong triều trên vạn người, dưới vài người. Vậy mà bây giờ lại bị tôi lừa dối, tính kế. Y không vạch trần tôi trước mặt cha mẹ, chỉ cư xử lạnh nhạt, có lẽ đã là phước phần của tôi đã tích được.

Sau ngày đó, hai chúng tôi chỉ gặp nhau lúc vào cung, trước mặt người ngoài chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng ân ái. Khi khởi kiệu xuất cung, chúng tôi như người dưng nước lã. Dẫu tôi có niềm nở bắt chuyện đến thế nào, Trần Quang Khải cũng không hề đáp lại, có lẽ y cũng không nghe lọt tai được những lời xáo rỗng đó. Y luôn bày ra thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, ngay lập tức phẩy tay áo, thúc ngựa rời đi. 

Ngày tháng dài rộng về sau, chẳng có hạ nhân nào báo với tôi tung tích của y như trước. Hai chúng tôi dường như chưa từng có mặt trong cuộc đời nhau.

Đến khi tôi hạ sinh đứa con đầu lòng, Trần Quang Khải cũng không xuất hiện. Tôi nằm trên giường, ôm con mà khóc thầm.

Thật lòng tôi không biết trách ai, ngoài tự trách bản thân mình.

Thuở còn đi học, trong lớp có một cô bạn dũng cảm tỏ tình với người mình thích, dẫu bị từ chối, nhưng cô ấy vẫn hết sức vui vẻ, lạc quan giống như ánh mặt trời. Khi ấy tôi chỉ biết nhìn người đó mà âm thầm ngưỡng mộ, hi vọng một ngày tôi sẽ được giống cô ấy, tự tin tỏa sáng. Nhưng dù hy vọng nhiều đến đâu, tôi vẫn mãi như còn tằm trốn trong cái kén của mình, vẫn khoác trên mình vẻ mặt u ám đến thảm hại.

Nhân duyên giữa tôi và Trần Quang Khải không thành, là do hai chúng tôi không có sự thấu hiểu lẫn nhau. Giá như ngày đó tôi dũng cảm thêm một chút, sẵn lòng bày tỏ tiếng yêu của mình, có lẽ giữa chúng tôi sẽ không có bất cứ hiểu lầm, hận thù trồng chất đến vậy.

Mùa thu hương cốm xanh và chuối chín, tôi hạ sinh con trai đầu lòng, tên là Trần Đạo Tái. Trước ngày tôi trở dạ, cha mẹ tôi đã tất bận thu dọn hành lý sang thái ấp để coi sóc tôi. Lúc cha mẹ bế đứa bé trên tay, họ vui sướng đến bật khóc. Thấy vậy, cõi lòng tôi cũng được an ủi phần nào.

Nhưng mà, điều tôi không ngờ nhất là tới năm 1269, cha tôi - Tướng quốc thái úy Nhật Hiệu qua đời. Cha mất, tôi đau đớn gần như muốn chết, nhìn thấy tôi xót thương để tang lễ, Đào trông thấy mà không cầm được nước mắt. Giờ Tuệ Chân phu nhân phải ở góa, vì thương mẹ, mà tôi sớm hôm vấn an, hầu hạ cơm nước, không chút trễ nải. Gặp khi mẹ có điều gì, tôi liền khúm núm nhận lỗi, không dám tự coi mình cao sang mà ra vẻ.

Cuộc sống của tôi vẫn luôn ảm đạm như vậy, đến khi Trần Quang Khải một lần nữa lại xuất hiện.

Tôi vừa dỗ Đạo Tái ngủ song, liền thấy y chếnh choáng say bước vào. Quần áo trên người y vẫn vô cùng chỉnh tề, nhưng sắc mặt đỏ ửng, cả người nồng nặc mùi rượu. Tôi đưa Đạo Tái cho Đào, kêu em bế đứa nhỏ sang gian phòng khác, rồi chạy tới đỡ tay Trần Quang Khải.

Tôi lo lắng hỏi: "Chàng không sao chứ?"

"Tránh ra!"

Trần Quang Khải dẫu không tỉnh táo, mà thể trạng vẫn hơn người, y hất tay tôi một cái, tôi liền chao đảo ngã ra đất.

"Phu nhân!" Xuân Huyên đứng bên cạnh, thấy tôi yếu ớt nằm ra đất như lá đa rơi rụng trước gió thì hét lên.

Sau sự cố kia, tôi liền đuổi Mận ra khỏi thái ấp. Xét về luật, tôi hoàn toàn có thể phạt nàng ta năm mươi trượng, hình phạt này đề ra đủ để lấy mạng một cô gái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cho là không nên. Có làm vậy thì mọi chuyện cũng chẳng thể vãn hồi, hậu thể sau này không rõ sự tình, chỉ biết tôi đã cho người đánh một tỳ nữ dưới trướng đến chết, thì tôi lại thêm tiếng xấu là kẻ chua ngoa độc ác. Tôi để nàng ta đi như vậy, coi như là tích đức cho con tôi. Về sau, tôi liền gọi Xuân Huyên đến để chăm sóc mình.

Đầu tôi choáng váng, tay phải chống đất bị đau ê ẩm, tôi trấn tĩnh vuốt vai Xuân Huyên, an ủi: "Ta không sao."

Khi Xuân Huyên đỡ tôi đứng dậy, Trần Quang Khải ngồi trên ghế, vì nóng nực mà tháo khuy áo trên cổ, y ra lệnh: "Lui hết ra ngoài."

Lời này rõ ràng là mệnh lệnh cho đám tỳ nữ.

Tôi và Xuân Huyên nhìn nhau hồi lâu.

"Phu nhân..." Xuân Huyên miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, vừa đi em vừa ái ngại ngoái đầu lại, cuối cùng đành chấp nhận để lại không gian riêng cho chúng tôi. 

Cửa phòng được đóng lại.

Tôi đứng trước giường, run rẩy trước ánh mắt sắc như diều hâu của Trần Quang Khải.

Y nói rõ: "Cởi quần áo ra."

Tôi sốc nặng, bần thần cả người, lông tơ trên cơ thể dựng đứng hết lên. Đột nhiên bụng tôi đau quằn quại, nhưng tôi vẫn cố gắng ngậm chặt miệng, đứng thẳng lưng để nhìn đối phương.

Bấy giờ tôi có là kẻ ngốc cũng nhận ra ý đồ của y, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại:

"Tại sao?"

"Nàng còn có quyền hỏi sao?"

Trần Quang Khải nhìn tôi với tôi mắt rét lạnh như gió mùa đông bắc, tôi tự hỏi liệu còn có chút nhu tình ngày nào sót lại trong đôi mắt ấy không, nhưng tôi chẳng tìm được gì ngoài sự trống rỗng và căm hận. Gương mặt dịu dàng của Trần Quang Khải lúc khoác áo bào cho tôi mờ ảo trước mắt. Ai có thể nghĩ một nam nhân ôn nhu ngày ấy giờ lại tàn nhẫn đến vậy? Y bây giờ rõ ràng đang tính kế trả thù tôi.

Tôi nói ra tiếng lòng của mình; "Nếu chàng hận ta đến vậy chi bằng hòa ly với ta cho rồi."

"Hòa ly ư?" Trần Quang Khải hơi sửng sốt trước lời đề nghị của tôi, y nhếch mép cười một nhát, tay phải nhàn hạ gõ lên bàn thành nhịp. Tiếng gõ đều đặn tựa như thanh âm báo hiệu trước khi bom nổ, từng mạch máu trong cơ thể tôi như treo lơ lửng trước không trung.

Trần Quang Khải đáp: "Vậy thì đơn giản cho nàng quá."

Chỉ đợi y nói xong, thân xác tôi tưởng như bị xé thành trăm mảnh.

"Ta muốn nàng phải sống trong khổ sở đến hết đời này."

Đáp án dẫu đã rõ ràng, mà vẫn khiến tôi chết lặng, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Dù yếu thế như chú chim rơi vào bẫy, tôi vẫn cố vùng vẫy thoát nạn, cứng cổ cứng họng nói:

"Nếu ta không nghe theo lời chàng thì sao?"

Đối phương liền cười mỉm: "Nay cha nàng đã qua đời, ta lại là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng thử nghĩ xem, nếu ta làm khó nàng, mẹ nàng sẽ ra sao?"

Mẹ tôi?

Ngoài Đạo Tái ra, mẹ chính là người duy nhất trên đời tôi muốn bảo vệ, nay Trần Quang Khải nắm trong tay điểm chí mạng này, tôi tuyệt đối không có đường lui.

Mất khoảng một lúc lâu, tôi đành phải cay đắng nhún nhường. Tôi cởi áo ra, lõa thể đứng đó, cảm giác nhục nhã như con rối đang mua vui cho kẻ khác. Lòng tôi tràn đầy uất hận, dẫu tôi biết tôi xứng đáng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, nhưng Trần Quang Khải làm bằng cách này, tôi khổ sở vô cùng. Nếu y hết tình cảm với tôi, hận tôi... thì có thể dùng trăm phương ngàn kế để dày vò tôi. Cớ sao lại dùng chuyện nam nữ thân mật ra làm trò đùa.

Sau đêm đó, có vài lần chúng tôi ân ái, nhưng tôi hoàn toàn không còn cảm nhận được những khoái cảm như đã từng. Trái tim tôi giống như bị thọ hình, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này sớm một chút. Trớ trêu thay, trong ba năm tiếp theo, tôi liền sinh được một trai một gái.

Kết quả này dẫu khiến phụ mẫu rất vui mừng, nhưng lại khiến tôi rất đau đớn. Việc tiếp tục phải diễn một màn vợ chồng hạnh phúc trước mặt người ngoài đã khiến tinh thần tôi suy sụp nhanh chóng.

Cho đến năm 1284. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip