Lai Sinh Chi Nhat Nguyen Vi Phu Phu Nhu So Chuong 31 Khuyen Nhu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người hùng?" Cha cười mỉa mai chính mình, bờ vai vững chắc một đời nay hơi run lên, tựa như liễu xanh yếu mềm trước gió, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa.

Tôi đau lòng nhìn cha, lã chã nước mắt rơi. Tình cảm nhỏ bé của tôi quả nhiên không đủ để lay động suy nghĩ của ông.

Về sau dù nhiều người khuyên nhủ như thế nào, ông vẫn luôn tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân, bệnh tình vì thế mà ngày càng nặng. Còn tôi, tôi luôn canh cánh trong lòng về những gì cha nói đêm đó.

“Ước nguyện duy nhất là được nhìn thấy con sinh con đẻ cái.

Nếu là kỳ vọng khác, dẫu có muôn trùng vất vả, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, để có thể báo đáp công ơn sinh thành của mẹ cha, tôi đều nguyện ý mà làm. Chỉ là chuyện sinh con đẻ cái, không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định được.

Trong mắt người ngoài, tôi là chính thất, việc mang thai với Trần Quang Khải là việc đại hỷ, cứ danh chính ngôn thuận mà làm. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, đó là chuyện trái với lương tâm.

Kể từ khi gả cho Trần Quang Khải, tôi luôn biết người trong lòng y là Chiêu Hàn. Còn tôi là người y chán ghét, đại biểu cho sự ràng buộc quyền lực. Thế nên, tôi luôn tự dặn lòng, biết thân biết thận mà không chen chân vào mối tình của họ.

Chỉ là nào ngờ, trái tim tôi một ngày bỗng lạc lối, vô tình phải lòng y. Thích một người mà mình biết trước không có kết quả hết thảy đều là đau xót. Đến tìm người đó thì lại sợ họ thấy phiền, không đến gặp người đó chính mình lại thấy đau. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là người trưởng thành cả rồi, nếu biết đối phương đã có nhân duyên tiền định thì vẫn nên biết đâu là điểm dừng mà buông bỏ.

Vậy mà một hôm, khi tôi về thái ấp lấy thêm quần áo, Vân Khê từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chị Chiêu Hàn muốn xuất gia nương nhờ cửa phật.”

Bấy giờ tôi điêu đứng, như có tiếng sấm đoàng đoàng bên tai.

Tôi cùng đám tỳ nữ vừa chạy đến phòng Chiêu Hàn, vừa dò hỏi Vân Khê sự tình, chỉ là chính Vân Khê cũng không tường tận rõ mọi chuyện.

Lúc tôi đến nơi, may mắn là Chiêu Hàn vừa dọn dẹp xong đồ đạc, nàng mặc chiếc áo màu lam, tóc vấn đơn giản, không có thêm trang sức cầu kỳ, cầm tay nải chuẩn bị rời đi.

Tôi chưa hết ngạc nhiên, mở miệng nhìn Chiêu Hàn hồi lâu, nặng nề cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gần nửa năm qua, tôi vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ chăm cha ốm. Dường như tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng.

“Em cũng đang tính tới cáo từ chị lần cuối.” Chiêu Hàn mỉm cười dịu dàng, chỉ là tôi không tìm thấy trong mắt nàng bất cứ sức sống nào cả.

Nàng không giải thích gì thêm, nhưng nhìn vào đống đồ nghề xung quanh nàng, tôi biết chuyện xuất gia không phải nói đùa.

“Chàng đã biết chuyện chưa?” Trần Quang Khải đã biết chuyện chưa?

Giọng nàng tĩnh lặng như nước: “Là chàng đồng ý cho em rời đi.”

“Không thể nào!” Tôi không tin. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Y không thể nào để nàng rời đi như vậy được.

Tôi đứng thẳng như tùng, lý lẽ rõ ràng: “Hiện tại chàng đang đi luyện binh, không có ở thái ấp, đợi chàng về rồi hãy tính.”

“Chị!" Vân Khê kéo áo tôi: “Mấy hôm trước phu quân có trở về nhà.”

Tôi nhìn sang Chiêu Hàn, thấy nàng gật đầu một cái, như muốn nói với tôi đúng vậy. Trái tim tôi càng thêm đau đớn, tự hỏi liệu rằng có phải chuyện tôi có thai lần trước đã chia rẽ tình cảm của đôi uyên ương trước mắt.

“Những người không liên quan đều lui xuống.” Tôi ra lệnh.

Trong phòng chỉ còn tôi và Chiêu Hàn, gánh nặng trong lòng nặng trĩu, tôi hít thở vài cái, nắm tay nàng ngồi xuống ghế hàn huyên.

“Rốt cuộc có chuyện gì, em nói với ta được không?” Trước khi tôi sang nhà mẹ, chẳng phải mọi chuyện đều hết sức êm đẹp? Cớ sao bây giờ, vật đổi sao rời, đùng một cái Chiêu Hàn lại tính khăn gói rời đi.

"Chị! Thực sự không có chuyện gì cả.” Chiêu Hàn vỗ lấy tay tôi, bàn tay nàng rất lạnh. Trong khoảnh khắc, tôi rùng cả người, đây là cơ thể nàng bẩm sinh đã lạnh, hay vì cõi lòng đã cô quạnh tới héo mòn?

Tôi nói: “Nữ nhi mà nói không có chuyện chính là có chuyện. Họ nói họ vẫn ổn nhưng thực chất là không ổn.”

Trực giác của người phụ nữ đã mách bảo tôi điều đó.

“Có chuyện gì, hãy nhớ ta vẫn ở đây làm chủ cho em.”

Chiêu Hàn cảm động, nuốt ngược sự cứng cỏi vào trong lòng. Tựa như có cơn gió lướt qua cõi lòng tĩnh lặng của nàng, đôi mắt đen láy long lanh một tầng nước: “Em và Thái úy không có xích mích gì cả, chàng vốn rất tốt.”

Thế nào là tốt? Nếu tốt thì sao nàng lại khóc?

“Chỉ là em muốn buông tay thôi.”

Khi nào, nên buông bỏ một cuộc tình?

Nếu đối phương làm chuyện khiến cô ấy không vui, nhưng cô ấy không nói, lặng lẽ khắc sâu trong lòng, sau đó tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày yêu chàng trai ấy ít hơn một chút. Cứ như thế, người không náo, kẻ không dỗ, cuối cùng đoạn tình đẹp chỉ còn lại là thất vọng vô cùng.

“Có phải là chuyện ta có bầu không?” Tôi nóng lòng giải thích: “Ta đã nói với em bao lần rồi. Chuyện đó chỉ là tai nạn, nhất định sẽ không phát sinh thêm lần nữa.”

Chiêu Hàn nhanh chóng ngắt lời: “Chị! Không phải như vậy.”

“Chẳng lẽ là chàng có người khác?” Suy đoán này khiến tôi hoang mang.

“Chị!” Chiêu Hàn cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, nàng quay đầu ra sau che đi nước mắt. “Nếu chị thật sự quan tâm tới em, xin chị đừng hỏi.”

“Có được không?” Giọng nàng nức nở.

Tôi sững người, im lặng vài giây, rồi ôm nàng trong lòng.

Sáng đó Chiêu Hàn kể chuyện, tôi biết được chiều mai nàng mới rời đi. Nếu vậy, hôm nay tôi tới gặp Trần Quang Khải, khuyên y xuống nước can ngăn nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nghĩ là làm, tôi cho người đánh xe tới chỗ luyện binh. Đi đường hết một ngày, rạng sáng hôm sau liền tới nơi. Lúc vô cửa tôi bị lính gác chặn lại.

“Ngươi vô bẩm báo với Sài Lang, phu nhân muốn xin gặp Thái Úy.”

Tên lính gác thấy tôi biết tên thị vệ thân cận của Trần Quang Khải thì hơi ngạc nhiên, hắn nhìn đống trang sức sang trọng trên người tôi, thận trọng nói:

“Vậy phu nhân xin đợi một lát. Con sẽ vô bẩm báo ngay.”

Dẫu vậy, hắn vẫn hết sức quy củ, không cho tôi bước vào cửa.

Cũng phải thôi. Mặc dù nhà Trần nổi danh về võ nghệ, đâu đâu cũng thấy mở võ đường để con cháu rèn luyện thể chất; nhưng cơ thể tôi từ nhỏ vốn yếu ớt, những nơi khói lửa binh đao, cha mẹ sẽ không cho tôi đến. Dần dần, tôi chỉ quen ở chốn khuê phòng, ít khi xuất đầu lộ diện, thế nên tướng lĩnh dưới trướng Trần Quang Khải không biết tôi cũng là điều hiển nhiên.

Khoảng chừng thời gian một chén trà, Sài Lang bước ra cửa. Thấy đúng là tôi, hắn liền khấu đầu chào. Bấy giờ tôi đang vội, hết thảy đều không quan tâm tới lễ nghi, trong lòng chỉ muốn gặp Trần Quang Khải ngay tức khắc.

Nói đây là chỗ luyện binh nhưng là luyện binh thời bình, Trần Quang Khải và các tướng lĩnh thân cận của y đều có phòng riêng để nghỉ ngơi, vài tháng một lần, bọn họ mới tới đây giám sát tình hình. Còn phía sau núi chính là quân doanh, các tướng sĩ dựng lều sinh hoạt và tập luyện hàng ngày.

Tôi băng qua một lương đình trồng đầy tùng xanh, bước qua thềm gỗ, liền thấy Trần Quang Khải đang nửa người ngồi dậy. Rõ ràng y vẫn chưa tỉnh ngủ, trên người chỉ mặc áo giao lĩnh trong màu trắng, mắt nhắm mắt mở day trán.

“Chiêu Minh!” Tôi xách váy, vội chạy lại giường nắm cánh tay của y: “Chàng mau thay đồ đi.”

Đối phương nhìn tôi mơ màng.

Tôi gấp rút giải thích: “Chiều nay Chiêu Hàn sẽ đến chùa muốn xuất gia. Chàng mau trở về ngăn cản em ấy.”

Trần Quang Khải dường như đã tỉnh hẳn bởi cơn gió từ ngoài cửa. Y cau mày đánh giá tôi một lượt. Tóc gáy tôi căng thẳng khi chờ đợi lời hồi đáp của y.

“Ừ.” Trần Quang Khải gật đầu.

Tôi giật mình, cũng không biết do gió lạnh hay do thái độ thờ ơ của Trần Quang Khải nữa.

“Hẳn chàng chưa tỉnh ngủ.” Tôi tự giải thích cho chính mình, kiên nhẫn nhắc lại mọi chuyện: “Chiêu Hàn muốn nương nhờ cửa phật, chàng…”

“Được rồi.” Trần Quang Khải điềm tĩnh ngắt lời tôi: “Ta đã biết chuyện rồi, nàng không cần nói nữa.”

Thái độ này của y là sao?

Tôi sững sờ, nhìn y soi xét.

“Chàng đã chấp thuận cho em ấy sao?” Chẳng lẽ những gì Chiêu Hàn nói là sự thật, không phải là em ấy lặng lẽ rời đi, mọi chuyện đã được Trần Quang Khải phê chuẩn.

Trần Quang Khải đáp không hề bối rối: “Đúng vậy.”

Tôi không hiểu vì sao y lại có quyết định như vậy. Giọt nước mắt của Chiêu Hàn ngày hôm qua bỗng hiện lên trong tiềm thức, xát muối vào lòng tôi. Hình như lúc nàng khóc, chính là lúc tôi nói, phải chăng Trần Quang Khải có người khác trong lòng.

Không phải vì tôi mang thai, mà là vì có tư tình với người khác sao.

Với những suy nghĩ như vậy, cơn giận trong tôi như bừng cháy. Vì thương xót cho Chiêu Hàn mà tôi muốn đối chất với y. Giọng tôi rất lớn: “Tại sao chàng lại chấp thuận chứ? Chẳng phải chàng từng muốn hủy hôn với ta để bên nhau trọn kiếp với nàng sao?”

“Còn chưa hết nửa đời người, mà chàng liền thay lòng đổi dạ.”

Không ngờ tôi sẽ dùng lời cay đắng như vậy, Trần Quang Khải sững người, mắt y dần mở lớn hơn, gân xanh trên mặt vì kìm nén cơn giận mà hiện rõ mồn một.

Tôi nuốt khan, một mặt muốn biết rõ chân tướng, một mặt lại bất giác lo sợ trước biểu cảm của Trần Quang Khải. Quả nhiên, thị vệ trong thái ấp nói không ngoa, quyền uy của tam hoàng tử không phải ai cũng có thể so bì, giận mà như không giận, nếu không đủ bản lĩnh thì không thể đối phó với khí thế kiêu ngạo từ trong cốt tủy của người này.

“Từ khi nào chuyện của ta lại đến phiên nàng quản vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip