Yeonkai Bu Dap Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật kí
______________________________________

Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, năm nay tôi vừa bước sang đầu con số 3, tôi như một nam chính bước ra từ bức màn phim ảnh mà giới trẻ hiện nay hay xem, tôi vừa có địa vị, vừa có tài năng, gia tài nhà tôi cũng thuộc hàng khủng, trên đời này từ nam tới nữ đều theo đuổi tôi, ước ao được làm vợ của tôi, ước ao được ngồi trên người tôi rồi làm những hành động như bệnh hoạn, ấy vậy mà có một người lại không thích tôi thậm chí ghét cay ghét đắng tôi...là Huening Kai.

Tên bố dượng em bán em cho tôi khi em vừa tròn 18, cái tuổi mà người ta hay gọi là đánh dấu mốc bước qua những cánh cửa đầu tiên của một phần tư đời người. Đáng lẽ khi ở tầm tuổi đó, em phải được đi đây đi đó, được trải nghiệm nhiều thứ, được vui vẻ bên những người em thương và những người thương em. Ấy vậy mà em lại bị bố dượng đánh đến tím tái mặt mày, rồi bị bán đi, mục đích là để tên khốn khiếp đó lấy tiền đi đánh cược.

Lần đầu gặp em, tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu đến mê người trên khuôn mặt em, cùng với tính cách ngây thơ, trong sáng, em đích thị là một thiên xứ, em khiến người tôi mềm nhũn mỗi khi đôi mắt em long lên một chút bóng nước lấp lánh, đôi môi hồng hào của em làm tôi muốn chiếm lấy nó, ngấu nghiến nó một cách ngon lành và khác vọng được đè lên thân thể em càng lúc càng tăng lên sau khi tôi nhìn thấy hàng xương đòn lấp ló phía sau tấm áo phông rộng của em.

Và cũng cùng một ngày định mệnh hôm đó, vào lúc mười một giờ đêm, chính xác hơn là mười một giờ ba mươi hai phút, tôi đã vấy bẩn thiên thần nhỏ chỉ vừa gặp được mấy tiếng. Em khóc lóc, chống đối tôi khiến tôi khó chịu, tôi đã dùng lực mạnh từ bàn tay mình mà làm đỏ cả một mảng má phải của em. Sau đó, tôi đã đánh em...rất dã man, tôi vẫn có thể nhớ được, em đã gào khóc thảm thương như thế nào.

Từ sau đêm hôm đó, tôi càng động tay động chân với thân thể nhỏ bé của em nhiều hơn. Có lần, bạn của tôi đến nhà chơi, cậu ta đã đến gần em một cách quá mức cho phép và em ấy cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng, không cần biết lí lẽ, tôi lôi em vào phòng, siết chặt cổ em, nắm tóc em, và làm những điều ác độc hơn với em, tôi thật sự là một tên cầm thú...

"làm ơn mà...đừng đánh tôi nữa..."

"Đau...đau quá, á!!...a-anh tha cho tôi đi mà..."

Đó là những tiếng van xin bất lực vang vọng hằng ngày trong căn biệt thự rộng lớn của tôi. Tôi biết, đám người hầu đều đau xót cho em, bọn chúng đau thay cho một thiên thần nhỏ bé đáng thương nhưng làm sao mà cứu bé con được đây? Trong khi tôi vẫn luôn ở bên em mọi lúc mọi nơi.

Dường như việc đánh đập em đã trở thành thú vui của tôi nhưng tôi nhớ không lầm là khi em 19 tuổi, vì quá đau đớn về tinh thần lẫn thể xác, em đã có ý định tự tay trao mạng sống của mình cho thần chết.

Em hét lên trong đau khổ với tôi:

"Tôi ghét anh! Tại sao không giết chết tôi đi? Hành hạ tôi như vậy thì anh được cái gì?!"

Khi đó khuôn mặt em đỏ ửng, má em phình lên trông rất ấm ức, nước mắt chảy dài từ hóc mắt cho đến hai bên gò má rồi rơi lã chã trên sàn nhà trơn nhớt. Từ khi bị bán đi em đã phải tốn biết bao nhiêu giọt nước mắt vì cái tên ác nhân như tôi vậy? Mỗi ngày em chỉ khóc và khóc, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác kéo dài hằng ngày, hằng giờ, hằng tuần khiến cho em chẳng còn chút sức sống nào. Thân hình em gầy gò đến đáng thương, tay chân em in hằn những vết bầm tím xấu xí không đáng có.

Thật quá đáng khi một chú cún con nhỏ bé, ngoan ngoãn như em lại rơi vào tay tên cầm thú như tôi.

Tôi tỉnh ngộ, vồ tới nhân lúc em không chú ý mà ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của em, nhưng em lại vùng vẫy, thậm chí còn đánh vào ngực và lưng tôi mấy phát, tôi có đau nhưng đau cỡ nào thì tay vẫn ôm khư khư em, không cho phép em rời khỏi tôi, em bất lực thả lỏng mặc cho tôi làm gì thì làm.

Tôi hận bản thân mình, luôn miệng xin lỗi em nhưng em lại bảo:

"anh xin lỗi vậy tôi có hết đau không?..."

Ừ nhỉ? Tôi xin lỗi như vậy em có hết đau không? Thay vì xin lỗi bằng lời như vậy, sao tôi không bù đắp cho em?

"em...cho tôi một cơ hội thôi, tôi hứa sẽ khâu vá lại những vết thương của quá khứ cho em...có được không?"

Em im lặng một lúc rồi bỗng bất lực cất tiếng: "được" khiến tôi vui mừng khôn xiết, quả nhiên em là thiên xứ, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác mặc dù bản thân em đã phải chịu rất nhiều tổn thương, thương em sao cho hết đây Huening của tôi ơi?.






Những ngày tháng sau đó tôi liên tục bù đắp cho em, từ những hành động nhỏ nhặt nhất rồi dần lớn lên theo từng ngày.

Tôi nấu bữa sáng cho em, tôi âu yếm em, tặng em những thứ em thích, đưa em đi dạo phố, và nhiều hơn thế nữa.

Em bảo em thích gấu bông, tôi sẵn sàng mua cả phòng chứa gấu bông cho em. Em bảo em muốn đi viện bảo tàng, tôi liền mang chiếc Rolls-Royce Boat Tail ra để đưa em đến viện bảo tàng nổi tiếng bật nhất Seoul. Em nói em muốn được âu yếm, tôi liền ôm em vào lòng và trao em những nụ hôn nhè nhẹ lên tóc, lên mắt, lên má, luôn cả chóp mũi của em.

Tôi dành hết tất cả những gì mình có cho em, để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ và đổi lấy nụ cười của em.

Đến nay, khi em 21 tuổi, em đã mở lòng cho tôi nhiều hơn, em chủ động ôm tôi, hôn tôi và nói những lời đường mật với tôi, em dịu dàng với tôi lắm.

Có lẽ em đã chấp nhận tôi rồi.

______________________________________

Khép lại cuốn nhật kí cũ kỹ, hắn nhìn về phía chiếc giường lớn chứa một cục kẹo bông trắng mềm đang ngủ ngon lành trên đó, nhẹ nhàng bước đến xoa đầu em nhỏ, bất chợt em chộp lấy cánh tay hắn rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.

-anh làm bé con thức giấc sao?

-không không em chưa có ngủ...hì hì

-sao lại không ngủ? Đã trễ lắm rồi đấy, ngủ không được à? Để anh ngủ với bé - chưa kịp đợi em trả lời hắn liền nhảy xổ lên rồi ôm chầm lấy em

Em cũng ôm lấy cổ hắn, dụi dụi vào má hắn mấy cái rồi hỏi:

-mà này, nãy giờ anh đọc cái gì vậy? Sao em thấy anh cứ cười cười nhìn như bị gì ý

-anh đọc nhật ký bù đắp cho em

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip