Xin anh hãy thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày em xuất viện đến giờ cũng đã 2 tháng, cùng từ ngày em xuất viện tầm đâu 1 tuần hắn đã lạnh nhạt không còn quan tâm âu yếm em như trước. Lấy lâu thì tình tứ với em nhưng cũng chỉ dâm ba lần

Fourth: "Anh ơi hôm nay em có chuyện muốn nói"

Gemini: "Em nói nhanh đi anh còn làm nữa"

Em nghe anh nói cũng hơi đau lòng nhưng vẫn gượng cười hào hứng lên tiếng

Fourth: "Em có..."

Gemini: "Alo, rồi rồi tôi đến liền. Có gì tối nói đi haizz"

"Chắn đường"

Hai từ "Chắn đường" như hai con dao đâm thẳng vào tim em, em không hiểu hắn đã làm gì hay gặp ai khác nên lạnh nhạt, hay chỉ vì em không tốt nên hắn không còn quan tâm em nữa

.

.

.

Tối hôm ấy, hắn về với vẻ mệt mỏi quăng chiếc cặp lên sofa, cố tháo chiếc cà vạt đang quấn trên cổ

Fourth: "Anh về rồi à"

Em đi từ trong nhà đến chỗ hắn, hắn ngồi phịch xuống sofa

Gemini: "Lấy cho tôi miếng nước chanh đi"

Fourth: "Dạ vâng"

Em ngoan ngoãn đi vào bếp không dám đáp lại, đem ly nước chanh lại gần em ngửi được mùi rượu nồng nặng trên người hắn, để ý trên cổ áo thậm chí là cổ và má có dấu son mờ mờ. Em định nói với hắn rằng em lại chó bé rồi, nhưng những gì em thấy bây giờ lại khiến em thất vọng

Em không làm lớn em chỉ đứng đó âm thầm chịu nổi đau trong tim, hắn loạng choạng đứng dậy

Fourth: "Đ-để em đỡ anh nhé"

Gemini: "Không cần! "

Đợi hắn lên phòng em ngồi xuống chiếc sofa thất thần, nhớ lại những giây phút hắn và em còn ngọt ngào với em đến những khoản khắc hắn lạnh nhạc với em. Nước mắt em lăng dài trên hai gò má trắng hồng, em cắn chặt môi không dám khóc nấc thành tiếng

Em lau đi hai dòng nước mắt, môi cũng bị em cắn đến gần bật máu, ổn định lại cảm xúc em đi chầm chậm lên phòng. Gần mở của thì em dừng lại, em không biết hắn đang làm gì trong đó hay đang ngủ, nếu hắn đang làm việc còn em làm phiền thì hắn sẽ đuổi em rồi lại đau lòng. Còn hắn ngủ thì em phải ngủ với một tên đang không còn tình cảm gì với mình

Fourth: "Làm liều vậy"

Em bật mở cánh cửa, đúng như em nghĩ hắn đã ngủ từ lúc nào, em nằm nhẹ lên giường kế bên hắn. Cảm giác ấm cúng cũng đã biến mất, không còn lời cười đùa, không còn những cái ôm vào lòng, không còn nhưng nụ hôn trước khi ngủ, không còn những cáu vuốt lưng

Em lại khóc, khóc vì tủi, khóc vì hận, em không biết vì em đã yêu hắn, hay chỉ là tủi thân. Em nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ

_______________________________

Mọi người yên tâm ngược còn dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tin ít sốp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip