Sau Khi Duoc Anh Trai Nhat Ve Be Tro Thanh Cuc Cung Cua Moi Nguoi Chuong 4 Ky Tu Nhu La Loi Khoc Loc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thần Thần nhìn ông cụ xa lạ trước mặt, không biết phải làm sao, chỉ có thể để yên cho ông giúp mình mang xong dép lê.

"Cảm, cảm ơn ông ạ ~"

Quản gia Lâm Toàn nghe Thần Thần như mèo con mà nói lời cảm ơn, trong lòng tựa như có trăm hoa đua nở.

Hắc hắc hắc, cậu chủ nhỏ kêu ông là ông, còn nói cảm ơn với ông nữa.

Thiệt là vui mà

"Không cần cảm ơn nha."

"Tới, chúng ta đi rửa mặt, sau đó xuống lầu được không?"

"Vâng ạ ~"

Thần Thần ngoan ngoãn đi theo quản gia, sau khi vệ sinh cá nhân, lại thay đổi một bộ quần áo mới, mới được dắt ra ngoài.

Vừa qua khỏi cửa phòng ngủ, liền thấy Kỳ Tử Ngọc.

Kỳ Tử Ngọc vừa mới kiểm tra bài tập về nhà của Kỳ Tử Lâm xong, cậu bị cô đánh đến nghi ngờ cuộc đời.

Kỳ Tử Lâm: chị ruột, quả nhiên là chị ruột mà, không phải chị ruột thì không thể làm chuyện này được.

Cô thấy Thần Thần mặc áo ngắn tay màu trắng và quần màu đen thoải mái, mặt mày thoáng hiện ý cười, nâng bước đi qua.

"Thần Thần."

Thần Thần nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn kêu: "Chị ơi~"

"Đây."

Âm thanh vừa ngoan vừa mềm, làm lòng Kỳ Tử Ngọc có chút kích động.

Đây mới là em trai này, đứa ngốc Kỳ Tử Lâm kia là cái quỷ gì, chắc chắn là gene di truyền tới chỗ nó bị phát sinh đột biến rồi.

Kỳ Tử Ngọc ôn nhu ngồi xổm xuống trước mặt Thần Thần, vươn tay về phía bé: "Chị ôm Thần Thần một cái được không nào?"

"Được ạ ~"

Chị gái dịu dàng muốn ôm một cái, tất nhiên là được rồi.*

* Tha thứ cho tui, trên Wikidich là rộng lấy đát, ko hiểu

Thần Thần đi về phía trước hai bước, bổ nhào vào lòng ngực Kỳ Tử Ngọc, cơ thể nho nhỏ mềm mại, làm lòng của Kỳ Tử Ngọc cũng mềm nhũn.

"Chị ôm em xuống đi chơi được không nè?"

"Được...... Thần Thần có thể tự đi ạ."*

*Trên Wikidich là "rộng lấy gửi mấy đi đát", lại không hiểu, suy từ câu dưới ra thôi.

Bé vốn dĩ định đồng ý, nhưng lại sợ bản thân quá nặng, hơn nữa bé cũng không còn là em bé, đã có thể tự đi được rồi.

Trước kia ở "nhà", bé toàn là tự mình đi.

Nhìn đứa nhỏ ngoan mềm trong lồng ngực, lại nghe bé nói như vậy làm cho hốc mắt Kỳ Tử Ngọc đau xót.

Kỳ Tử Nhu ở nhà này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà Thần Thần của họ thì sao, muốn cái ôm một cái cũng cẩn thận như vậy.

"Không sao, là chị rất muốn ôm Thần Thần, Thần Thần cho chị cơ hội này được không?"

"Thần Thần nặng lắm......" Thần Thần nhỏ giọng nói.

"Không nặng, Thần Thần rất nhẹ."

Kỳ Tử Ngọc bế bé lên, mang theo bé đi xuống lầu, dùng hành động chứng minh bé không hề nặng.

Đi xuống dưới lầu, Kỳ Tử Ngọc đút bé ăn trái cây, lại cùng bé xem TV, vài phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng Thần Thần cười vui vẻ.

Kỳ Tử An ra khỏi phòng hít thở không khí, nghe thấy tiếng cười này, không khỏi ở trên hành lang ngó xuống phía dưới

Vừa thấy cảnh này, ánh mắt cũng hoá dịu dàng.

"Làm sao vậy?"

Thấy đứa lớn nhà mình nhìn xuống dưới lầu ngẩn ngơ, Kỳ Chính Huy không khỏi đến xem, nhìn thấy cảnh ấy, biểu cảm trên mặt cũng ấm ấp hẳn lên.

Thần Thần của ông nên tùy ý cười vui như thế.

"Con xem Thần Thần cười rộ lên, đôi mắt cong cong, có phải rất giống mẹ của các con không?"

Kỳ Tử An gật đầu: "Rất giống."

Dịch Văn Huệ có đôi mắt biết nói, hơn nữa khi cười rộ lên mi mắt cong cong, như là có thể cười đi hết thảy khói mù.

Lúc trước chính là bởi vì đôi mắt này của bà, Kỳ Chính Huy năm 22 tuổi đối với bà nhất kiến chung tình.

"Con nói xem, vì sao trước kia ba không phát hiện Kỳ Tử Nhu không có chút nào giống mẹ các con."

Đôi mắt là mắt một mí, hình dáng mặt cũng không quá đẹp, có thể nói, không có điểm nào giống người nhà họ Kỳ.

"Ba, trước kia là do không biết."

Rốt cuộc ai rảnh đi hoài nghi mấy thứ này đâu?

"Hiện giờ đã tìm Thần Thần về, chúng ta phải bù đắp lại thật nhiều cho bé con, đây mới là điều tốt nhất."

Hai chị em ở trong phòng khách cười vui, hai cha con ở trên hành lang lầu hai  nhìn xuống, hình ảnh này trông thật ấm áp.

Không bao lâu sau, cửa vang lên tiếng xe ô tô, theo sau là một loạt tiếng bước chân truyền đến.

"Ba ba ~"

"Anh ơi ~"

Một cái  bé gái mặc váy công chúa màu hồng phấn, búi tóc xinh đẹp chạy vào, phía sau còn có một bảo mẫu trong tay cầm cặp sách màu hồng phấn đi theo.

Kỳ Tử Nhu, không, hiện tại phải gọi là Lý Tử Nhu.

Lý Tử Nhu đưa mắt nhìn quanh liền thấy được Kỳ Tử Ngọc đang ngồi trên sô pha.

"Chị ơi~"

Cô bé chạy về phía Kỳ Tử Ngọc, cho rằng Kỳ Tử Ngọc sẽ ôm lấy cô bé giống như trước đây, nhưng chờ khi chạy tới mới thấy, trong lồng ngực của Kỳ Tử Ngọc đang ôm một đứa bé trai.

Cô bé lập tức không vui mà hỏi: "Chị, thằng bé đó là ai?"

"Vì sao chị lại ôm nó?"

"Chị không được ôm nó nữa, ôm Nhu Nhu này. ~"

Lý Tử Nhu lôi kéo cánh tay Kỳ Tử Ngọc không ngừng làm nũng, thấy cô không để ý tới, cô bé liền đi kéo Thần Thần trong lồng ngực cô.

"Mày xuống dưới, đây là chị của tao!"

"Xuống dưới!"

"Lý Tử Nhu!"

Kỳ Tử Ngọc thấy cô bé đi kéo Thần Thần, sắc mặt nháy mắt biến đổi, bàn tay to nắm lấy tay của Lý Tử Nhu, kéo cô bé ra.

Rũ mắt nhìn vệt đỏ trên cánh tay trắng nõn của Thần Thần, có thể thấy được Lý Tử Nhu dùng sức lực rất lớn.

"Sao em lại có thể tùy tiện kéo người khác! Ai dạy em! Lễ phép và giáo dưỡng của em đâu!"

Kỳ Tử Ngọc lạnh mặt mà răn dạy.

Từ khi biết sự việc mà cha mẹ Lý Tử Nhu làm, cô vốn dĩ không có quá nhiều tình cảm với Lý Tử Nhu, hiện giờ lại có chút chán ghét.

Mẹ của nó có thể làm ra chuyện tráo đổi con, còn giết người, có thể thấy được không phải là người tốt đẹp gì.

Nói không chừng trong gene của Lý Tử Nhu cũng mang theo cái thói hư tật xấu này!*

Lý Tử Nhu bị rống liền ngã ra đất, vung vẫy cẳng chân, la lối khóc lóc lăn lộn.

"Oa -- chị mắng em......"

"Oa ô ô ô......"

Âm thanh của Lý Tử Nhu vừa chói vừa vang, thật sự không hề dễ nghe.

Trong thoáng chốc, toàn bộ phòng khách của biệt thự nhà họ Kỳ đều lan ra tiêng khóc khó nghe của nó, khiến cho Kỳ Chính Huy, Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh đang ở trong phòng giật mình.

Bọn họ vừa mới đi vào trong chốc lát, lại có chuyện gì xảy ra rồi?

Mà khi bọn họ thấy Lý Tử Nhu đang la lối khóc lóc lăn lộn, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng xuống lầu.

Thần Thần đang ngồi trong lồng ngực Kỳ Tử Ngọc, thấy Lý Tử Nhu khóc lóc, theo bản năng muốn từ trên người Kỳ Tử Ngọc đi xuống.

"Thần Thần, đi xuống......"

Bé không, không được như vậy, em gái nhỏ, cũng muốn được chị, ôm một cái...

Kỳ Tử ngọc ôm chặt bé: "Không có việc gì, Thần Thần ngồi ngoan ngoãn, để chị giải quyết."

Sau đó đem Thần Thần đặt ở một bên trên sô pha, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lý Tử Nhu, ánh mắt sắc bén.

"Chị đếm tới ba, còn không đứng dậy chị sẽ ném em ra ngoài!"

"Một!"

Lý Tử Nhu nghe lời nói không hề mang theo tình cảm của Kỳ Tử Ngọc, sợ tới mức cơ thể run lên, thế nhưng vẫn không đứng lên, chỉ là tiếng khóc thu nhỏ lại.

"Hai!"

Ngay khi Kỳ Tử Ngọc gần đến đến ba, Lý Tử Nhu đang nằm trên mặt đất lập tức đứng lên.

Một bộ váy công chúa bị nó đạp đến không ra hình dạng gì, trên mặt còn mang theo nước mắt, chân trần đứng trước mặt Kỳ Tử Ngọc, còn cứng đầu uy hiếp.

"Oa, em muốn nói cho bà nội biết, chị bắt nạt em!"

Kỳ Tử Ngọc không thèm để ý lời ủy hiếp của nó, lạnh lùng nói: "Đi đi, xem xem thử bà nội có thể làm được gì không!"*

*: trên Wikidich là "nãi nãi quán không quen ngươi", thứ tha cho tụi, ko hiểu, tui dịch ra nó bị mâu thuẫn á 😭

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mấy người Kỳ Chính Huy cũng xuống dưới.

Lý Tử Nhu thấy bọn họ lập tức nằm trở lại trên mặt đất, la lối khóc lóc lăn lộn, tiếng khóc vang rung trời.

Khi nó cho rằng bọn họ sẽ đến ôm nó, dỗ nó, thì lại thấy họ đều chạy tới quan tâm thằng bé kia.

Kỳ Chính Huy nắm cánh tay nhỏ của Thần Thần, đau lòng nhìn vệt đỏ trên đó.

"Thần Thần, còn có bị đau không?"

Thần Thần lắc lắc đầu nhỏ: "Hông có đau~"

Ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho hốc mắt Kỳ Chính Huy đau xót.

Đây là đứa bé hiểu chuyện đến cỡ nào cơ chứ, dấu vết sâu như vậy, sao có thể không đau được.

"Thần Thần đừng sợ, ba ba thổi phù phù cho Thần Thần, phù phù rồi thì sẽ không đau nữa."

Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần đi, hoàn toàn làm lơ Lý Tử Nhu đang quấy khóc trên mặt đất.

Lý Tử Nhu thấy ông đi rồi, còn ôm thằng bé nó ghét.

Tiếng khóc nháy mắt liền lớn hơn nữa.

"Oa -- con muốn tìm bà nội......"

"Còn phải tìm bà nội...... Ô ô ô........."

••••••••••~~~~~~••••••••••

(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)(⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Tui không biết để xưng hô của Lý Tử Nhu như nào nữa, ban đầu thấy để "nó" thì hơi kì quá, do chưa thấy làm gì nên tội, mà mới hơn 2 tuổi thôi, còn đến lúc nó làm rồi, vẫn thấy nó chưa đáng tội lắm, cùng lắm được coi là không lễ phép, hư, chớ chưa có hỏng, để cô bé hay để nó tui cũng không ưng ý.TAT.
Ai góp ý giùm khi nào nên đổi thành nó với.
*: tui thấy chỗ này cái suy nghĩ này hơi kỳ, vơ đũa cả nắm quá. Nma thôi, xét tổng thể tui thấy truyện này chỉ tập trung vào làm sao nuôi dưỡng, cưng chiều Thần Thần, còn mấy đoạn này ít lắm, xem nhẹ đi là được. Đọc giả trí mà.

Tự phê bình bản thân, chương này tui edit chính tui còn không ưng ý, quá là lủng củng rồi.

19/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip