Sau Khi Duoc Anh Trai Nhat Ve Be Tro Thanh Cuc Cung Cua Moi Nguoi Chuong 18 Anh Trai Nho Tram Mac It Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18: Anh trai nhỏ trầm mặc ít nói

Buổi tối, khi đi ngủ, Thần Thần ôm gấu bông Hừng Hực của mình đứng trước cửa nhà Kỳ Tử Lâm.

Khuôn mặt vàng như nến khi trước giờ trở nên trắng trắng mềm mềm, đôi mắt vừa to vừa tròn, miệng nhỏ cũng hồng hồng, cực kỳ đáng yêu.

Bé mặc áo ngủ màu vàng, trước ngực còn có một con vịt con, trên chân là đôi dép lê màu trắng.

Khuôn mặt nhỏ của bé con phồng lên, một tay bé ôm gấu bông, tay còn lại thì gõ cửa phòng Kỳ Tử Lâm.

Cốc cốc cốc

Cốc cốc cốc

Kỳ Tử Lâm vừa mới tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, tưởng là mấy người Kỳ Tử Ngọc tới hỏi chuyện nên chậm rì rì mới ra mở cửa.

Kết quả mở cửa ra rồi thì chẳng thấy ai.

Thần Thần: Lùn là cái tội shao?

Kỳ Tử lâm nhìn một vòng, đột nhiên cảm nhận được một lực kéo nhỏ nhỏ đang kéo ống quần nên nhìn xuống, thế là được thấy gương mặt vừa ngoan vừa mềm của em trai đang cười tủm tỉm nhìn cậu, trong tay bé con còn đang ôm gấu bông bự.

"Anh tư ~"

Giọng sữa mềm mại, đôi mắt đen bóng sáng trong.

Kỳ Tử Lâm chậc một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Làm gì?"

Tối rồi còn không ngủ mà chạy phòng cậu làm gì?

Giải phóng sức mạnh dễ thương?

Cậu không bị mấy chiêu đó ảnh hưởng đâu.

Thần Thần không thèm để ý sắc mặt của Kỳ Tử Lâm, bước bước nhỏ tới cạnh cậu, tay nhỏ kéo tay áo của cậu.

"Ăn tư, Thần Thần hơi sợ, nhủ cùn ~"

Môi nhỏ chu chu ra, được nuôi tốt nên mặt bé con có chút phúng phính.

Kỳ Tử Lâm ngẩn ra trong chớp mắt "Muốn anh ngủ cùng?"

"Ngủ cùng ~"

Đây là lần đầu tiên Thần Thần đưa ra một yêu cầu gì đó cho người khác, tuy rằng bé cũng rất sợ Kỳ Tử Lâm sẽ từ chối nhưng bé vẫn dũng cảm nói ra điều mình muốn.

Thần Thần cảm thấy hôm nay Kỳ Tử Lâm bị đánh, trong lòng chắc chắn sẽ không vui, bé là một em bé ngoan nên phải an ủi anh trai, không nên để anh trai buồn.

"Ăn tư ~"

Giọng sữa vừa mềm vừa ngọt, còn có đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh kia, thử hỏi ai mà từ chối được cơ chứ.

Ai từ chối được chứ Kỳ Tử Lâm thì không, chờ cậu lấy lại tinh thần từ chiêu làm nũng của Thần Thần thì bé con đã bò lên giường của cậu, ôm gấu bông chiếm một phần giường nho nhỏ.

"Anh tư, đi nhủ nào ~"

Vừa nói vừa vỗ vỗ phần giường còn trống ra hiệu cho Kỳ Tử Lâm.

Kỳ Tử Lâm chớp chớp mắt mắt, đóng cửa lại, tắt đèn rồi sau đó mới lên giường.

Vừa nằm xuống thì một cục bột nhỏ đã lăn vào lòng cậu, cả người bé con toả ra mùi sữa, vừa thơm vừa ngọt làm người ta muốn cặn một miếng.

Tay nhỏ của Thần Thần ôm lấy cánh tay cậu, mặt cũng dán vào cánh tay cậu.

Kỳ Tử Lâm rất ít tiếp xúc gần gũi như vậy cùng người khác, càng đừng đến nói ngủ cùng như này.

Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ mất ngủ thế nhưng nghe mùi sữa kia thì cậu lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơn nữa còn ngủ rất ngon, một giấc ngủ không mộng mị.

Buổi sáng ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Kỳ vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, giống như mọi người đang lật tung biệt thự lên để tìm gì đó.

"Đã tìm thấy chưa?" Kỳ Tử An nôn nóng hỏi.

Kỳ Tử Ngọc lắc đầu, "Không."

"Đứa nhỏ bé xíu như vậy thì đi đâu được cơ chứ?"

"Tối hôm qua anh nhìn bé con đi ngủ rồi thì mới đi, nếu sớm biết xảy ra chuyện này anh đã ngủ cùng bé con rồi"

Kỳ Tử Minh từ bên ngoài đi vào cũng lắc lắc đầu.

Hoá ra là lúc Kỳ Tử An đi gọi Thần Thần dậy thì không thấy bé con đâu, bởi vậy mọi người mới nôn nóng đi tìm.

Mà Thần Thần ngủ trong phòng Kỳ Tử Lâm lúc này mới chậm chậm cục cựa, thong thả ngáp một cái.

Kỳ Tử Lâm cũng tỉnh dậy, lần đầu ngủ ngon như vậy, cậu cảm giác tinh thần rất tốt.

Cảm nhận được cử động của đứa nhóc bên cạnh, Kỳ Tử Lâm nghiêng đầu nhìn rồi duỗi tay xoa xoa đầu của bé.

Chậc, đã tay thiệt

"Anh ơi ~"

"Ừm, có muốn dậy chưa?" Kỳ Tử Lâm dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất đời này của mình để hỏi Thần Thần.

Thần Thần khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ bé muốn rời giường rồi.

"Vậy đứng lên đi."

Kỳ Tử Lâm đứng dậy, tùy ý vò tóc một chút sau đó đi đến phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì bế Thần Thần ra khỏi phòng.

Đương nhiên, còn không quên cầm theo gấu bông của Thần Thần.

Vừa ra ngoài thì nghe thấy mấy người Kỳ Tử Ngọc đang nói chuyện với nhau.

"Em cảm thấy nhà mình nên lắp hệ thống theo dõi."

"Đúng vậy." Nếu không đứa nhỏ đi đâu họ cũng không biết.

"Bây giờ em đi sắp xếp liền."

"Anh cả, anh hai, chị ơi."

Ba người nghe thấy thì đồng thời quay đầu lại sau đó thấy bé con mà họ tìm cả buổi sáng đang được Kỳ Tử Lâm ôm.

Mà bé con hình như đi ra thì phòng ngủ Kỳ Tử Lâm.

Kỳ Tử Ngọc vỗ trán.

Trời, sao mà họ lại quên mất thằng nhãi kia cơ chứ.

Tìm được Thần Thần rồi thì ba người đều thở phào nhẹ nhõm thế nhưng Thần Thần lại bị Kỳ Tử An dặn dò phổ cập kiến thức an toàn mãi đến nỗi đầu quay mòng mòng.

Ăn sáng xong, Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy đến công ty, tiện đường đưa Kỳ Tử Lâm đến trường.

Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Ngọc thì người đến bệnh viện người đến công ty.

Trước khi đi ai cũng thi nhau dặn dò người làm phải chăm sóc tốt cho bà chủ và cậu chủ nhỏ.

"Thần Thần, chút nữa sẽ có một dì xinh đẹp tới nhà của chúng ta làm khách, còn có một anh trai nhỏ, Thần Thần thấy bọn họ thì không phải sợ nha."

Dịch Văn Huệ vừa vuốt tóc Thần Thần vừa dịu dàng nói.

Có khách tới chơi nhưng bà sợ con trai của bà sẽ sợ người lạ

Bây giờ bé con và mấy đứa trẻ cùng tuổi không khác gì nhiều thế nhưng mọi người trong nhà đều biết rằng Thần Thần sợ người lạ, nếu không cẩn thận bị kích động thì bé sẽ tự khép mình lại.

Cho nên bà nói trước để bé con buông xuống đề phòng.

"Um um, Thần Thần không hề sợ."

Thần Thần là đứa bé siêu siêu giỏi, không sợ không sợ.

9 giờ rưỡi, một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Kỳ, từ trên xe, có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ bước xuống, sau đó là một bé trai. 

"Văn Huệ."

"Tố Cầm, bà tới rồi, mau vào."

Dịch Văn Huệ vừa thấy chị em tốt của mình thì vội vàng bước đến kéo người vào nhà.

"Đây là Diễn Diễn phải không, càng lớn càng đẹp trai nha."

"Mau vào nhà đi."

"Thần Thần, anh trai nhỏ tới này." Dịch Văn Huệ dịu dàng nói với Thần Thần đang ngồi trên sô pha.

Thần Thần nghe mẹ gọi, vừa nhìn qua đã thấy một anh trai nhỏ xa lạ thì nhấp miệng nhỏ, không nói lời nào.

Bạch Tố Cầm thấy Thần Thần, đôi mắt ánh lên ý cười, "Đây Thần Thần mà cậu hay nói qua điện thoại với tớ đấy à?"

"Lớn lên trông ngoan quá."

"Cháu chào dì ạ ~" Thần Thần ngoan ngoãn chào bà, đôi mắt chớp chớp, mũi tên sức mạnh dễ thương phập một phát xuyên tim Tố Cầm.

Bà bước nhanh qua, một tay ôm Thần Thần vào trong ngực, miệng tranh thủ hôn bẹp một phát lên mặt bé.

"Bé con ngoan quá."

Không giống con trai bà, khi còn nhỏ còn ngoan ngoãn đáng yêu, lớn thêm chút thì bày đặt làm mặt lạnh, trông cứ như mấy khối băng, làm như ai nợ nó 800 vạn không bằng.

"Dì cũng chào Thần Thần, dì là dì Cầm của con, là bạn tốt của mẹ con."

"Con dễ thương quá à."

Làm người ta cứ muốn trộm về nhà.

(Tui kiểu: Đừng đoán trước tương lai thế chứ chị :)))

Thần Thần bị bà hôn một cái, lại được bà khen mấy câu thế là sắc đỏ lan ra khắp gương mặt trắng nõn.

"Dì cũn shinh đẹp."

Cái này làm cho Bạch Tố Cầm càng thêm thích, hận không thể lập tức ôm bé về nhà.

"Diễn diễn, mau tới đây, đây là em trai nhỏ, con lại đây chào em trai này."

Hoắc Diễn nhìn cục bột ngoan ngoãn trong lồng ngực mẹ mình, bé con có đôi mắt vừa to vừa sáng, đây là một đôi mắt biết nói.

"Thần Thần, đây anh Diễn nha."

"Em chào anh ạ ~"

Thanh âm mềm mại nho nhỏ, giống như tiếng kêu của mèo con, trên môi còn nở nụ cười ngoan ngoãn

Hoắc Diễn nhìn Thần Thần, ngón tay giật giật, nhưng không nói chuyện.

Thần Thần cho rằng Hoắc Diễn không thích bé nên nhấp miệng nhỏ rũ đầu xuống.

~~~~•••••~~~~

Lì xì đầu năm 😋🥰🥰🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Chúc các hủ năm mới vui vẻ, luôn trẻ khoẻ, làm nên ăn ra, đường học hành, tình duyên tình thân tình x n suôn sẻ ☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip