Sau Khi Duoc Anh Trai Nhat Ve Be Tro Thanh Cuc Cung Cua Moi Nguoi Chuong 12 Vai Chinh Cua Yen Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Vai chính của yến hội

Khóe miệng giương cao, Thần Thần cười hớn hở, thậm chí còn ngại ngùng che lại khuôn mặt nhỏ của mình, chôn đầu vào lồng ngực của Kỳ Tử Ngọc.

Thần Thần cũng không lợi hại đến vậy đâu mà ~

Là vì thân thể của mẹ vốn rất tốt đó.

Dịch Văn Huệ kiểm tra sức khỏe xong rồi thì tới Thần Thần.

Thần Thần thì nghiêm trọng hơn.

Không chỉ suy dinh dưỡng, tố chất cơ thể kém, còn có vấn đề về tâm lý.

Chứng sợ hãi giam cầm, tâm tư mẫn cảm yếu ớt......

Dịch Văn Huệ nghe xong, nhìn Thần Thần đang ghé vào lồng ngực của Kỳ Tử Ngọc, lòng đau như cắt.

Thần Thần của bà vốn nên vô ưu vô lo, được mọi người cưng chiều mới phải.

Bà tự trách mà đấm ngực.

Nếu bà phát hiện sớm, Thần Thần của bà sẽ không phải chịu khổ như vậy.

Kỳ Chính Huy ôm lấy bà, đặt lên trán bà một nụ hôn, trong mắt mơ hồ lóe nước mắt.

"Không sao cả, chúng ta từ từ điều dưỡng thân thể bé con cho tốt, sau này lớn lên chắc chắn là một đứa nhóc đẹp trai*."

*trên Wikidich là tiểu soái hỏa, tui nghĩ tiểu gia hỏa là nhóc con, soái là đẹp trai thì tiểu soái hỏa là nhóc con đẹp trai á :))

Nghe xong, Dịch Văn Huệ không biết nên khóc hay nên cười, giận dữ đấm đấm ngực ông.

Kỳ Chính Huy cười ha hả nắm lấy tay bà, đặt ở bên miệng hôn một cái.

( Ba ba ma ma tình củm quó ò )

Rời khỏi bệnh viện, người một nhà lại cùng đến nhà hàng ăn trưa, còn mang theo Thần Thần đến quảng trường chơi một chút, cho đến khi Thần Thần gà gật buồn ngủ, bọn họ mới về nhà.

Dịch Văn Huệ đưa Thần Thần vào phòng trẻ em, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bé, lại cúi xuống hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé.

Ngoan ngoãn ngủ đi, Thần Thần của mẹ.

Trong khi đó, trong thư phòng, Kỳ Chính Huy đang cùng Kỳ Tử An thương lượng chuyện yến hội, chuyện công bố thân phận của Thần Thần, vô cùng quan trọng.

"Ba, không bằng chúng ta sắp xếp vào ba ngày sau."

Ba ngày, không nhanh cũng không chậm, vừa vặn thích hợp.

Hơn nữa Thần Thần trở về còn chưa đến ba ngày, vẫn cần thời gian để thích ứng.

Ba ngày là vừa đủ.

Kỳ Chính Huy cũng cảm thấy ổn, "Cũng được, vậy thì sắp xếp yến hội vào ba ngày sau đi."

Nếu đã quyết định, vậy rất nhanh mọi chuyện đã được chuẩn bị.

Nhân vật có uy tín danh dự ở kinh đô đều nhận được thiệp mời.

Tuy rằng hoang mang, nhưng mặt mũi thì phải cho nhà họ Kỳ thế là họ sôi nổi chuẩn bị quà mừng để ba ngày sau dự tiệc.

Ba ngày này, ngoại giới có rất nhiều suy đoán đối với yến hội này, cái hiếm lạ cổ quái gì cũng có.

Lão phu nhân ở nhà cũ không được mời, sở dĩ biết là do được hội chị em bạn dì già của mình nói cho khi họ đến chơi.

Đám người vừa đi, nụ cười trên mặt bà ta đã tắt ngúm, bà ta quăng chén trà xuống đất.

Choang choang, người làm ở bên cạnh cũng không dám tiến lên dọn dẹp.

"Được, được lắm, chuyện lớn như vậy mà không một ai nói cho bà già này, muốn lật trời rồi à!"

"Ỉ bà già này sắp chết phải không!"

"Chỉ cần một ngày còn bà già này ở đây, ả đàn bà Dịch Văn Huệ kia nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc làm chủ nhà họ Kỳ!"

"Nội ơi."

"Bà nội ơi."

Đang lúc lão phu nhân lửa giận ngùn ngụt thì có mấy tiếng kêu thoang thoảng truyền vào từ ngoài cửa.

Bà ta lập tức giấu đi biểu cảm phẫn nộ trên mặt mình, ôn nhu từ ái nhìn về phía người đang đi đến.

"Ai, Nhu Nhu, bà nội đây này."

Sau đó lại quay ngoắt qua nói chuyện với người lầm bằng vẻ mặt khác : "Không thấy mấy mảnh vỡ ở đây sao, còn không đi thu dọn nhanh lên!"

"Nếu lỡ để bé ngoan của tôi bị thương thì phải làm sao!"

"Thật là bực bội mà, không có chuyện nào ra hồn hết."

Lão phu nhân mắng xong, lại cười tủm tỉm nhìn về phía ngoài cửa.

Lý Tử Nhu mặc váy công chúa cười tươi chạy từ ngoài vào.

Nó bổ nhào vào lồng ngực lão thái thái, ôm lấy cánh tay bả ta, làm nũng mà nói: "Bà nội, bà mua búp bê cho con được không ~"

"Là búp bê có thể thay đồ đấy ạ."

"Được không ạ, bà nội ~"

Lão phu nhân ôm tâm can bảo bối của mình, dịu dàng vuốt tóc nó: "Được, bà nội mua cho con, muốn nhiều hay ít cũng được hết, mua một phòng cũng được luôn."

"Được, bà nội tốt nhất~"

Lý Tử Nhu ôm chặt lão phu nhân, ôm một lát liền chạy đi, ngồi trên thảm chơi dồ chơi.

Đồ chơi rải rác khắp nơi, thế mà bà ta vẫn yêu chiều mà nhìn nó.

Cục cưng của bà ta ngoan quá.

Cái gì thiệt hay giả, người trước mắt mới là tốt nhất.

Đám vô ơn kia vậy mà dám đuổi Nhu Nhu đi, toàn là một đám ruột để ngài da*, uổng công Nhu Nhu trước kia đã gọi chúng một tiếng ba, tiếng anh tiếng chị.

*trên Wikidich là vô tâm không phổi đồ vật, nghĩa tương đương với ruột để ngoài da, tui nghĩ thế.

Bây giời mới nghe thấy không phải ruột thịt thì biến mất tăm.

Bọn nó không nuôi, được vậy bà ta dưỡng.

Nhu Nhu của bà ta hơn xa với cái Thần Thần gì đó.

Sau này có mà hối hận phát khóc.

Lão phu nhân đắc ý cười, càng nhìn Lý Tử Nhu càng thích.

......

Bà ngày sau, tối hôm tổ chức yến hội, toàn bộ nhà họ Kỳ vừa sáng ra đã bận rộn hết cỡ.

Để Thần Thần không sợ hãi, yến hội được tổ chức ở vườn hoa của nhà họ Kỳ.

"Thần Thần, lại đây thử bộ quần áo này nào em."

Kỳ Tử Ngọc cầm bộ đồ gồm một chiếc áo thun màu xanh trắng và quần yếm hướng về phía Thần Thần đang đứng một bên mà vẫy vẫy tay.

Thần Thần mang dép lê nhỏ bò xuống khỏi ghế sofa, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Kỳ Tử Ngọc.

"Đây ạ ~"

Thần Thần vừa đi qua, Kỳ Tử ngọc liền giúp bé thấy quần áo mới.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, Thần Thần phải mặc đẹp một chút nha."

"Vưng ạ ~"

Thần Thần không từ chối, để yên cho Kỳ Tử Ngọc thấy quần áo cho mình, sau đó lại chỉnh chỉnh tóc giúp bé một chút.

Sau khi mặc quần áo xong, Thần Thần đứng trước gương nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tử Ngọc: "Chị ơi, đẹp lắm ạ~"

"Vậy Thần Thần muốn mặc bộ này, hay là mặc âu phụ nhỏ đây?"

Thần Thần nhìn áo sơ mi và áo khoát nhỏ tính xảo trong tay cô, rồi sờ sờ lên quần áo trên người,mềm mại đáp lại cô: "Thần Thần muốn cái này ạ."

"Được, vậy chúng ta không đổi nữa."

"Vưng."

Kỳ Tử Ngọc đem cất gọn bộ âu phục nhỏ, vươn tay về phía Thần Thần, bàn tay mềm mại liền theo đó mà đặt vào tay cô, nắm thật chặt ngón tay của cô.

"Chúng ta đi xuống lầu."

"Được ạ ~"

Thần Thần đi theo bên người Kỳ Tử Ngọc, từng bước một đi xuống dưới lầu.

Nhưng Kỳ Tử Ngọc sợ bé bị ngã, trực tiếp ôm bé đi xuống.

"Củm mơn chị ạ ~"

"Không có gì nha."

Kỳ Tử Ngọc cười đến không khép được miệng, hận không thể đem đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này hôn mấy phát.

Dù gì thì có ai lại không thích cục bột trắng trắng mềm mềm lại còn ngoan ngoãn cơ chứ.

Nhìn cách ăn mặc của Thần Thần, Dịch Văn Huệ cũng rất vừa lòng, còn đội thêm cho bé một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trông đứa nhỏ lại càng thêm ngoan ngoãn.

........

Buổi tối, yến hội đúng giờ cử hành, Kỳ Tử Ngọc chơi cùng Thần Thần ở trên lầu, không đi xuống trước mà đợi chờ khách tới gần đông đủ rồi mới đem Thần Thần đi xuống.

Đêm nay Kỳ Tử ngọc diện váy dài màu đen, khuyên tai bạc, toàn bộ chiếc váy đều được nạm kín cương, sáng lấp lánh trong đêm, cô vừa bước vào mọi người đã chú ý đến.

( Mn tự tưởng tượng ra bộ váy nha, không tưởng tượng nổi thì nhớ mấy chữ này là được, sang, giàu, quý khí :))

"Này, nhìn xem, cô cả nhà họ Kỳ đang ôm một bé trai kìa, nó là ai nhỉ."

"Chắc không phải là con trai của cô ấy đâu nhỉ."

"Chẳng lẽ vai chính của yến hội hôm nay là đứa bé kia nhỉ?"

"Chắc không phải đâu, không nghe thấy tin tức nào hết mà."

"Nhìn kìa, nhìn kìa, Kỳ phu nhân đi qua rồi, còn ôm đứa bé kia nữa."

Dịch Văn Huệ diện chiếc sườn xám nhạt màu, ung dung thanh tao lịch sự, dịu dàng hào phóng, tươi cười đi về phía Kỳ Tử Ngọc.

"Tử Ngọc, Thần Thần."

"Mẹ ơi ~" Thần Thần ngoan ngoãn kêu bà, còn duỗi tay nhỏ về phía bà.

"Đây, mẹ đây, con ngoan để mẹ ôm cái nào."

Dịch Văn Huệ duỗi tay ôm Thần Thầ vào ngực, còn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé.

Không nghĩ tới việc từng cử động của bà đầu làm quan khách ê đây xửng xốt đến độ sắp rớt hết tròng mắt xuống.

~~~~•••••~~~~

Công chưa xuất hiện luôn 😅😅

Rồi, cuối cùng cũng xong chương này trong hôm nay, mấy bà phải biết mạng nó lấy như cớt mà tui vẫn cố làm cho xong chương này đó 🥺

Năm mới vui vẻ, happy new year nha mn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip