Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mơ màng tỉnh dậy, dùng tay lắc nhẹ đầu. Chẳng hiểu sao, người tôi rất uể oải như thể em vừa dằm mưa ngoài trời hàng giờ đồng hồ vậy. Bỗng tôi sực nhớ ra, giờ nếu không về nhà lẹ chắc hẳn tôi lại bị mẹ phạt không cho ăn nữa cho xem, từ lúc đi học về tới giờ tôi vẫn chưa bỏ một thứ gì vào bụng, hiện giờ mà cắt phần cơm tôi nữa chắc tôi gặp thượng đế sớm mất

Đang định bật dậy và chạy nhanh về thì mới ngớ ra, nơi đây đâu phải công viên?!! Lúc tôi còn đang ngớ người cố động não xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tôi bị bắt cóc? Thì đã có một giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang hàng loạt viễn tưởng xa mộng của tôi

- Cháu tỉnh rồi sao?

Người đó là một người phụ nữ Châu Âu rất đẹp, cử chỉ đoan trang, giọng nói nhỏ nhẹ, tay bà cầm một bát cháo nóng cẩn thận đặt lên bàn. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì ngay tức khắc mọi, thắc mắc của tôi được giải đáp

- À, chắc cháu bất ngờ lắm nhỉ? Gia đình ta trên đường về thì thấy cháu đang nằm hôn mê giữa đường nên bọn ta đã mang cháu về đây!

Khi thấy tôi vẫn còn đang lơ ngơ, thì bà liền sực nhớ

- Ôi chết! Cháu hình như không giống người Châu Âu lắm...cháu hiểu những gì ta nói chứ..?

Bà cười trừ hỏi, thật ra là tôi hiểu đấy, công sức dốc tiền triệu của ba mẹ cho tôi học trường quốc tế từ nhỏ đâu phải để trưng. Chỉ là não tôi load chậm xíu thôi, tôi vẫn còn đang rất sốc vì lời nói của bà

- Trên đường là sao? Rõ ràng mình đã ngủ gật lại công viên, không lẽ vì đóng cửa nên họ liền đá đít mình đi?! Gì mất dạy dữ vậy !!!

Tôi thầm nghĩ, oán trách công viên. Nhưng chuyện này cũng quá khó tin, tôi rõ ràng đang ở Việt Nam chẳng lẽ chỉ vì tôi không chịu đi về mà họ sẵn sàng bê tôi sang Châu Âu luôn sao? Còn bỏ con giữa chợ nữa chứ! Tôi bực mình nghĩ. Chẳng biết rằng đang có một người cố nhịn cười nãy giờ vì những suy nghĩ của tôi. Thấy tôi im lặng chẳng đáp lại gì, người đó càng sốt ruột chẳng biết nên làm gì

- Xin chào..

Một giọng đàn ông vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ, em khẽ ngước lên, đánh giá từ trên xuống dưới. Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc, cử chỉ hành động đều rất lịch thiệp và nhã nhặn

- À...à xin lỗi...mọi người là..và cháu đang ở đâu?

Tôi khẽ đáp, chẳng hiểu kiểu gì, chỉ vài phút lơ đãng lạc trôi giữa những suy nghĩ viễn vông của mình mà từ chỉ có một người và giờ hiện ra là một đại gia đình đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Khi thấy tôi đáp lại mà còn bằng tiếng anh, người đàn ông không khỏi vui mừng vội đáp :

- Cháu đang ở nhà ta! Forks, Washington - Hoa Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip