Chương 5: Vận đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mạo Xung cố lên ! Một đám đông con gái đứng đó hò hét, khuôn mặt mổi người đều đỏ lên như thẹn thùng e ấp

- Bá Cuồng ơi! Cố lên nha mạy! Một đám đông khác cũng ra sức cổ vũ cho đối thủ của đội trưởng đội bóng rổ, đa phần số này là những anh chàng cùng lớp cùng với những thành viên không chịu nổi sự khủng bố của đội trưởng của mình.
Phi Anh kéo Tô Ngự luồn lách qua đám đông và tìm được một chổ đứng khá lý tưởng, từ chỗ đấy cậu có thể quan sát một cách rõ ràng trận đấu cũng như khuôn mặt và thân hình của hai anh chàng bóng rổ.

- Tên nhỏ con hơn có khuôn mặt trắng mịn, dáng người dong dỏng cao, mái tóc vuốt keo thẳng đứng, thoáng nhìn cứ tưởng diển viên Hàn Quốc, tên đó tên Bá Cuồng . Anh hít một hơi rồi tiếp , người còn lại, chiều cao chắc cũng hơn mét tám, cơ bắp rắn chắc, thân hình cân đối, nước da không quá trắng nhưng cũng làm cho người ta phải ngưỡng mộ, nét mặt nghiêm nghị cộng thêm thân hình tuyệt vời, không hổ danh là hót boy mà.

- Thì sao!!! Ngự đơ mặt ra ngây ngốc, mắt không rời khỏi trận đấu.

Bá Cuồng giằng banh luồn lách qua thân người Mạo Xung, ánh mắt lóe lên cái nhìn tinh nghịch. Mặc dù bị dẩn trước hơn mười điểm nhưng cậu không hề vì điều đó mà chán nản, ngược lại càng chơi sung sức hơn. Đúng điểm thuận lợi, cậu vươn người, tung bóng.

- Yeah !

Điểm số rút ngắn xuống một ít, bên phía cổ động viên của Bá Cuồng được thế cổ vũ ầm trời. Đôi mắt Mạo Xung nheo lại, ngay tức thì đám đông yên phăng phắc. Đám con gái tay này nắm lấy tay kia, phải cố gắng lắm mới không để cho tiếng thét tuông ra khỏi miệng. Ánh mắt lạnh lùng ấy đã chiếm đi không biết bao nhiêu quả tim của những chàng trai cô gái mộng mơ rồi !

Đổi lượt cầm banh, Mạo Xung nhanh chóng bức phá, vòng người ném bóng và lại tiếp tục tăng cách biệt, phong cách ném bóng của cậu khác hẳn Bá Cuồng, vừa chuyên nghiệp vừa chính xác. Khoảng khắc cậu nhảy lên ném bóng, hệt như một điệu vũ của loài bướm đêm, cuồn nhiệt mà mãnh liệt. Bởi lẽ như thế mà cậu được đồng đội đặt cho biệt danh, Hắc Điệp.

Trận đấu vẫn diễn ra một cách kịch liệt, hai người luân phiên nhau ghi điểm, khí thế tỏa ra làm cho tất cả khán giả bị cuốn theo, cổ vũ nhiệt tình. Đám con gái thì không thể ngừng phấn khích khi thấy hai anh chàng bảnh trai chơi bóng điệu nghệ đến thế .

Bá Cuồng giữ bóng, khéo léo luồn qua cú che người của Mạo Xung, xoay người ba vòng và ném.

- Cú ném Tàn ! Một thành viên của đội bóng rổ thốt lên kinh ngạc. Đây chẳng phải là đòn sát thủ của Bá Cuồng sao?

Theo lẽ thường, khi xoay người ba vòng, lực của quả bóng sẽ tăng lên, cộng thêm lực của cầu thủ, nó sẽ trở thành một quả ném bóng vừa mạnh vừa chuẩn xác, khó ai có thể cản lại được. Thế nhưng, do đối thủ của Bá Cuồng không phải là một kẻ đơn giản, số vòng quay của cậu không đủ, nên kết quả quả bóng không những không bay đúng hướng mà đang lao vun vút về phía khán giả.

Bá Cuồng cố sức chạy theo để cứu vãn tình hình, nhưng cố công vô ích. Một đám đông ồn ào nhốn nháo tìm chỗ né tránh. Chỉ có một người vẫn bình thản đứng đó

- Tô Ngự, tránh ra ! Tô Ngự hét lên, đồng thời lao người chạy về phía cậu.


Nhưng quả bóng đã lao tới, nằm gọn trong một bàn tay của Ngự. Cánh tay của cậu đỏ lên tê rần trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ khán giả và hai cầu thủ đang thi đấu.

Tô Ngự nhướng người, giơ hai tay lên, ném quả bóng

- AAAAAA ! Vào rồi ! Phi Anh hú lên một cách vô cùng kinh ngạc.

Một lần nữa cả hội trường được một phen kinh ngạc, Bỉ đang đứng cách rất xa rỗ nhưng cú ném bóng chuẩn xác đến bất ngờ.

- Nè hai người chơi bóng cẩn thận ! Đừng để làm khán giả bị thương đấy !

Ngô Bỉ tiến lên, kéo Ngự lùi lại nhìn về phía Mạo Xung và Bá Cuồng bằng ánh mắt không hài lòng.

- Tôi xin lỗi ! Cậu có sao không ? Bá Cuồng bước tới, nắm lấy bàn tay lúc nãy Tô Ngự đỡ banh.

- Không sao ! Đi học thôi ! Ngự cười rạng rỡ, rồi chạy tung tăng đi chỗ khác.

- Lần sau lấy đà cho kỹ rồi hẳn ném. Ngô Bỉ nói xong ngay lập tức đuổi theo Ngự.

Phi Anh thấy hết, Phi Anh chộp lại được hết hà hà.

Đang trong lớp ngồi mơ màng ngắm mấy bạn trai của trường Quốc Nam thì lũ bạn cứ rần rần. « trai đẹp đại chiến » Khiến cho tôi vốn chẳng có ham thích gì bộ môn bóng rổ đó cũng phải lê lếch đi xem. Mà quả thật không uổng công. Hai anh ấy quá mức bảnh trai, hình như một người là của trường Quốc Nam thì phải. Nhìn những giọt mồ hôi túa ra từ thân hình săn chắc ấy, ôi đúng là trời ban mỹ cảnh mà haha.

Bóng trật hướng, tôi cũng hoảng hồn quên mất thằng bạn thân đang không ổn chỉ biết cuối người né, không ngờ là chỉ với một tay nó có thể chặn được quả bóng ấy, rồi còn ném vào rổ một cách vô cùng nhẹ nhàng nữa chứ. Bao nhiêu năm trời quen biết, có thấy nó đụng tới trái bóng rổ đâu, mà hôm nay trong cái lúc đầu óc không bình thường thế này nó lại giỏi như vậy chứ.

Nhưng mà, nhưng mà hehe, còn một điểm nữa mà chỉ có cặp mắt tinh ranh của một hủ nữ mới thấy được. Đó chính là ánh mắt của anh chàng Bá Cuồng ấy, nó bao hàm cả cảm giác thích thú lẫn kinh ngạc, chưa hết cậu ta còn chạy lại nắm lấy bàn tay Tô Ngự. Điều này là sao, « là sét đánh rồi ! »

Đưa mắt tôi nhìn về phía Mạo Xung, anh ta cũng đang ngạc nhiên đến thừ người vài giây vì nụ cười toả nắng của thằng bạn thân ôn dịch của tôi.

- Ngự ơi là Ngự, gặp hoạ được phước rồi con ha ! Vận đào hoa tới rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip